26.
nhờ sự cấp cứu kịp thời của hoàng hùng mà hải đăng được cầm máu kha khá. cuối cùng cũng được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện gần đó.
bác sĩ nói rằng tình trạng của hải đăng không quá nghiêm trọng, sau hai tuần là có thể đi lại bình thường, ba tuần sau là có thể tiếp tục chơi bóng rổ. hải đăng gật gà gật gù ngồi trên giường nghe, chữ nghĩa lọt bên này sang bên kia. khẽ đánh mắt liếc nhìn sang con người vẫn đang chăm chú nghe bên cạnh mà bất giác mỉm cười.
"cần có người túc trực bên cạnh cậu ấy, quan trọng nhất là phần ăn uống, nên theo chế độ mà chúng tôi đề ra." nói xong, vị bác sĩ đưa cho hoàng hùng một tờ giấy ghi chú, bên trong là khẩu phần ăn cần thiết cho hải đăng mỗi ngày.
"đến đây thôi, nếu có việc gì thì gọi tôi."
hoàng hùng gật đầu một cái, tiễn bác sĩ ra cửa xong, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
"em nghe chưa, đừng có cử động mạnh, có gì gọi anh." hoàng hùng khẽ thở dài, tay nhét lại tờ giấy ghi chú cẩn thận vào trong túi quần rồi mới bắt đầu làu bàu.
"em làm cái gì cũng thế, nhanh nhanh ẩu ẩu, may chỉ là một vết thương nhanh lành, chứ còn nếu bị tai nạn mạnh thì em tính làm thế nào? nhỡ không chơi được bóng rổ nữa thì-"
"em không sao, gấu." hải đăng khẽ xoa dịu anh nhỏ đang bắt đầu xúc động. tay nó nắm lấy tay anh, ngón cái cẩn thận xoa mu bàn tay hoàng hùng.
"em chẳng quan tâm bản thân gì cả..."
hoàng hùng bĩu môi giận dỗi rút tay về, hải đăng thấy vậy thì phì cười.
"vậy gấu có quan tâm em không?"
hải đăng rũ mắt ôn nhu nhìn hoàng hùng, thấy ánh mắt tình khó cưỡng của hải đăng, hoàng hùng chỉ khẽ đánh mắt ra chỗ khác, hắng giọng một cái đầy gượng gạo.
"đừng có mà thiếu nghiêm túc nữa đi."
hoàng hùng ngừng lại một lúc, sau đó nói khẽ.
"không quan tâm em thì ai..."
nhìn anh vò vò vạt áo đáng yêu không chịu được, hải đăng mỉm cười, trong lòng hạnh phúc ngập tràn nhưng vẫn không ngừng trêu ghẹo anh.
"đăng dương thì sao?" hải đăng khẽ nhếch lông mày, nhìn thẳng đôi mắt hoàng hùng đầy tò mò.
"dương cái gì mà dương? đừng ghen vớ vẩn nữa, bọn anh không thân tới mức đó đâu."
như đụng chạm tới sự khó chịu của hoàng hùng, anh không nhịn được mà lên tiếng. hải đăng thấy vậy thì âm thầm tỏ ra hài lòng.
"cũng biết em ghen?" nó nghiêng đầu hỏi.
"đó giờ lúc nào em cũng ghen đùa đùa kiểu vậy hết, riết rồi anh tưởng em là bố anh không ấy."
hoàng hùng bĩu môi nói giọng có vẻ trêu đùa, sau đó lại hơi híp mắt cười. có lẽ hoàng hùng thật sự nghĩ hải đăng chỉ là giận dỗi vu vơ nhất thời.
"sao anh biết là em đùa?"
câu hỏi bất chợt khiến hoàng hùng đứng hình, lúng túng không biết làm gì, anh lôi chai nước khoáng ra cho hải đăng, dúi vào tay cậu.
"giọng khàn hết rồi kìa, uống đi cho đỡ khát."
thấy anh không trả lời, hải đăng chỉ cụp mắt đón nhận chai nước từ hoàng hùng.
"có cả hoa quả anh mang tới nữa này, ăn đi cho bồi bổ." hoàng hùng vội vàng lấy hộp thuỷ tinh đựng nhiều hoa quả các loại khác nhau bên trong ra, nhanh nhảu chọc một miếng táo xanh vào xiên, đưa tới miệng của hải đăng.
thấy dáng vẻ của hoàng hùng, hải đăng vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ biết im lặng há miệng nhận lấy miếng táo mát lạnh.
