Chương 3:Ghen
Chương 3
"Hay là tao nghiêm túc theo đuổi Đăng một lần nữa?"
Thanh Pháp đang gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng thì sặc đến đỏ mặt tía tai. Tôi hốt hoảng dúi vội cốc nước cho nó. Sau khi thở lại được, nó nhìn tôi như thể tôi vừa thông báo sắp đi lên Sao Hỏa.
"Thôi dẹp ngay cái ý định đấy giùm tao. Ba lần rồi chưa đủ ê mặt à?"
"Nhưng mà... càng ngày tao càng thích Đăng thì làm sao giờ?" – Tôi vò đầu bứt tai, mặt đau khổ như học sinh chuẩn bị thi mà chưa học chữ nào.
Thật ra thì... đúng là tôi đã từng theo đuổi Đăng ba lần rồi,tính cả lần đầu 11 là ba lần.
Lần đầu là hồi lớp 9. Lúc đó, học lực tôi tệ tới mức mẹ tôi đã âm thầm lo cho tôi một suất vào trường nghề. Nhưng tôi không chịu. Làm sao chịu được, khi người tôi thích vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại sắp vào trường top đầu thành phố?
Tôi quyết tâm "lì đòn" bám Đăng như sam, hỏi hết bài này đến bài kia. Ban đầu cậu ta còn lơ tôi nhưng chắc thấy tôi lỳ quá nên cũng chịu thua. Từ từ, ngày nào cũng giảng bài cho tôi. Đến khi tôi lên được cái mặt bằng "không bị đúp" thì tôi mới thôi... làm phiền cậu ta.
Ê ,sao nghe như kiểu tôi bắt ép cậu ta vậy nhỉ?Ừ thì đúng thật mà ,nếu như không làm vậy sao tôi đỗ nổi đây .Nghĩ lại thấy tự hào về bản thân dã man ý ...hoặc không .
Ngày cuối lớp 9, tôi tuyên bố thẳng với Đăng:
"Tao mà đỗ cùng trường với mày thì mày làm người yêu tao nhớ."
Không hiểu sao lúc đó tôi lại tự tin đến thế. Có lẽ nhờ được Đăng kèm kỹ quá nên tôi không chỉ tự tin với bài vở mà còn tưởng mình có cửa với tình cảm.
Và đúng như dự đoán... cậu ta chỉ buông một câu:
"Phiền."
Thật sự, không hiểu sao tôi lại thích cái người lạnh tanh như tủ đông này nữa. Được cái mặt đẹp. À, với cả học giỏi.
Còn lần thứ hai thì... thôi, đừng hỏi. Nhắc lại là muốn chui xuống đất trốn. Đau thương, ê chề, miễn bàn.
"Rồi sao? Mày tính theo đuổi lần nữa hả?" – Thanh Pháp vừa nhìn tôi vừa nhíu mày như đang đánh giá độ chịu đựng của một kẻ nghiện thất bại.
"Chắc... chắc có." – Tôi lắp bắp, lòng hơi run. Nói thì dễ, chứ nếu lại bị từ chối lần nữa thì quê chết đi được. Tôi lì thật, nhưng cũng biết nhục chứ bộ.
⸻
Đang ngồi ăn được một lúc thì Hải Đăng bước vào, ngồi ngay bàn đối diện tôi. Tất nhiên, tôi liếc khay đồ ăn của cậu ta đầu tiên. Và trời ơi... cơm trắng, rau bắp, cải luộc, đậu bắp, canh rau muống. Không một miếng thịt nào.
Tôi nể thiệt. Ăn uống như người tu hành mà vẫn sống sót qua kỳ thi học kỳ. Thật ra, tôi cũng muốn ăn uống healthy lắm, mà mới nghĩ tới đã thấy đói rồi.
Đang mải đánh giá khay cơm của crush thì tôi nghe một giọng nhẹ nhàng bên cạnh:
"Tớ có thể ngồi đây được không?"
Một cô gái – khá xinh, trông hiền lành kiểu nữ chính trong phim học đường – đang đứng đó, nhìn Đăng cười tươi rói. Nhìn là biết sắp có chuyện rồi.
Tất nhiên tôi không thích. Dù tôi là con trai ,tôi ghen với một đứa con gái là không được nhưng ai bảo tiếp cận crush ông đây làm gì.
Tôi nín thở chờ phản ứng của Đăng, thì cậu ta chỉ gật đầu đúng một cái. Cô ấy tươi cười ngồi xuống bàn cậu. Còn tôi... ngồi bên này, mắt như muốn rớt ra ngoài .Rồi đấy chọc đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy
Tôi cắm mặt vào khay cơm, chọc miếng thịt đến sắp nát ra, rồi nhai nhồm nhoàm như thể đang nhai cay đắng cuộc đời. Mặt tôi lúc đó chắc căng như dây đàn violin. Thanh Pháp ngồi kế bên thấy cảnh tượng này cũng rén nhẹ, không dám nói thêm lời nào.Nhưng mà ,tôi vẫn cảm giác được có cái ánh nhìn nào đó nhìn mình thì phải ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com