Chương 20: Khởi đầu
Sau một ngày vật lộn với hàng tá lựa chọn, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một ngôi nhà khá ưng ý. Ngôi nhà không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, với một phòng khách rộng rãi và hai phòng ngủ nhỏ xinh. Chúng tôi phát hiện ra căn nhà này qua một trang mạng cho thuê, và mai sẽ đến xem lại một lần nữa để chắc chắn không bị lừa đảo.
Khi đặt chân vào ngôi nhà, cả bốn chúng tôi đều cảm thấy hài lòng. Căn nhà thoáng mát, ánh sáng tràn ngập khắp nơi, và điều đặc biệt là có một công viên ngay bên cạnh. Chúng tôi nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi, thật sự cả 4 đứa đều rất ưng cái nhà này.
-Đẹp hơn cả trên ảnh! - Hào thích thú nhận xét, bước vào phòng khách và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
-Chỗ này khá lý tưởng để tụi mình tổ chức những buổi tiệc nhỏ hay xem phim. Căn nhà có một không gian thoải mái mà! - Sơn gật đầu, miệng cười tươi
Tôi lướt tay trên bộ ghế sofa mới, cảm giác rất êm ái.
-Mà mày biết không, tụi mình phải mua một cái TV thật to để làm nơi giải trí chung! Thế mới đúng phong cách sống chung chứ!
-Thế thì đi mua ngay thôi! - Hào nói, ánh mắt lấp lánh phấn khích.
-Hôm nay, sau khi trả tiền cọc và tiền thuê tháng đầu tiên, chúng ta sẽ lên kế hoạch cho việc mua sắm. - Hào rất phấn khởi
-Mình cần mua thêm vài đồ dùng thiết yếu nữa như nồi, chén đĩa và đồ dùng vệ sinh. Nhà phải có đủ đồ để sinh hoạt chứ! - Đăng, ngồi yên lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng
-Tao thấy cũng đúng - tôi nói, quay sang Đăng.
-Vậy hôm nay chia ra đi mua hay đi chung? - tôi hỏi
-Chúng ta nên đi chung cho vui, và tiện chọn lựa nữa - Sơn góp ý.
-Thế là quyết định đi chung! Tao biết một cửa hàng gần đây chuyên bán đồ nội thất giá rẻ, nghe bảo đồ ở đó khá chất lượng đấy! - Hào vui vẻ nói
Khi quay lại căn nhà, tôi cảm nhận được sự hồi hộp của cả nhóm. Sau khi đã trả tiền cọc và tiền tháng đầu, cảm giác như chúng tôi vừa thực hiện một bước đi lớn lao vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Chúng tôi nhảy vào xe, và Hào bỗng dưng đề nghị
-Tụi mình phải chụp vài kiểu ảnh lưu lại kỷ niệm ngày đầu tiên đến ngôi nhà mới này!
-Mày nghĩ là có nên không? Chưa gì đã biến căn nhà thành nơi quay phim chứ? - Sơn trêu chọc.
-Yên tâm đi, sẽ không có ai nhìn vào đâu. Sau khi quay xong tao sẽ lập 1 kênh youtube dành riêng cho chúng ta. Ở trên trang tao sẽ up lên những video đời thường chung sống của cả 4 đứa mình coi như để lưu giữ kỷ niệm. Dù sau này đi làm có thể xa cách nhau nhưng khi nhìn lại những thước phim còn đó, đánh dấu thời thanh xuân của tất cả chúng ta, chẳng phải điều đó rất tuyệt vời sao? - Hào cười lớn.
.
Khi đến cửa hàng, cả nhóm bắt đầu chia nhau ra để khám phá các món đồ. Tôi và Hào đi tìm nồi niêu, trong khi Sơn và Đăng tìm kiếm chén đĩa và các vật dụng khác.
-Nhìn cái nồi này đi, Hùng! Nó đủ lớn để nấu cả một bữa ăn cho bốn đứa mình luôn! - Hào chỉ vào một chiếc nồi lớn, mắt sáng bừng.
-Đúng rồi, nấu ăn chung sẽ rất thú vị! - tôi trả lời, hình dung ra những bữa ăn ấm cúng, ngập tràn tiếng cười.
Sau khi hoàn tất mua sắm, cả nhóm mang đồ về nhà. Không khí thật vui vẻ và phấn khởi khi từng món đồ được đưa vào trong ngôi nhà mới. Cùng nhau, chúng tôi sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp không gian sống.
-Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta - Sơn cười nói
Tôi gật đầu đồng tình. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở; nó còn là nơi chúng tôi bắt đầu xây dựng những kỷ niệm mới, những khoảnh khắc khó quên bên nhau. Cảm giác như từng bước đi của chúng tôi đều mang một ý nghĩa mới mẻ, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời bên cạnh trong hành trình này.
Khi chúng tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong ngôi nhà mới, mỗi người đưa ra ý tưởng về cách bài trí đồ đạc sao cho hợp lý và thoải mái nhất. Nhưng giữa lúc cả nhóm cùng nhau làm việc, tôi không khỏi liếc nhìn Đăng.
Có một điều gì đó đã thay đổi trong cách tôi nhìn Đăng. Từ những lần đụng chạm vô tình và "tai nạn nhỏ" kia, tôi cảm thấy có một sự kết nối khác lạ. Cái cách mà Đăng chăm chú sắp xếp từng món đồ, hay cách cậu ấy cười nhẹ mỗi khi có ai đó trêu chọc, đều khiến tôi cảm thấy bối rối.
Khi Đăng đứng cạnh cái bàn, gác nhẹ tay lên đó, tôi chợt nhận ra cậu ấy đang cắn môi, có vẻ đang nghĩ ngợi về điều gì. Tôi không biết tại sao mình lại chú ý đến từng cử chỉ của cậu ấy đến vậy, nhưng cái cảm giác ấy cứ bám riết lấy tôi. Có lẽ tôi đã quen với việc xem Đăng như một người bạn đồng hành trong học tập hay là 1 tên hay chọc thức tôi chứ không phải là một ai đó có sức hút đến vậy. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy lúng túng khi phải đối diện với sự thay đổi này.
-Ê, Hùng! Giúp tao một tay với cái ghế này! - Sơn gọi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung.
-À, ừ! Ngay đây! - tôi vội vàng trả lời, lắc đầu như để xóa tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Tôi lại giúp Sơn khiêng một chiếc ghế ra phía trước. Nhưng không ngờ Đăng cũng đi đến và giúp tôi khiến tôi càng bối rối và khó thở hơn bao giờ hết.
Những lần chạm nhẹ tay khi khiêng đồ, hay những ánh mắt lướt qua nhau trong những giây phút ngắn ngủi, khiến tôi không thể không cảm thấy ngại ngùng. Tôi không biết đó có phải là sự thích thú hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm từ một người bạn? Có phải tôi đang bối rối về những gì mình cảm nhận hay chỉ là một cảm giác thoáng qua?
-Mày làm gì mà nhìn Đăng chăm chăm vậy? - Hào bỗng nhiên cất tiếng, phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
-Bộ mày mê thằng Đăng rồi hả? Cũng phải thôi, nó vừa đẹp trai lại còn học giỏi như thế, tao còn mê huống chi là mày. - Hào còn nói thêm câu nữa khiến tôi dính chiêu 2 điêu thuyền ngay tức khắc
-Không phải! Tao chỉ đang suy nghĩ về cách bài trí đồ đạc thôi mà - tôi phản ứng nhanh, mặt đỏ bừng.
-Suy nghĩ về Đăng hay sắp xếp đồ đạc cũng đều đáng để suy nghĩ mà! - Sơn cười khúc khích như chêm dầu vào lửa
Tôi chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm trách Hào vì đã đào lại chuyện này. Nhưng thực sự, tôi không thể phủ nhận cảm giác kì lạ đó, sự quan tâm mà tôi dành cho Đăng không giống như trước đây. Thay vì chỉ xem cậu ấy là một người bạn cùng lớp, 1 tên đáng ghét đã luôn hống hách với tôi, giờ đây, Đăng đang trở thành một phần quan trọng trong những suy nghĩ rối ren của tôi.
Đối với những câu bông đùa đến từ Sơn và Hào, Đăng vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt không thể đoán được suy nghĩ bên trong cậu ta. Đăng là người khó gần, cũng rất khó hiểu, có lúc cậu ta rất hoà đồng nhưng đôi lúc cậu ta lại lạnh lùng đến kỳ lạ. Dù có tiếp xúc với cậu ấy lâu như thế nào tôi cũng chẳng thể bắt kịp được những suy nghĩ trong đầu cậu ta, và cả ánh mắt cậu ấy đang nhìn vào tôi.
Khi chúng tôi tiếp tục sắp xếp đồ đạc, tôi quyết định không để những cảm xúc lạ lùng này làm tôi bối rối nữa. Dù không biết điều gì đang xảy ra với mình, tôi vẫn muốn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh những người bạn thân thiết. Tôi không thể giải quyết ngay những cảm xúc đó, nhưng tôi có thể để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như những bước đi tiếp theo trong hành trình của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com