Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiệm net

Mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt! Đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học. Ở đây tôi chả quen với ai cả, bạn bè cũng không có. Bỗng tiệm net phía bên đường đập vào mắt tôi. Thôi thì dô net cho có không khí một tý. Làm con ngoan trò giỏi như thế là đủ rồi.

Vì muốn yên tĩnh nên tôi chọn cuối phòng, quả là một quán net xịn sò, máy tính thế này mới gọi là máy tính này, hay tôi xin xỏ ông già mua cho 1 cái ta. Hiện tôi chỉ dùng con Dell đời cũ, số lần đi sửa quá nhiều mà đến chính tôi cũng chẳng nhớ nỗi. Chú tiệm sửa máy vi tính nhớ mặt tôi luôn mà.

Dù là 1 thanh niên mới lớn nhưng tôi khá ít chơi game, dô đây thì chỉ có nghe nhạc tận hưởng, nghe video giảng tiếng Anh hay làm vài ba ván bài online. Cũng khá cồn cào nên tôi tính gọi 1 tô mì cứu đói. Vừa bước chân ra khỏi ghế thì cái mặt của thằng mọt sách đập vào mắt tôi.

Gì đây! Thì ra là nó ngồi đây nảy giờ đấy à? Mọt sách mà cũng đi net sao? Hình như đi một mình thì phải. Cũng đúng thôi, với cái nết như chó gặm đó thì ai thèm chơi. Nghĩ đến đây tôi cũng chột dạ vì ở nơi xô bồ này tôi cũng làm gì có bạn. Đá nhẹ vào chiếc ghế mà nó đang ngồi tôi liền lên tiếng khịa nó

- Không phải lớp trưởng của lớp chuyên toán đây sao? Thì ra cũng biết ra net đấy. Cuối ngày mà cũng gặp đúng là xúi quẩy mà.

- Đừng bắt chuyện tỏ ra là mình quen biết với tôi - Nó đá mắt sang tôi 1 lát rồi quay về màn hình máy tính

Thiếu điều tôi muốn đạp dô cái miệng ăn nói không ra người kia của nó. Chả thèm đôi co, tôi đi ra chỗ khác mà không cần quan tâm đến thằng điên khùng này.

Vì chỗ tôi kế chỗ nó nên việc chạm mặt tiếp theo tôi cũng đoán trước được. Lần này có thêm 2-3 thanh niên đứng kế nó. Cái tính như thế thì ra là cũng có bạn, bạn bè hắn quả thật có mắt chọn bạn mà chơi đấy.

Quay về chỗ vừa ăn mì vừa chơi bài, đúng là cảm giác thật chill.

- Này, móc tiền ra đây? Anh đang nói nhóc đó - 1 thằng đứng gần mọt sách lên tiếng

Á à, thì ra là trấn lột tiền không phải bạn, để coi cái thằng mọt sách này có sợ đến nước mắt nước mũi tèm lem không đây. Nhưng cái vẻ mặt đó là sao? Nó chả thèm quan tâm, móc 200k từ túi và đưa cho mấy thằng đó với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Nhìn ngu si như vậy mà cũng khá biết điều đấy, anh kết chú mày rồi. Có điều đây quá ít đấy cậu bé.

Vẫn vẻ mặt đó, hắn móc thêm 500k đưa cho tụi nó. Thằng này là giả ngu hay ngu thiệt vậy? Ai kêu đưa tiền là cũng đưa sao? Nhìn mà gai cả mắt

- Phải ngoan vậy chứ, thế nhé. Vì mày khá biết điều nên anh đây sẽ tha cho.

- Này thằng kia, mày quay sang đây cười đểu là có ý gì? - 1 thằng trong đó đã chú ý đến tôi và hét lên

- Tôi cười chỉ vì mấy người quá ngu đần - tôi nhếch mép trả lời

- Mày vừa nói gì thằng chó kia? Mày có ngon thì nói lại 1 lần nữa xem nào?

- Tôi nói là mấy người quá ngu si và đần độn, hiểu chưa tụi não chó

Thằng cao to nhất trong nhóm đó nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu, như kiểu mày chết chắc rồi con.

- Này, ra ngoài nói chuyện đi. Ở đây không tiện - Hắn nói

- Được thôi! Anh đây chưa từng ngán ai

Thằng mọt sách bắt đầu quay sang nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động quay sang nhìn tôi khi tôi chưa cất tiếng chửi nó. Vẫn như thường lệ, tôi nhếch mép thách thức nó và đi ngang qua coi như chẳng quen chẳng biết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com