1
hoàng hùng gục đầu, hai tay xoa xoa thái dương.
đêm nào cũng tăng ca, cũng không biết đây là lần thứ mấy trong tháng mà anh phải ở lại công ty đến tận khuya như thế này. cuộc sống văn phòng thật sự là một vòng lặp, lặp đi lặp lại, đến mức anh cảm thấy ngán ngẩm.
nói là thế, không có việc thì đói, từ chối tăng ca thì bị đuổi, là một nhân viên bình thường như bao người khác trong văn phòng, anh chỉ có thể ngậm ngùi nhận việc và chạy đua với thời gian.
22h30 tối, hoàng hùng gập laptop, màn hình sáng đèn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
chiếc balo nặng trĩu trên vai với một đống tài liệu, hoàng hùng tắt đèn, thở hắt một hơi, rồi ngày mai cũng phải quay lại đây và tiếp tục với mớ task dở dang. nhưng bỏ qua một bên đã, người ở dưới đã đợi hơi lâu rồi.
hải đăng tựa người vào cửa xe, đôi mắt mệt mỏi ẩn sau cặp kính chăm chú nghịch điện thoại. hắn vừa soạn xong giáo án cho tiết dạy tiếp theo, biết ngay hoàng hùng tan làm muộn sẽ không chịu ăn uống gì nên đã chủ động ngỏ lời đến đón anh.
hắn và hoàng hùng từng học cùng một trường cấp 3, sau đó cả hai tách ra học ở 2 trường đại học khác nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ vẫn tốt đẹp đến tận bây giờ. hoàng hùng không có quá nhiều bạn, gần như đều dành thời gian ra ngoài sau công việc ở công ty để đi với hải đăng. thằng nhóc bé hơn anh 1 tuổi, vậy mà chăm anh khéo lắm, suốt quãng thời gian anh chuẩn bị cho tốt nghiệp, sụt mấy cân đều nhờ vào hải đăng vỗ béo lại.
hoàng hùng chậm rãi tiến về phía thằng nhóc to hơn mình thấy rõ, vỗ vai hắn một cái: "tới lâu chưa?"
vội đút điện thoại vào túi quần, hải đăng quay sang nhìn hoàng hùng mặc mỗi cái sơ mi mỏng liền nhíu mày.
"em mới tới, nhưng sao không mặc áo khoác vào?"
"ở sài gòn chứ có phải đà lạt đâu, nóng không chịu được đây."
hắn cởi chiếc blazer bên ngoài khoác lên dáng người nhỏ nhắn đối diện mình: "vào mùa mưa rồi đó, tối lạnh lắm."
"anh hay tăng ca về muộn, sau phải mang áo khoác theo, không thì cứ cầm áo của em cho vào balo đi, lúc về thì mặc vào."
hoàng hùng bĩu môi, theo thói quen đưa balo cho hải đăng để vào xe.
"áo của em to quá, mặc vào nhìn bị lùn tịt..."
"chê à? chê thì mang áo theo."
"không dám chê, hôm nay ăn gì đây?"
hải đăng vòng tay thắt dây an toàn cho anh, balo nặng trĩu được để ở ghế sau, trên xe còn có sẵn cốc lục trà mà hoàng hùng yêu thích, không quên điều chỉnh ghế ngã về sau một tí để hoàng hùng thoải mái. loay hoay lúc lâu, hải đăng mới bắt đầu lái xe.
"muốn ăn đồ nướng không?"
"giờ này vẫn còn quán mở á?"
"ai nói mấy quán buffet nướng đâu, em đang bảo mấy quán gà nướng gần chỗ anh ấy."
hoàng hùng tròn mắt.
"em không thích ăn mà? còn nói anh hạn chế ăn lại nữa, sao tự dưng hôm nay lại muốn đi ăn?"
"sáng nay ai nói với em là muốn đi ăn gà nướng thế?"
đúng là sáng nay lúc đi làm, trong lúc ngồi lướt app tìm đồ ăn trưa thì lướt đến mấy quán gà nướng nên hoàng hùng không kiềm được, đặt đến văn phòng ăn thì khá là bất tiện nên anh mới nhắn vu vơ với hải đăng là khi nào rảnh thì cùng đi ăn gà nướng đi.
vậy mà còn chưa được 24h trôi qua, hải đăng đã bắt con gấu nhỏ lên xe đưa đi ăn gà nướng rồi cơ.
"ai biết em đi ngay hôm nay luôn đâu..."
"thèm thì ăn thôi, ngày nào chả được chứ."
ghé vào quán gà nướng gần nhà hoàng hùng, hải đăng đỗ xe ở bãi xe đối diện. mùi khói nghi ngút khiến mắt anh cay xè, khớp tay thon thả liên tục dụi mắt, hải đăng cầm tay anh lại, lấy trong túi áo ra túi khăn ướt nhỏ, chậm rãi lau lên khoé mắt đỏ hoe của đối phương.
