Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mê Cung Máu" (DooGem - JsolNicky)

  Trên tầng 2, Hải Đăng và Hoàng Hùng sánh bước bên nhau trên hành lang. Cũng giống như tầng 3, các bức tranh treo trên hai bên tường đều được dùng vải trắng phủ lên.

  Cả 2 đều cảm nhận những luồng oán khí toả ra từ những bức tranh, từ ít đến dày đặc. Đặc biệt nhất chính là căn phòng cuối cùng, Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng bước đến căn phòng. Khác với trên tầng 3, cánh cửa thì dán đầy những tờ phù trấn giữ. Trước cửa phòng treo một cặp đèn lồng màu trắng.

  Bên trên viết một chữ: "Tế"!

  Hai người lập tức nhìn nhau, trong mắt hiện lên cảnh giác cùng lo lắng tột độ. Trong phong thủy, đèn lồng trắng thời xưa được treo khi nhà có tang thương. Thông thường chỉ được viết chữ 'Tang' trên đèn rồi treo trước cổng nhà.

  Nhưng cặp đèn này lại ghi chữ 'Tế'. Chữ tế trong phong thủy có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, như là: cứu tế - điều hoà cân bằng - vượt qua khó khăn - sung túc đủ đầy - nghi lễ cúng tế. Ở đây cặp đèn lồng này lại được hiểu theo nghĩa thứ 5 đó là cúng tế.

- Hải Đăng: "Xem ra chủ nơi này đã rước về một thứ khá là phiền phức mới dẫn đến hoạ diệt môn. Cũng xem như tự làm tự chịu"

  Hải Đăng cười nửa miệng mà buông lời chăm chọc. Hai tay khoanh trước ngực rồi xoay người nhìn Hùng.

- Hoàng Hùng: "Xem ra hai chúng ta đoán không sai, có khả năng cao là nơi này sẽ trở thành 1 trong những thử thách chúng ta phải vượt qua. Nhưng mà trước mắt cần phải xem trong đây đang thờ gì cái đã. Anh cảm nhận âm khí và quỷ khí ở đây rất cường đại. Cẩn thận là trên hết"

  Nói rồi anh rút từ nên hông ra thành kiếm gỗ đào, tay còn lại lấy ra một lá bùa diệt quỷ. Hải Đăng cũng nhanh chóng chuẩn bị, tay phải kiếm đồng xử tay trái thì cầm một cái chuông.

  Chuẩn bị xong thì hai người đưa chân đạp mạnh cánh cửa gỗ trước mặt. Chỉ vừa mới bật ra, một luồng khí đỏ ngay lập tức lao ra tấn công cả 2 người. Nhanh chóng niệm chú bảo vệ, tay cầm kiếm của hai người vung lên chém đôi luồng khí ra làm hai. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng, những luồng khí đen cũng mau chóng tiến lại đẩy lùi cả hai.

  May mắn Hải Đăng và Hoàng Hùng đã chuẩn bị từ trước nên chỉ lùi một bước rồi cùng nhau chèm đi những luồng khí đen đó. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cả 2 cũng tiêu trừ xong đám hồn ma.

  Bây giờ căn phòng tối om, Hùng nhanh chóng bật đèn pin lên để tìm công tắc đèn của căn phòng rồi mở lên. Trước mặt cả 2 chính là một căn phòng toàn màu đỏ tươi, không biết là màu của sơn hay màu của máu. Tạo cảm giác nghẹt thở và có phần kinh dị.

  Nhìn xung quanh thì căn phòng này không hề có cửa sổ. Chỉ có 3 lỗ thông khí ở phía tường bên trong. Trong căn phòng này độc nhất chỉ có 1 cái bàn thờ lớn được dựng bên phải phòng và có diện tích lớn nhất. Xếp thành 4 bậc từ cao xuống thấp và 1 mặt bàn trống dùng để đặt đồ cúng lên trên.

  Vừa nhìn cả Hùng và Đăng nhanh chóng nhận ra vấn đề nằm ở một bài vị nằm trên cùng. Tất cả bài vị ở bậc 1,2,3 cộng lại vừa tròn đúng mười hai tấm. Được khắc rất bình thường bằng gỗ hương, với kiểu dáng rất đẹp. Duy nhất tấm bài vị trên cùng rất đặc biệt. Chỉ là một bài vị dùng gỗ thường, nhưng hoa văn trên đó lại giống như các bàn tay xếp chồng lên nhau mà quấn quanh bài vị.

