Chương 5:Mộng du
Chương 5
"Hùng ơi! Dậy ăn sáng đi con, ngủ như trương thây ra đấy hả!"
Tôi còn đang cuộn tròn sung sướng trong chăn thì bị kéo phắt về hiện thực bởi tiếng gọi sang sảng của mẹ. Sáng nào cũng thế, chưa kịp nghe tiếng chuông báo thức là mẹ tôi đã làm nhiệm vụ báo thức phiên bản thủ công rồi. Mà lạ lắm, hôm nào tôi ngoan ngoãn dậy liền thì không sao, còn nếu tôi ráng nướng thêm tí nữa thì đảm bảo cây chổi thần của mẹ sẽ được triệu hồi ngay lập tức.
Tôi lết khỏi giường như một cái xác sống, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Mắt còn dính chặt, tôi đút đại miếng bánh mì vào miệng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"Không thấy có gì lạ à?" – Mẹ tôi ngồi đối diện, vừa ăn vừa liếc tôi đầy ẩn ý.
"Có gì là có gì đâu ạ?" – Tôi nhai bánh mà đầu óc còn đang chạy bản cập nhật buổi sáng, chưa hiểu mô tê gì cả.
"Con lại mộng du đấy! Nửa đêm hôm qua tự nhiên đứng chình ình trước mặt mẹ. Mẹ tưởng ma, suýt ngất! Đưa mãi không chịu về phòng, cuối cùng ngủ luôn ở phòng mẹ."
Tôi nhắm mắt lại cố lục lại trí nhớ: Tối qua... sau khi nhắn tin với Đăng xong thì tôi nằm mãi không ngủ được. Tầm 1 giờ sáng mới bắt đầu mơ màng... còn sau đó thì... trắng xóa, chẳng nhớ gì nữa.
"Mà sao tự nhiên bị lại nhỉ? Mẹ nhớ lần cuối là hồi ôn thi cấp 3 cơ mà?"
Đúng vậy. Hồi đó tôi stress cực mạnh. Đêm nào cũng cày bài đến tận khuya, mộng du liên tục, mà mộng du thì lại toàn đứng trước cửa phòng mẹ. Mẹ tôi nhiều phen hú vía tưởng gặp oan hồn. Đưa tôi đi khám, bác sĩ bảo do căng thẳng kéo dài nên bị. Nhưng thi xong là hết. Vậy mà bây giờ lại tái phát? Kỳ lạ thật...
Đến trường, tôi kể chuyện cho Thanh Pháp nghe. Cậu ta gật gù rồi phán:
"Nếu không phải do áp lực thì chỉ còn một lý do thôi..."
"Lý do gì?" – Tôi trố mắt nhìn, chờ phát hiện động trời từ Pháp.
"Ai biết đâu. Mày hỏi tao tao hỏi ai?"
"Tao giết mày luôn bây giờ đó Pháp!" – Tôi trừng mắt.
Tối hôm đó, tôi quyết định tra Google: "Vì sao mộng du lại trở lại?"
Các kết quả gợi ý hiện ra:
1. Căng thẳng tinh thần, lo âu kéo dài – loại ngay, tôi có thấy áp lực gì đâu. Trừ hồi thi cấp 3 ra, thì đời tôi khá chill.
2. Thiếu ngủ – cái này có lý. Tôi thường xuyên thức khuya chơi game. Nhưng mấy thằng bạn cũng thức vậy mà có ai mộng du đâu? Chắc tôi là "con được chọn" mất rồi...
3. Sử dụng rượu, thuốc – khỏi bàn, tôi ngoan lắm!
Lướt tiếp, tôi dừng lại ở dòng:
👉 "Một nguyên nhân gián tiếp dẫn đến mộng du là do suy nghĩ quá nhiều về một người hoặc sự việc, đặc biệt khi hay mơ về nó."
Chết thật... nếu bảo nghĩ nhiều thì trong đầu tôi chỉ có Đỗ Hải Đăng. Chẳng lẽ... cậu ta là nguyên nhân?
Bên kia, có vẻ trùng hợp, Đăng đang học bài mà cứ hắt xì liên tục...
⸻
Sáng hôm sau là chủ nhật. Tôi và Thanh Pháp hẹn nhau đi xem phim. Vừa đi ngang qua nhà Đăng, tôi tò mò liếc vào thì nghe thấy tiếng cười khúc khích trong nhà. Nhìn vào thấy Đăng đang ngồi cùng cô Hoa – mẹ cậu ấy – và... cô gái lạ, cái người từng ăn trưa cùng Đăng hôm trước.
"Lại là cô ta..." – tôi lẩm bẩm, cau mày khó chịu.
Tôi vừa tính quay mặt bỏ đi thì bắt gặp ánh mắt Đăng. Mặt cậu ấy đang nghiêm lại, tự dưng giãn ra rồi cười toe, lộ hai cái răng thỏ đặc trưng:
"Hùng! Mày tới rồi à? Đợi tao tí ra ngay!"
Ủa? Cái gì vậy? Tôi tới hồi nào? Ai hẹn gì với ai vậy? Hay là... tôi mộng du nhắn tin hẹn luôn rồi?
"Mẹ ơi, con với Hùng đi thư viện học bài nhé!"
Đăng nói xong là ra cửa kéo tay tôi đi luôn. Tôi chưa kịp phản ứng gì, đã bị lôi ra ngoài.
"Nè nè! Mày đi ăn cướp à mà kéo tao như cướp giật vậy?"
Nghe vậy, Đăng mới chịu dừng lại. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì, bèn tra hỏi:
"Người ngồi ăn với mày hôm trước là cô gái trong nhà đó hả? Mày thân lắm hả? Ra mắt phụ huynh luôn rồi à?"
"Mày hiểu nhầm rồi. Cậu ta là Khánh Hạ, con gái của bà chủ tiệm gội đầu – chỗ mẹ tao hay lui tới. Mẹ tao mới gặp vài lần mà ưng lắm, tính gán ghép mai mối. Nhưng tao không thích. May nhờ mày xuất hiện nên tao mới thoát được!"
"À... thì ra là vậy. Vậy giờ mày tính cảm ơn sao đây?"
"Cảm ơn." – Đăng đáp gọn lỏn.
"Vậy thôi hả?" – Tôi nhìn cậu ta như muốn đấm cho tỉnh.
"Vậy mày muốn gì?"
Trời ơi, thằng này đúng là đầu gỗ. Ít ra cũng biết đường mời người ta đi ăn hay mua quà gì chứ! Nhưng thôi, đã mang ơn thì...
"Được rồi, hôm nay tao sẽ đưa mày tới chỗ vui hơn, đừng có ngày nào cũng ru rú ở nhà như cái bóng."
Tôi nắm tay Đăng kéo đi, cậu ta vẫn chưa hết đơ mặt.
⸻
Ở rạp phim, Thanh Pháp nhìn đồng hồ, sốt ruột:
"Cái thằng này... phim sắp chiếu rồi mà vẫn chưa thấy mặt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com