"ngon quá!" hải đăng thốt lên.
"ăn nhiều vào nhé, dành cho em hết đấy."
hoàng hùng mỉm cười, tay vẫn không ngừng chọn ra từng loại quả mỗi loại một miếng, đút cho hải đăng tận nơi.
"e hèm."
tiếng hắng giọng từ đâu phát ra, hoàng hùng quay đầu ra thì thấy lou hoàng tay cầm một túi hoa quả cùng vài hộp cơm bước vào phòng bệnh. anh ngại ngùng như bị bắt tại trận, lập tức rụt tay đang đút cho hải đăng lại khiến người kia có chút hụt hẫng. hải đăng thấy lou hoàng tới thì đảo mắt một cái rồi mới giả vờ mở miệng cười tươi chào đón người anh thân quen.
"cái thằng chó, mày chào đón tao kiểu đó à." lou hoàng thấy thái độ bố láo của hải đăng thì tính giơ tay lên cốc vào đầu nó một cái, chưa kịp làm gì nó đã kêu oai oái.
"á á á, hùng ơi cứu em, có người đánh người bệnh!"
"ê! tao chưa làm gì nhé! bớt ra vẻ."
lou hoàng liếc con cá mập tâm cơ, quay sang hoàng hùng vẫn đang không biết nói gì bên cạnh.
"cảm ơn em đã chăm sóc cho thằng đăng, chăm thằng điên này chắc em vất vả lắm." lou hoàng đưa cho hoàng hùng một chai nước ngọt, hoàng hùng ngượng ngùng nhận lấy cảm ơn.
"chưa bằng anh ý, tập bóng cho thằng này mới dở hơi sớm nhỉ?" hoàng hùng đột nhiên nói, híp mắt khúc khích.
"haha, công nhận em nhỉ, đúng thằng hâm, giờ còn gãy chân nữa haiz." lou hoàng thở dài ném ánh nhìn khinh khỉnh sang cho hải đăng, người ở trên giường đang xịt keo bất lực nhìn hai người thân thiết trước mắt nói xấu mình.
"nè nè nha, đừng có làm quen nhau kiểu đó nha." hải đăng tính ngồi dậy đẩy hai con người kia ra khỏi nhau thì rít lên vì đau chân.
"này! ngồi im coi, muốn chết hả!" hoàng hùng liếc nhìn đầy sát khí đẩy hải đăng ngồi xuống. chân tay đã không lành lặn rồi còn cứ thích làm màu cơ.
"huhu, hai người nói xấu em." hải đăng giãy đành đạch kêu gào.
"bố thằng hâm." lou hoàng nói.
"hùng này, anh có chuyện muốn nói với hải đăng, anh xin phép chút nhé." lou hoàng ngỏ lời, hoàng hùng cũng vui vẻ đứng dậy ra ngoài nhường không gian riêng tư lại cho hai anh em.
chờ cho tới hoàng hùng ra hẳn ngoài đóng cửa lại, lou hoàng mới yên tâm quay về nói tiếp.
"thích hùng đúng không?"
bị câu nói bất chợt của người anh làm một nhát chí mạng, hai đồng tử hải đăng giãn to hết cỡ, nó lắp bắp nói.
"s-sao anh biết?"
"nhìn là biết, chơi với mày bao năm tao còn không nhận ra sao?" lou hoàng nhếch môi cười. thật ra anh đã tới bệnh viện được một lúc, thấy hai đứa nhỏ vẫn đang trò chuyện nên không dám bước vào. nhưng lại tận mắt nhìn thấy một hải đăng say đắm nhìn hoàng hùng không rời. đó là ánh mắt nuông chiều, ôn nhu nhất mà anh từng thấy ở hải đăng.
hải đăng nghe thấy vậy thì hai tai đỏ ửng. không ngờ bí mật mà nó chôn giấu lại bị một ánh nhìn của người anh bóc trần trụi, ấy vậy mà hoàng hùng một chút cũng không nhìn ra?
thấy hải đăng im lặng suy tư, lou hoàng lại nói tiếp.
"hai năm rồi đúng không?"
"..."
"bị anh nhìn ra rồi sao?"