  Trên bài vị được viết 1 dòng chữ bằng máu, Hùng và Đăng chắc chắn nó được viết bằng máu người khi còn sống. Chữ này là dạng chữ cổ, rất rất lâu của thời trước rồi nhưng hai người đọc được. Nó ghi là: "Diệt Trường Minh".

  Nhưng bài vị này đã bị phong ấn bởi người khác nên anh và Đăng mới không thấy con quỷ đầu đàn này ra đánh với hai người mà chỉ có đám đàn em của nó tấn công.

  Nhận thấy có điềm không lành, phong ấn ở trên tấm bài vị cũng dần mỏng manh nên hai người hợp sức cùng nhau dựng thêm một tầng cấm chú phong ấn căn phòng này lại.

  Sau khi làm xong thì cả hai  nhanh chóng đỡ nhau bước ra khỏi phòng, lấy vài tấm phù trấn tà dán lên cánh cửa liền xoay người đi xuống sảnh phía dưới tụ họp.

  Đang đi đến chỗ cầu thang thì Hoàng Hùng lại thấy có một thân ảnh đen với đôi mắt màu tím thạch anh nhìn anh ở phía lang cang. Đối diện mắt trực tiếp với anh, anh như bị đôi mắt ấy mê hoặc mà định bước lại gần thì Hải Đăng nhanh tay kéo anh ôm vào lòng mình. Tay phóng một tờ bùa triệu sét thẳng về phía thân ảnh đó.

  Thứ kia cũng chẳng vừa mà dùng tay hất mạnh tờ bùa sang một bên, nhưng khi tia sét từ trên trời đánh xuống ngày bên cạnh thì thứ đó cũng bị thương. Nó tích tắc lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Hải Đăng: ''Anh ổn không Gem? Anh trông mệt mỏi quá, thứ kia tìm thấy anh rồi"

  Hải Đăng đưa tay ôm lấy Hùng rồi vỗ nhẹ vào lưng anh. Hùng định thần lại thì vòng tay ôm chặt lấy Đăng.

- Hoàng Hùng: "Nó tìm đến tận nơi này rồi, chắc chắn sẽ không buông tha anh với em đâu. Hai chúng ta phải cảnh giác hơn"

  Nói xong thì anh buông tay ôm Đăng ra, Đăng nhanh chóng đỡ anh rồi đi về phía cầu thang đi xuống. Vừa đến cầu thang đã gặp Thái Sơn và Phong Hào đang đi xuống.

  Mọi người chào nhau rồi cùng bước xuống lầu với nhau.

  Chuyện là 1 tiếng hơn trước đó, Thái Sơn và Phong Hào đặt chân lên tầng 4. Vừa bước chân ra khỏi khu vực hành lang thì cả hai đều cảm thấy mình vừa bước vào một khu vực biệt lập nào đó.

  Cảm giác này đem đến cho cả 2 cảm giác rất không thoải mái. Mới liếc mắt một cái thì Phong Hào phát hiện một vệt máu dài kéo đến phía lang cang. Những dấu chân hỗn loạn xuất hiện khắp mọi nơi. Từ hành lang, trên tường và trên cả trần nhà.

- Thái Sơn: "Hào ơi, anh có thấy mấy cái dấu chân với vệt máu kia không vậy? Nhìn ghê quá, em sợ"

  Nói rồi Thái Sơn ôm lấy Phong Hào mà làm nũng. Đang ôm nhau thì chậu hoa ở phòng thứ ba bể nát vỡ tan tành. Mấy miếng gốm của chậu văng vương vãi trên nền gạch. Tiếng bể thu hút sự chú ý của cả hai, tuy sợ nhưng hai người vẫn nắm chặt tay bước đến.

- Phong Hào: "Cái cây này chết lâu lắm rồi, đến cả chậu cũng đã cũ. Nhưng sao lại tự bể được, đáng nghi thật!"

