Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

00:03

doo😒

xuống mở cửa

?
m là thằng nào mà t phải mở cửa

thằng bạn thân anh

ko?

?
thằng sẽ phá cửa nhà anh nếu anh k xuống đấy

phắc
rách việc

__________________

huỳnh hoàng hùng thân mặc bộ pijama mỏng dính, trên trán còn dán thêm miếng băng hạ sốt, mặt hằm hằm giận dỗi nhìn tổng thể đến là đáng yêu xuống mở cửa cho thằng nhóc kém mình một tuổi.

cửa vừa mở ra, đỗ hải đăng liền dí vào mặt hoàng hùng một túi thuốc, nào là trị cảm cúm, đau họng, sốt nóng sốt rét đều có hết.

"không biết anh ốm cái gì, mua hết cho anh." hải đăng nhìn vào mắt hoàng hùng, như có như không giọng có chút giận dỗi.

"không cần, anh mua thuốc rồi." hoàng hùng bĩu môi tính quay người rời đi thì bị hải đăng kéo tay lại, dúi đống thuốc vào lòng bàn tay anh.

"không có em bên cạnh thì phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ?" hải đăng mất kiên nhẫn có chút lớn tiếng.

hoàng hùng nhìn dáng vẻ này của hải đăng thì gần như không nhịn được nữa, vừa gặp người ta đã lại mắng, lại nhiếc, ai mà chịu được? hoàng hùng hất tay hải đăng ra.

"nếu em tới đây để tiếp tục cãi nhau thì đi về đi." anh lập tức quay người đi, trước khi kịp đóng cửa lại thì có một bàn tay to lớn chen vào.

"a"

hải đăng nghiến răng nhăn mặt chịu cơn đau đang len lỏi để giữ không cho hoàng hùng khoá chốt. anh thấy vậy thì hốt hoảng mở tung cửa ra, hai tay vội nắm lấy bàn tay sưng tấy của hải đăng to tiếng trách mắng.

"em bị dở hơi à?"

"ai mượn em làm vậy?"

hoàng hùng mồm không ngừng trách cứ nhưng miệng nhỏ vẫn thổi thổi phần tay sưng đỏ của hải đăng.

hải đăng cụp mắt nhìn xuống cái đầu đen vẫn đang hí hoáy xuýt xoa bàn tay của mình.

"gấu vẫn quan tâm em mà đúng không?"

hải đăng đang tủm tỉm cười thì đột nhiên hoàng hùng ngước lên. hai mắt anh đầy ựng nước sắp trực trào, cái mũi thì đỏ hoe như thể chịu đựng nỗi uất ức dồn nén từ lâu.

"đăng đừng trêu anh nữa."

"đăng về đi."

nói rồi, hoàng hùng buông thõng bàn tay đăng xuống, trước khi kịp để anh đi, nó đã vội nắm lấy cổ tay anh một lần nữa, kéo mạnh anh vào lòng ôm chặt.

"chúng mình đừng cãi nhau nữa được không?" hải đăng thầm thì bên tai hoàng hùng, giọng nói có chút run rẩy.

hoàng hùng không nói gì, nhưng bờ vai anh lại run lên không ngừng, hô hấp cũng khó khăn. như đã kìm nén cơn đau, nỗi uất ức từ rất lâu, chỉ chờ tới ngày bộc phát.

hoàng hùng bật khóc, anh nức nở đến là đáng thương, hải đăng trước mặt như bị chập mạch, não không theo kịp nổi một con gấu đột nhiên khóc ầm lên.

siết chặt anh nhỏ vào trong lòng, hải đăng một tay ôm eo hoàng hùng, một tay xoa xoa mái đầu rối tinh tối mù của anh.

"tại sao gấu lại khóc? là tại em đúng không? em xin lỗi, gấu đừng khóc mà."

hải đăng giọng điệu ôn nhu không ngừng xuýt xoa anh nhỏ, hoàng hùng trong lòng không nhịn được mà lại khóc lớn hơn, tay đập thùm thụp vào lồng ngực hải đăng.

"thằng chó chết hức- dám bỏ anh một mình." hoàng hùng vừa nói vừa nấc liên tục.

hải đăng nhìn anh mà lòng quặn thắt lại, âm thầm trách bản thân đã vô tâm với anh.

"có biết bốn ngày qua, anh nhớ em lắm không hả..." hoàng hùng ấm ức nói, giọng ngày càng nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng nấc vang lên trong không khí.

hải đăng thở hắt ra một hơi, tim bắt đầu loạn nhịp.

"em cũng nhớ anh."

"rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com