Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mê Cung Máu" (Cặp đôi oan gia: Má Chun🐬 - chú Tút🐓)

Anh Tú sau khi mở mắt ra thì thứ nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng. Trừng mắt nhìn trần nhà một lúc, anh từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Đến lúc này Anh Tú mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Là một phòng bệnh 4 giường. Giường của anh là gần cửa phòng nhất và anh để ý thấy giường phía đối diện cũng có động tĩnh. Yên lặng suy nghĩ xem nên hành động như nào thì thấy người kia cũng ngồi dậy nhìn mình.

Cả 2 đánh giá nhau một lúc rồi nhìn vào mắt đối phương. Như bắt được thông tin, hai người cùng lúc đưa tay chỉ nhau.

"Anh Tút, là anh đúng không!"

"Chun! Mày cũng ở đây hả?!"

Hiểu ý mà bỏ tay chỉ đối phương xuống. Tâm trạng khi gặp đồng đội của cả hai là rất vui mừng. Vừa vui mừng vừa phấn khởi.

"Vậy là chỉ có em với anh là gặp nhau ở đây thôi"

Qua phút giây mừng rỡ thì hai người bắt đầu đặt trọng tâm câu chuyện về việc nhập vào với thân phận gì.

"Em lo cho Ngưn với Gem quá, hai người đó vẫn còn tính trẻ con lắm"

Quang Trung chau mày lại lo lắng cho hai ba con nhà mình. Tay anh cứ vuốt vuốt rồi nắm cái chăn màu trắng làm nó nhăn nhúm hết cả lên. Tuy lo lắng nhưng vẫn tin tưởng năng lực hai người kia không gặp chuyện gì bất trắc.

"Ừ, tao cũng lo cho bồ tao. Mong là ảnh gặp ai trong nhóm"

Không kém gì Trung, Anh Tú cũng lo cho bạn đời của mình. Tim anh cứ đập nhanh liên hồi như gõ trống trong lòng ngực vậy.

"Ê này, anh mày thấy mày trẻ ra đấy! Coi bộ mày nhập hồn vô sinh viên học sinh hay sao ấy"

Anh Tú quan sát Quang Trung một hồi rồi mới đưa ra kết luận. Vừa tò mò vừa thích thú, tay anh vuốt vuốt cằm như ông cụ non.

"Không phải có mình em đâu, anh y chang luôn! Như sinh viên năm nhất năm hai á"

Quang Trung cũng đánh giá anh từ trên xuống dưới. Vậy là cả hai đều nhập hồn vào những cậu trai trẻ mới lớn. Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân ở phía ngoài đi tới.

Cả hai lập tức im lặng rồi nhìn cánh cửa phòng. Tay hai người nắm chặt thành giường, trán bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, mắt dán chặt lên cánh cửa phòng.

Không để cả hai đợi lâu, tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Tiếng ổ khoá cửa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến nó trở nên rất chói tai. Cánh cửa mở ra, từng bóng người in lên sàn căn phòng bệnh. Họ từ từ bước vào phòng rồi tiến tới giường của cả hai. Là hai gia đình, một gia đình 4 người và một gia đình 2 người.

"Hai đứa tỉnh rồi! Thật là may quá, làm hai gia đình lo sốt vó luôn đấy. Sắp học đại học rồi còn làm mấy cái trò trẻ con thế làm gì không biết"

Người phụ nữ ở giường Anh Tú vừa tiến lại gần liền mắng anh. Anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn diễn một mặt xin lỗi, con biết lỗi rồi trưng ra cho hai người trước mặt. Anh Tú đoán đây chắc hẳn là ba mẹ của người này nên liền mỉm cười hối lỗi. Mẹ anh thấy vậy cũng chẳng mắng thêm câu nào nữa mà chuyển sang hỏi thăm anh.

Ba anh thì hơi trầm ổn, không nói gì nhưng yên lặng đứng cuối giường sắp xếp hành lí. Anh quan sát hết thảy thu vào tầm mắt. Suy tính bước tiếp theo làm gì rồi trả lời mấy câu hỏi thăm của mẹ để nắm bắt thêm thông tin.

Bên Anh Tú yên bình bao nhiêu thì bên Quang Trung ồn bấy nhiêu. Mẹ, ba và em của anh vừa vào liền mắng anh té tát.

"Khi không mày rủ thằng Thiên đi uống bia cái gì? Uống đến ngộ độc bia phải vào viện luôn đấy! Sao tao lại nuông chiều mày đến hư luôn rồi"

Mẹ anh tức giận mặt mày cau có mà đánh lên đầu Trung một cái. Anh ngơ ngác bị đánh, đưa tay lên chỗ vừa mới bị đánh mà bần thần. Vừa lấy lại tinh thần liền nghe đứa nhóc kia lên tiếng.

"Anh có sao không? Giấy mời nhập học vừa mới gửi hồi sáng đấy!"

Nghe đứa nhỏ nói chuyện nhập học thì ba mẹ anh mới bình tĩnh hoà hoãn một chút. Nhẹ giọng nói chuyện nhập học với anh.

"Mày với thằng nhóc Thiên nhà hàng xóm cùng đỗ trường X chuyên ngành công nghệ thông tin. Cũng may là tỉnh lại trước ngày chuẩn bị nhập học nên không xảy ra chuyện gì"

Nghe người ba nói vậy thì Trung cũng sắp xếp lại thông tin nãy giờ ghi nhận. Anh và Tú là bạn thân cùng xóm, cùng đỗ vào chung trường và chung chuyên ngành. Đã vậy anh còn rủ Tú đi uống bia rồi ngộ độc nên mới gặp nhau ở trong này. Xâu chuỗi mọi chuyện thì anh và Anh Tú nhìn nhau, gật đầu xác nhận với đối phương.

Sau khi thấy Quang Trung và Anh Tú hồi phục tốt, gia đình hai bên đưa thư nhập học cho hai người rồi đi làm thủ tục xuất viện. Chừa lại không gian yên tĩnh cho cả 2 nghỉ ngơi. Đợi hai gia đình đi ra ngoài, Trung và Tú liền mở thư ra đọc.

Sau khi nắm rõ tình hình thì bắt đầu thảo luận trước khi hai gia đình kia đi vào.

"Vậy là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là ở trường học. Chuyến này coi bộ phải cực nhọc lắm đây"

Quang Trung gác tay lên cằm mà thở dài, nhìn Anh Tú phía đối diện.

"Xem ra phải tìm mọi người trong đống sinh viên của trường rồi mới bắt đầu phân chia nhiệm vụ từng người. Nếu như vậy càng khó cho tụi mình"

Cả hai liền bất lực thở dài một cái. Vừa thảo luận xong thì hai bên gia đình đẩy cửa bước vào rồi chuẩn bị hành lí đưa hai người về nhà. Mai còn phải lên trường làm hồ sơ nhập học nữa.

_____________Còn tiếp_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com