32.
hội cộng tươi
jsol
thằng hùng đâu
lên đây cho t
@gemini
rhyder
@gemini
quài đi quài đi
lại cãi nhau với anh doo chứ j
mấy khúc này đi biệt tăm k thấy mặt đâu mà
phapkieu
ừm cãi nhau j đó xong bỏ dở ngang trốn đi nè
doo mới nhắn em kể chuyện
đang rùm beng lên hỏi anh ở đâu đó gem
@gemini
gemini
em đag ở cạnh hồ gần trường
mà thôi đừng ai nói em ở đâu nha
mệt lắm k muốn tiếp
phapkieu
có chuyện gì v hai
kể tụi e nghe đi
jsol
m kêu ko muốn ai biết
mà up closefriend...
giờ thì chắc thg doo đi tìm m rồi đó
ko có trốn dc đâu con
gemini
haiz
v thôi chịu biết sao giờ
tới khúc đó tính sau
chả quan tâm nữa
rhyder
hai anh làm sao v
đang bình thường mà
gemini
*đã gửi một ảnh*
thôi anh mệt rồi
ko muốn cố nữa
hai năm rồi.
________________________
nhắn xong tin nhắn cuối cùng, mặc kệ những tin nhắn tra hỏi dồn dập ập tới, hoàng hùng nén lại cơn nghẹn trong cổ họng để ép nước mắt không được trào ra. hít thở một cái thật sâu, hoàng hùng tắt điện thoại đi ngẩng mặt lên trời. màn đêm lấp lánh không có lấy một gợn gió.
hai tay hoàng hùng đặt lên thanh sắt, cố nhoài người ra trước để nhìn ngắm bầu trời đêm, hoàng hùng giơ cam lên chụp thêm một tấm ảnh nữa. bỗng có tiếng gọi lớn kêu tên anh.
"hùng!"
hoàng hùng giật mình quay lại, do bất ngờ nên người có chút chới với, suýt nữa thì ngã xuống hồ nhưng người kia đã vội vàng chạy tới ôm lấy anh vào lòng.
"sao anh dám làm vậy? không coi trọng tính mạng mình nữa sao?"
"dương?"
người kia lớn giọng, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn hoàng hùng, hoàng hùng bên này thì một chữ cũng không hiểu đăng dương đang nói gì.
"anh đừng bỏ em lại được không? em còn chưa kịp bày tỏ lòng mình mà." đăng dương tự dưng sụt sịt ấm ức nói, hai tay vẫn ôm chặt hoàng hùng trong lòng, không để cho anh có cơ hội hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"n-này dương..." ngón trỏ hoàng hùng chọt chọt vào vai đăng dương, thằng nhóc to lớn vẫn đang vùi mặt vào cổ hoàng hùng rền rĩ.
"em không để anh đi đâu... sao anh dám nghĩ quẩn như vậy chứ..."
"cái quần què gì vậy cha?"
hoàng hùng đẩy đăng dương ra khỏi người mình, nhìn hắn với ánh mắt mở to không thể nào hỏi chấm hơn.
"anh nghĩ quẩn bao giờ?"
hoàng hùng nhếch lông mày đầy kinh sợ, đăng dương bị đẩy ra tới khờ cả người, bất động chỉ mấp máy được vài chữ.
"t-thế anh đứng trên thành hồ làm gì vậy?!" đăng dương thảng thốt.
"tui chụp hình mà ông nội."
hoàng hùng phì cười, lại gần cốc vào đầu đăng dương một cái. "suy nghĩ linh tinh!" đúng là thằng nhóc này vẫn ngốc nghếch như ngày nào, nếu anh có nghĩ quẩn thật thì cũng không chọn cái hồ bé tí thúi hoắc này để kết thúc đâu.
đăng dương bị cốc cái vào đầu thì ngẩn người ra cười ngượng, tay gãi gãi cái đầu quay mặt đi đầy xấu hổ. thấy vậy hoàng hùng càng thấy mắc cười hơn.
"chạy ra đây làm gì? sao biết anh ở đây?" hoàng hùng đứng khoanh tay nhìn đăng dương vẫn đang quê độ.
"anh up closefriend, em thấy có vẻ tâm trạng anh không tốt nên ra đây, thì thấy anh đứng chình ình trên thành hồ..." đăng dương cúi gằm mặt xuống mặt đất lí nhí nói, hoàng hùng vừa nghe vừa cười ngắt nghẻo.
"vậy là anh vui lên rồi đúng không?" đăng dương thấy hoàng hùng vui vẻ trở lại thì cũng hạnh phúc đôi chút, tiến lại sát hoàng hùng hơn nói nhỏ.
hoàng hùng cảm nhận được sự áp sát thì có đôi chút cảnh giác, nhưng vẫn ân cần nói.
"ừm, anh cảm ơn dương."
