Chương 12: Ngạc nhiên
Sau một hồi vật lộn với hai con người đáng sợ là Sơn và Hào, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi cái "sân khấu" đó. Tôi thả người xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng kịp cảm nhận niềm vui thoát khỏi hai tên này, thì Đăng lại đón tôi bằng một nụ cười chế nhạo.
-Thế nào, nhảy giỏi không? Có học được mấy động tác mới không? – Hắn vừa nói vừa nhướng mày, trông rất đắc ý.
Mệt quá, tôi chỉ thở dài, chẳng thèm đôi co với hắn nữa. Ngay lúc này, tâm trí tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sơn và Hào thì lại bắt đầu la hét, ồn ào như thể chưa từng thấy một cuộc vui nào trong đời.
Nhưng rồi, trong khi cả nhóm bắt đầu thấm mệt, không khí karaoke bỗng lắng xuống. Đăng đứng dậy, tay vẫn cầm ly nước, nhưng ánh mắt hắn đầy quyết tâm.
-Thôi, để tôi hát một bài. – Hắn nói, như thể không cần ai đồng ý.
Tôi không ngờ hắn lại chịu hát. Đăng lên mic, và khi âm nhạc vang lên, giai điệu nhẹ nhàng của bài "Người tình của nắng" bắt đầu trôi qua. Thật sự, lúc ấy, tôi không còn cảm giác say xỉn nữa, mà chỉ đắm chìm vào giọng hát của Đăng.
Giọng hắn trầm ấm, êm tai đến lạ, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, gai góc của hắn. Tôi mở to mắt, không thể tin vào tai mình. Đăng hát rất hay, từng câu từng chữ vang lên khiến tôi như chìm vào một không gian khác. Giai điệu du dương, dễ chịu, khiến ai nghe vào cũng muốn yêu, muốn mơ mộng.
Tôi liếc nhìn Sơn và Hào, cả hai đều im lặng, ngạc nhiên không kém gì tôi. Hào thậm chí còn ngừng hô hào để lắng nghe. Đăng thật sự gây bất ngờ cho tất cả chúng tôi.
Giữa không khí sôi động của quán karaoke, giọng hát của Đăng như một làn gió nhẹ, xua tan đi mọi tiếng ồn. Tôi không còn nghĩ đến việc hắn có thể là kẻ tôi không ưa thích, mà chỉ muốn thưởng thức từng nốt nhạc mà hắn cất lên. Cứ như vậy, tôi ngồi đó, cảm nhận từng giai điệu, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Khi Đăng kết thúc bài hát, tôi vẫn chưa định hình được điều gì vừa xảy ra. Giọng hát của hắn thật sự quá tuyệt vời, như một bức tranh lãng mạn giữa không gian náo nhiệt. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn giữa sự ngạc nhiên và bực bội.
Đăng quay lại, ánh mắt đắc thắng nhìn tôi như thể đang chờ đợi một lời khen ngợi. Tôi không thể không nghĩ: cái tên này, ngoài giọng hát hay và học giỏi, cũng chỉ có mỗi cái nết đáng ghét này mà thôi. Mặc dù đã gác lại những mâu thuẫn trước kia, nhưng vẫn có cái gì đó trong lòng tôi không thể bỏ qua.
Sơn và Hào vỗ tay ầm ĩ, còn Đăng thì như một ngôi sao vừa tỏa sáng, tự mãn khoác tay lên vai tôi, như thể muốn nói
-Thấy chưa, tôi còn giỏi hơn những gì cậu nghĩ.
Cuối cùng, sau một trận chơi hết mình như vậy, cả bốn chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau rời quán karaoke, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu. Hào vẫn hào hứng bàn về giọng hát của Đăng, trong khi Sơn chỉ lặng lẽ mỉm cười, tuy nhiên có 1 chút gì đó không vui trong lòng thoáng qua trong mắt Sơn. Tôi nhìn cũng có thể đoán được cậu ta muốn Hào khen mình nhưng Hào chỉ chú ý đến mỗi Đăng mà thôi.
Trên đường về, tôi không ngừng tự hỏi về những gì vừa xảy ra. Cảm giác vui vẻ lẫn chút bực bội khi nhớ lại giọng hát của Đăng. Giờ đây, sau tất cả những căng thẳng cho kỳ thi đại học, tôi cảm thấy như mình vừa trải qua một hành trình thú vị.
Khi về đến nhà, tôi ngả người ra giường, nhưng giọng hát của Đăng vẫn vọng mãi trong đầu. Tôi không thể không thừa nhận rằng, dù có ghét hay không, hắn vẫn khiến tôi cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Vài giờ trước, chúng tôi có thể là những kẻ đối địch, nhưng giờ đây, có lẽ, cả bốn chúng tôi đã thật sự trở thành một nhóm bạn, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn này.
.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ngôi nhà rộng rãi nhưng vắng lặng. Mặc dù đã chuyển nhà để sống cùng ba, nhưng ông thường xuyên bận rộn với công việc và hầu như chẳng có mặt ở đây. Không khí buồn tẻ trong căn nhà khiến tôi cảm thấy chán nản.
Tôi lê bước vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Như một thói quen, tôi bật ti vi lên, nhưng những hình ảnh và âm thanh từ đó không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Sau nhiều ngày vật lộn với thời gian ôn bài cho kỳ thi, hôm nay tôi lại cảm thấy quá rảnh rỗi, không biết làm gì để giết thời gian.
Cuối cùng, quyết định đến siêu thị để mua sắm như một cách để thay đổi không khí. Tôi thay đồ, chọn cho mình một chiếc áo thun đơn giản và quần jeans, rồi bước ra khỏi nhà. Không khí bên ngoài mát mẻ với ánh nắng nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Khi đến siêu thị, tôi lang thang giữa các gian hàng, cố gắng tìm kiếm những món đồ mình cần nhưng đầu óc vẫn mông lung. Tôi mua một ít trái cây, vài món ăn vặt và một chai nước. Trong lúc chọn rau, tôi bất chợt nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ bên cạnh nhóm bạn. Cảm giác trống vắng lại dâng lên, khiến tôi không khỏi thở dài. Mọi thứ xung quanh như đang chuyển động, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang đứng yên trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com