Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Mông lung


Chương 2

Quay về hiện tại, tôi trở lại chỗ ngồi, cố gắng học hành như bình thường. Thỉnh thoảng, ánh mắt tôi lại lén lút liếc sang bàn của Hải Đăng ở phía đối diện. Thật đấy, có thể nào là... cậu ta thực sự không có một tí cảm xúc gì luôn à?

Tôi vẫn không hiểu nổi. Quen nhau từ bé, sát nhà, sát lớp, sát vách — thế mà lại xa tim? Nhớ có lần tôi lỡ dí sát vào người cậu ta vì... cậu ta dùng loại nước giặt gì mà thơm dã man. Phản xạ đầu tiên của Đăng là đẩy tôi ra ngay lập tức, rất dứt khoát. Lúc đó tôi không biết là do cậu ta không thích người khác lại gần hay đơn giản là... không thích tôi.

Tôi có kể lại vụ đó với Nguyễn Thanh Pháp – chuyên gia tư vấn tình cảm không mời mà tới, người tự nhận là quân sư yêu đương của tôi. Nó ngẫm một hồi rồi khẳng định chắc nịch:

"Chắc chắn là thích mày rồi! Không thích thì mặc kệ chứ, đẩy ra làm gì cho mệt. Có cảm xúc mới phản ứng mạnh như thế đó!"

Nghe cũng có lý... mà cũng có thể là không. Biết đâu Đăng là trai thẳng, thích con gái? Mà nếu là trai thẳng thì cũng vô lý lắm — học giỏi, ưa nhìn, được thầy cô quý như vàng, lên cfs hoài mà không thấy dính scandal nào. Không lẽ đến giờ vẫn chưa có ai cưa đổ được? Cũng có thể là có... mà tôi không muốn biết.

Thật ra, tôi không thích ai biết rõ là mình đang ghen. Nhưng đúng là tôi không muốn Đăng là của ai khác cả. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng mà... đúng là vậy thật.

Tôi đang ngồi nghĩ linh tinh thì Trần Minh Hiếu – đứa ngồi cạnh – huých nhẹ vào tay tôi:

"Mày bị gì vậy? Từ lúc vào lớp đã thấy mày lơ ngơ rồi."

"Không có gì đâu, chả sao cả." – Tôi đáp hờ hững, rồi lôi mấy cuốn truyện Conan mới mua lại từ Đặng Thành An ra đọc. Biết sao không? Chuyện tình cảm bế tắc thì phải nhờ truyện phá án giải khuây.

Đọc đến đoạn cao trào, không kìm được, tôi buột miệng hét lên:

"Ôi giời ạ!"

Vừa dứt câu là tôi biết ngay mình đã gây đại họa. Mà đây lại là tiết Vật Lý — môn tôi sợ nhất trần đời vì chưa từng qua nổi 6 điểm. Giáo viên thì không ai khác ngoài thầy Đại, người có ánh mắt sát thương như tia laser, đặc biệt với đứa mất gốc như tôi.

Thầy lập tức dừng giảng và đi thẳng xuống cuối lớp. Tôi quýnh lên, nhét vội mấy cuốn truyện vào cặp, mở vở, giả vờ chăm chú ghi chép . Thầy nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi... đi qua.

Tôi còn chưa kịp thở phào thì "CỘP!" – Một quyển truyện nữa, tôi quên mất, vẫn còn nằm trong hộc bàn, rơi thẳng xuống đất.

Tạch. Đời tôi tạch rồi.

Thầy quay lại, không nói không rằng, nhéo lỗ tai tôi, lôi đứng dậy, bắt ra ngoài hành lang đứng hết tiết và về nhà chép phạt 500 lần.

Ra ngoài đứng được một lúc, tôi bắt đầu mỏi chân, liền đứng nhún nhảy cho đỡ tê, ai dè...

" Mày gây phiền cho mình mày không đủ sao, còn gây phiền cho cả lớp nữa ?"

Không cần quay đầu cũng biết giọng ai rồi. Ừ, lại là Đỗ Hải Đăng. Cậu ta lúc nào cũng vậy — lạnh lùng, khó ưa, nói năng cộc lốc. Mà khổ cái... mặt đẹp thật, nên dù nói kiểu gì thì cũng khó giận lâu được.

Ủa mà... đang giờ học sao cậu ta lại ra đây? Đứng gần tôi, còn tiện mồm quăng một câu "cộc cằn" nữa chứ. Chả lẽ... cậu ta lo cho tôi? Quan tâm tôi rồi?

Cứ nghĩ đến đó là tôi lại tủm tỉm cười như đứa ngốc.

Trần Minh Hiếu trong lớp, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh đó, chẹp miệng:

"Thằng này bị phạt nhiều quá nên sảng luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doogem