"em có chuyện muốn nói với anh."
giọng điệu đăng dương đột nhiên nghiêm túc khiến hoàng hùng có chút bối rối. anh vốn dĩ luôn biết chuyện đăng dương định nói là gì.
"anh không cần phải sượng vậy đâu, em chỉ muốn nói ra lòng mình thôi."
"em không bắt anh phải làm gì đâu mà, thoải mái thôi."
cơ thể căng cứng của hoàng hùng được đăng dương vỗ về, hắn thủ thỉ nói với hoàng hùng thật nhẹ nhàng cũng khiến anh thoải mái tâm lí hơn.
"em thích anh lâu lắm rồi."
hoàng hùng thở hắt ra, tim bắt đầu đập nhanh vì hồi hộp.
"từ lúc anh và hải đăng còn chưa quen nhau. em với anh cũng chưa quen luôn. em đã thích anh rồi." đăng dương thở dài lặng lẽ nói.
"người em thích năm ấy là chủ tịch hội học sinh hoàng hùng, tới bây giờ là quản lí câu lạc bộ truyền thông hoàng hùng em vẫn thích."
"thế nhưng em biết, tình cảm là thứ không thể ép buộc, cũng giống như em thích hùng, và hùng thích đăng." đăng dương âu yếm nhìn vào mắt hoàng hùng, một ánh mắt đầy chua xót.
hoàng hùng đồng tử giãn hết cỡ, hai má đỏ ửng lên vì bị đăng dương bắt thóp.
"s-sao em biết?"
"em lại không nhìn ra người em yêu thích ai ư?"
"à không, thích chưa đủ, phải là yêu chứ."
đăng dương thì thầm, cơ thể của đăng dương không phải của anh, nhưng hoàng hùng lại âm thầm nghe được tiếng vỡ nát trong trái tim hắn.
hít một hơi thật sâu, đăng dương lẳng lặng nâng bàn tay đang nắm nãy giờ của hoàng hùng, hắn tham lam đưa lên sát khoé môi mình, đặt lên đó một nụ hôn.
"em không mong cầu gì hơn, chỉ cần anh hạnh phúc với lựa chọn của anh, bốn năm qua với em là đủ rồi."
đăng dương nhìn hoàng hùng thật trìu mến. không một lời trách móc, không một tiếng khóc, trái tim hoàng hùng vẫn đủ để vỡ ra làm đôi. hoàng hùng mếu máo ôm lấy đăng dương, tự trách bản thân đã gần như chơi đùa với tình cảm của người ta, lại còn là người tương tư mình sâu đậm.
"anh xin lỗi dương, oa oa, là anh không tốt, oa anh không yêu dương mà anh làm vậy với dương." hoàng hùng bám chặt lấy áo sơ mi vủa đăng dương, hắn cũng bất lực ôm con mèo đang quấy khóc vào trong lòng, hoàng hùng nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết lên bả vai hắn.
"được rồi được rồi, sao mà trách anh được? chắc anh cũng không nhận ra anh thích đăng đến vậy đúng không?" đăng dương nâng mặt hoàng hùng lên, lấy tay áo dịu dàng lau nước mắt cho anh.
hoàng hùng sụt sịt gật đầu. mối quan hệ của anh và đăng là thứ gì đó rất khó để giải thích. họ bên nhau tuy chỉ hai năm nhưng lại hợp với nhau hầu hết mọi mặt, duy chỉ có mặt tình yêu thì nó lại mơ hồ đến kì lạ.
hoàng hùng không dám tin hải đăng sẽ yêu đương một ai nghiêm túc, anh đã chứng kiến những cô gái tan vỡ vì hắn. thế nhưng hoàng hùng càng cố tạo khoảng cách nhất định với hải đăng, hải đăng càng tấn công mạnh mẽ. trái tim hoàng hùng năm ấy đã rung động mãnh liệt vì cái nắm tay an ủi dịu dàng mà hải đăng trao cho anh khi anh gặp chuyện không vui. cứ ngỡ là rung cảm nhất thời, hoàng hùng lại mang tâm tư khác biệt với hải đăng trong suốt hai năm đó.
thế nhưng chính bản thân hoàng hùng biết, tình cảm giữa họ không hơn không kém một mối quan hệ bạn thân bình thường. những điều mà hải đăng làm cho hoàng hùng, cũng có thể làm cho người khác. và hơn hết, hải đăng không có hứng thú với con trai.
nghĩ tới đây hoàng hùng không khỏi cảm thấy tim mình nhói lên, sụt sịt mạnh mẽ hơn. đăng dương cũng chỉ biết im lặng mà an ủi anh.
________________________
lỏu lỏu
*đã gửi một ảnh*
m đâu rồi đăng?
thằng dương với hùng ở cạnh hồ trường mình
m ko tới lẹ là mất vợ nha
______________________
hôm nay otp cháy quớ tính đăng chap mới sớm cho mng đọc mà thành ra muộn r 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com