- Thái Sơn: "Xem ra là mấy thứ kia không vừa mắt hai đứa mình nên làm ra cái này. Giờ hai chúng ta đi xem phòng coi có manh mối nào không đi"

- Phong Hào: "Ừm, làm nhanh không mọi người đợi. Nếu thấy có gì không ổn thì nắm chặt tấm bùa truyền tin"

  Thái Sơn gật gật đầu rồi hai người cũng bước vào căn phòng đầu tiên trước. Không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, chỉ có vài vật dụng xê dịch còn lại đều bình thường.

  Căn phòng thứ hai cũng vậy, nhưng đây xem ra là một căn phòng vẽ tranh. Có rất nhiều những tờ giấy trắng chưa được dùng và có những bức tranh vẽ trừu tượng được treo trong khung. Nét vẽ nhìn rất đẹp nhưng có thể đoán được đây là do con cháu chủ nhân căn nhà này vẽ ra.

  Bước vào căn phòng thứ 3, đây là một căn phòng dùng để treo tranh các đời gia chủ. Có tổng cộng 6 bức tranh cả lớn cả nhỏ.

- Phong Hào: "Xem ra căn biệt thự này đã qua 6 đời chủ, nhưng tới đời chủ cuối cùng sao chỉ có một người vậy?"

  Vì tò mò mà anh bước tới quan sát bức tranh, nhưng khi anh vừa chạm tay vào thì từ chỗ tay anh bắt đầu có những vết nứt trên kính. Thái Sơn thấy không ổn liền lập tức lao tới chỗ Hào kéo anh lùi ra xa hướng về phía cửa.

  Ngay lúc đó, các tấm kính của những bức tranh nứt ra rồi những mảnh kính bắn khắp nơi. May mà Thái Sơn đã nhanh tay đóng cánh cửa kịp thời nên không xảy ra chuyện được.

- Thái Sơn: "Anh có sao không? Làm em lo chết đi được, anh phải cẩn thận chứ. Mấy cái thứ ấy nguy hiểm nên mình càng phải cẩn thận hơn"

  Anh đưa tay xoay Hào một vòng quan sát xem có sao không rồi mới ôm người vào lòng mà trách. 

- Phong Hào: "Doạ em rồi, anh cũng hết hồn chứ bộ. Toàn mấy cái thứ hại người, giờ đi coi phòng cuối cùng rồi đi xuống thôi"

  Sau chuyện vừa rồi hai người cũng cẩn trọng hơn, xem xét tình hình rồi mới đi tiếp. Cũng may là căn phòng cuối hoàn toàn bình thường, chẳng có dấu vết gì.

  Khi thấy chẳng còn gì để xem, hai người mới dắt tay nhau đi xuống lầu. Muốn nhanh chóng kể cho mọi người chuyện vừa rồi mình mới trải qua.

  Đang đi xuống tới tầng 3 thì nghe 'Rầm' một tiếng, hai người giật mình nhìn ra thì thấy một tia sét màu tím đánh thẳng xuống lang cang tầng 2 rồi yên ắng lại. Nhanh chân đi xuống thì gặp Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng đang đi xuống nên cả bọn cùng nhau xuống sảnh.

  Vừa xuống đã thấy hai cặp đôi Tuấn Tài Thành An và Anh Quân Kim Long đang trò chuyện rôm rả. Đi lại bàn chuyện thì được hỏi.

- Thành An: "Nãy mấy anh nghe tiếng sét không? Đánh có 1 cái rồi im luôn, thấy có lạ không chớ?!"

  Thành An nhiều chuyện liền hỏi mấy anh em xem có nghe tiếng sét không. Mặt mày đã lấy lại vẻ hớn hở như ban đầu rồi vui cười trò chuyện.

- Hải Đăng: "Là em làm đấy ạ, chỉ là gặp vài thứ khó đối phó nên đành nhờ thiên lôi đánh thứ đó thôi"

  Đăng đỡ Hùng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, còn mình ngôi bên cạnh xoa xoa thái dương Hùng.

  Mọi người xem như cũng hiểu tình hình nên không làm phiền cặp đôi này mà quay ra thảo luận với cặp Sơn Hào trước.

  Đang thảo luận sôi nổi thì bỗng có một tín hiệu màu đỏ bắn thẳng lên trời, biết có điều không ổn. Đăng và Hùng liền dặn mọi người ở lại, còn hai người tức tốc chạy đến chỗ tín hiệu phát ra.

_____________Còn tiếp_____________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com