Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Duyên Âm"

Anh cứ lặng người quan sát căn phòng một chút thì cũng từ từ cất bước lại gần khung ảnh của Đăng. Nhìn vào ảnh, anh không nhịn được đưa tay lên bức hình.

Di chuyển tay theo từng đường nét khuôn mặt của em, anh không nhịn được mà nhớ lại bóng hình lần cuối của cậu em cùng cha khác mẹ này với anh. Lần đó gặp mặt, anh thấy được một Hải Đăng suy yếu, gầy ốm nhưng vẫn còn sự hống hách đối với mọi người.

Chỉ mới đây còn gặp mà giờ em và anh âm dương cách biệt. Anh vẫn còn nhớ lời hứa anh chưa kịp thực hiện với em.

- Hoàng Hùng: "Anh xin lỗi Doo nhé, anh chưa kịp thực hiện lời hứa với em nữa. Tha lỗi cho anh nhé, là anh thất hứa với em"

Ánh mắt anh vẫn nhìn lên ảnh chân dung của Đăng mà thất thần thì như có một bàn tay lạnh lẽo lướt dọc sống lưng anh lên cổ. Anh rùng mình rồi quay phắt lại phía sau nhưng chẳng có gì hết.

Đang hoài nghi là do hình ảo giác hay mệt mỏi quá mà tưởng tượng thì khung ảnh phía sau từ từ bị nứt ra. Tiếng kính vỡ ra phía sau lưng làm anh hoảng hốt nhìn rồi từ từ lùi lại phía sau. Phút chốc từng mảnh kính văng tung toé khắp phòng. Những mảnh mỡ thủy tinh bắn vào người anh vô tình làm trầy xước hai cánh tay đưa lên che mặt của anh mà chày máu.
Từng giọt máu nhỏ xuống tí tách rơi trên thảm lông rồi chỉ để lại nơi đó một mảng ẩm ướt đậm màu. Bỏ cánh tay xuống, anh nhìn lên bức chân dung của Doo thì phát hiện có sự thay đổi. Ánh mắt khi nãy của Đăng còn bình thường mà giờ thì như đang nhìn anh với con mắt đầy tơ máu.

- Hoàng Hùng: ''Đăng? Là em sao? Em đang giận anh vì thất hứa nhỉ? Anh xin lỗi, xin em. Đừng làm anh sợ nha!"

Như thể đáp lại lời anh, một luồng gió lạnh thổi sau lưng anh. Rùng mình, anh biết. Nó đã tha lỗi cho mình rồi. Quan trọng hơn là khi nãy, Đỗ Như Yên nói sẽ làm Minh hôn cho mình và Đăng! Sao có thể như thế được! Anh và nó là anh em, đã thế còn là 2 người đàn ông. Bây giờ anh phải tìm cách trốn khỏi đây rồi tính tiếp đã.

- Hoàng Hùng: "Cửa chính thì bị khoá ngoài rồi, cửa sổ cũng bị đóng ván gỗ lại. Xem ra bà ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đưa mình tới đây"

  Anh ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mà uất ức.

Xem ra không trốn được rồi, chỉ có thể mong sáng sớm hôm sau bà ta mở cửa, anh liền tông ra ngoài mà chạy thôi. Bây giờ phải giữ sức để mai chạy trốn là ưu tiên hàng đầu.

Anh đi lại giường mà từ từ bỏ áo khoát ngoài, anh cảm nhận từng hành động và lời nói của mình như bị ai đó nhìn chằm chằm. Căn phòng thì âm u, đã vậy qua sự kiện vừa rồi cũng làm anh thấy lo lắng, bất an. Chỉ mong là anh sẽ được giấc ngủ bình yên thôi. Đặt lưng xuống giường, anh cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu rồi từ từ khép lại.

12:00

Anh cảm thấy cơ thể nặng nề, tay chân tê cứng như bị không chế. Anh muốn la lên nhưng không thể, chỉ có đôi mắt là hoảng loạn nhìn xung quanh. Không có người nào ở trong căn phòng này ngoài anh vừa khiến anh an tâm nhưng cũng khiến anh hoảng sợ hơn khi biết chẳng có ai có thể cứu được anh.

Bình tĩnh quan sát, đầu óc anh cũng tỉnh táo phần nào mà suy nghĩ mình đang bị gì. Từ phía cuối giường, một thân ảnh toả khí đen đang từ từ bước lại gần anh. Kinh hoàng là từ hình dung cảm nhận của anh lúc này. Trước mắt anh là Đăng, Đỗ Hải Đăng đã ch*t nhưng giờ lại đứng trước mặt anh với nụ cười nhếch mép.

- Hải Đăng: "Anh bất ngờ không? Chỉ vài ngày nữa thôi anh chính thức là của em rồi. Nhưng em không nhịn nổi nữa, chắc em sẽ 'ăn' anh trước quá. Anh biết tính tôi mà, không kiên nhẫn."

Nói rồi Đăng tiến lại gần rồi ngồi lên trên anh, hai chân nó kẹp thân hình anh ở giữa rồi quan sát anh. Mặt anh bây giờ tái mét, xanh xao vô cùng và đôi môi hồng nhuận giờ cắn chặt muốn ứa cả máu. Anh rất sợ, nó bây giờ không phải là người. Ánh mắt nó nhìn anh đầy chiếm hữu, dục vọng và khảo khát. Anh muốn bật dậy chạy nhưng tay chân cứ cứng đờ. Tuyệt vọng, anh chỉ có thể khẽ nức nở với âm thanh như mèo con. Anh càng như vậy nó càng thích, nó thích nhìn thấy anh trong bộ dạng mềm yếu. Bị nó ức hiếp tới khóc mà bất lực chịu đựng. Đưa tay vuốt ve mặt anh, bàn tay chỉ đem lại sự lạnh lẽo khiến từng tất da thịt của anh lạnh buốt.

- Hoàng Hùng: "Ức...anh xin em. Hức...tha cho anh...được không?...Ưm...anh không muốn đâu, thả anh ra đi mà...hức hức"
- Hải Đăng: "Anh nghĩ tôi ngu à? Đồ ăn dâng đến miệng mà còn chê hả! Chỉ cần anh ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ không làm anh đau đâu. Ngoan ngoãn mà tận hưởng sung sướng tôi đem lại cho anh nào. Bảo bối ngoan~"

Anh thật sự rất sợ, vùng vẫy nhưng vẫn không đi chuyển được gì, cứ trơ mắt mà nhìn Đăng cởi bỏ từng lớp quần áo của mình mà nghẹn ngào bật khóc. Anh không phải là không biết nó muốn làm gì, chỉ là không chấp nhận sự thật đang diễn ra. Nó muốn chơi anh, muốn anh là của nó và sẽ giam cầm anh ở đây.

_____________Còn tiếp_____________

Bật mí là chap sau có H+ nhé, nhưng không biết viết làm sau. Để tui đi tra cứu thêm, với lại lười lắm. Giờ rảnh viết chứ từ từ tới tết mới có chap mới nghen. Cảm ơn đã ủng hộ tui! Có thấy chỗ sai thì cmt để tui sửa chính tả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com