đúng vậy, cái người mà hải đăng để ý hai năm trước lại chính là hoàng hùng, người "bạn thân" của nó bây giờ. nghĩ lại nó vẫn thấy bối rối. hải đăng phì cười. hoá ra tình cảm của nó lộ liễu tới vậy. nó không nói gì tiếp, chỉ cứ cúi gằm mặt vân vê miếng vải của chiếc chăn trên người. lou hoàng khẽ nhìn vẻ mặt đượm buồn của nó, nói tiếp.
"rồi sao không tỏ tình? hai năm rồi đấy."
nó không trả lời liền, chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài đầy bất lực.
"hùng đâu có xem em là đối tượng để yêu đâu. trong hai năm em cố gắng, anh ấy chỉ coi em là bạn thân thôi." hải đăng chua chát nói, nhếch môi cười đầy giễu cợt.
nó biết trong mắt hoàng hùng, nó là thằng tồi tệ nhất trong tình yêu, cũng đúng, với một thằng mập mờ nhiều người một lúc như nó, ai mà dám can đảm trao trái tim cho chứ? vậy nên mỗi khi nó quyết tâm tiến lên một bước, hoàng hùng cũng vậy mà lùi lại hai bước. từ lúc nào nhìn lại, giữa họ đã có một bức tường ranh giới không thể phá vỡ.
"chẳng phải mày vẫn quen người khác đấy sao? làm gì mà tận hai năm cố gắng?" lou hoàng liếc nhìn hải đăng, tự mình đưa ra câu hỏi bấy lâu nay anh thắc mắc.
"em muốn quên hùng."
"em cũng muốn hùng chú ý tới em."
hải đăng nói, mỗi câu mỗi chữ nó nói ra đều tự cảm thấy buồn cười. nó không thể đến bên hoàng hùng với tư cách nào khác, chỉ có thể liên tục quấy rầy gây sự chú ý với người mình thương bằng những cách phiền phức.
"mày đang phản tác dụng đó hải đăng." lou hoàng không nói nhiều, buông ra một câu làm hải đăng chột dạ.
nó biết chứ, nhưng nó quá hèn để nói ra, nó sợ sẽ đánh mất tình bạn gắn bó bấy lâu nay của họ, nhưng nó cũng không thể quên đi được hoàng hùng. nó của năm ấy chính xác là bước đi trên cọng dây thun - ranh giới giữa tình yêu và tình bạn của hai người.
bao lần hải đăng hạ quyết tâm sẽ từ bỏ tình cảm này, nhưng làm sao nó quên đi được người nó thương nếu nó vẫn còn cái danh "bạn thân" với người đó? làm sao nó quên được hoàng hùng khi hằng ngày vẫn gặp mặt, trò chuyện, thậm chí còn làm những hành động khiến nó rung động không thôi? hải đăng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, toàn tự đưa mình vào vòng lặp điên cuồng mà biết rõ bản thân không thể thoát ra.
nó không thể quên hùng, vậy nên nó quen người khác. thậm chí còn vì muốn xem hùng có tình cảm với mình không mà hẹn hò với hết người này tới người kia để gây sự chú ý. kết cục vẫn là những trận cãi vã to tiếng, chửi bới của những cô gái mà nó đã lừa dối.
"mày thật sự nghĩ hùng không có tình cảm với mày?" lou hoàng nhíu mày khó chịu nói.
"đúng." hải đăng khẳng định đầy tự tin.
"vậy thì cứ ngồi đây mà hối hận cả đời đi. tao đi về."
hải đăng bị câu nói không đầu không đuôi của lou hoàng làm cho đờ người.
"này này vậy là sao ông già?"
hải đăng hét lớn gọi người anh lou hoàng đã xách đít lên chuẩn bị về từ khi nào. lou hoàng chỉ giơ ngón giữa cho hải đăng rồi không nói gì tiếp mà đi thẳng ra ngoài cửa.
hải đăng thấy vậy chỉ có thể bất lực đưa tay lên trán đỡ đầu. nó nhìn lên trần nhà đầy suy tư. chỉ một câu nói của lou hoàng mà bên trong nó bắt đầu âm ỉ thứ gì đó muốn trỗi dậy. hải đăng hít thở một hơi thật sâu, cố dịu lại trái tim đập liên hồi nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com