"tìm bàn đi, cầm khăn ướt mà lau, anh dụi một lát mắt sưng vù bây giờ."
hải đăng gọi một phần gà nướng bánh bao, hắn không thường xuyên ăn đêm thế này. nhưng hoàng hùng thì khác, công việc của anh gần đây rất hay về đêm, mỗi lần đi đón anh về nhà hắn đều đưa anh đi ăn đây đó, nhiều lần như vậy rồi thành thói quen, hoàng hùng ăn gì hắn cũng có thể ăn cùng.
mỗi buổi tối đều đợi hoàng hùng đi làm về, đưa đi ăn, sau đó lại đưa anh về nhà.
hắn đi dạy ở trường luôn về nhà đúng giờ, vậy mà cả buổi chiều sẽ chỉ ăn nhẹ chút gì đó, rồi buổi tối mới cùng hoàng hùng đi ăn.
hoàng hùng cúi gầm mặt xuống bàn, thở mấy hơi mệt mỏi, ôm cứng balo trong lòng. hải đăng lắc đầu bất lực, bàn tay to lớn đặt dưới cằm anh, hắn dịu giọng:
"bàn ăn không có sạch."
"nhưng mà mệt..."
"gói gà lại mang về nhà ăn nhé?"
"thôi, em phải ăn với anh chứ."
hải đăng bật cười: "ngồi ở đây sợ lát nữa anh ngủ quên luôn không chừng."
"ngày mai em dạy chiều à?"
"không, dạy sáng."
hoàng hùng chống cằm nhìn hắn: "vậy sao giờ này không về ngủ nghỉ đi, đón anh làm gì không biết..."
"ăn đi này."
hắn chọn cho hoàng hùng những miếng gà nhiều thịt nhất, cẩn thận cho nước chấm ra chén, cả hai cứ thế ngồi thật lâu ở quán gà góc đường. hoàng hùng thích nhất là được ăn ngon, mọi mệt mỏi dường như tạm rời đi chỗ khác, anh ríu rít kể mấy chuyện ở công ty cho hải đăng nghe như một thói quen.
kể từ khi còn học cấp 3, lúc chung câu lạc bộ với nhau, hoàng hùng đã hay tâm sự với thằng nhóc lớp dưới rồi, nghĩ mới thấy, trước đây cả hai thường bảo sẽ cùng nhau đi hát ở mấy quán acoustic, vậy mà bây giờ công việc bận đến mức chỉ có thể gặp nhau sau giờ làm như thế này.
hoàng hùng mỉm cười: "mấy năm rồi ta"
"sao cơ?"
"tụi mình á, làm bạn mấy năm rồi nhỉ, anh còn nhớ mới thấy em đeo balo đến họp câu lạc bộ, vậy mà bây giờ em đã là thầy của mấy đứa nhỏ rồi..."
hải đăng khuấy cốc trà tắc bên cạnh, hắn nhìn anh: "làm bạn lâu lắm rồi đấy."
"lâu thật, chắc không ai hiểu rõ anh như em đâu."
"vẫn làm bạn tiếp à?"
anh bật cười, híp mắt nhỏ giọng: "đương nhiên, không những là bạn, còn phải là bạn tốt nhất nữa."
gió thoảng nhẹ qua hàng mi xinh đẹp, hải đăng nhìn anh, khoé môi dịu dàng một nụ cười.
gom hết tất cả sự tử tế để dành cho mối quan hệ này, hắn dần hiểu được, đôi khi mọi thứ sẽ cứ như vậy mà trôi qua, những gì vốn dĩ là như thế, nó sẽ mãi là như thế.
"tốt nhất thật không?"
"thật, dù em cứ mắng anh hoài, nhưng không ai tốt với anh bằng em hết."
hải đăng tặc lưỡi: "ừ, nên cứ thoải mái làm điều mình thích đi, em trông anh được."
"mấy hôm nay cứ tăng ca thế này thì về nhà anh phải ngủ sớm, sáng mai còn đi làm."
hoàng hùng lắc đầu, cụp mắt thở dài.
"mấy hôm nay không ngủ sớm được đâu, nhiều việc quá."
"đợi em chút, em đi thanh toán đã, khuya rồi."
ngó đồng hồ đã hơn 11h đêm, hải đăng lo sương đêm sẽ khiến hoàng hùng dễ bị cảm nên vội vàng thanh toán rồi kéo anh vào xe. còn cách nhà hoàng hùng chưa đến 800m nữa là đến, hải đăng quyết định đỗ xe lại một chút, qua bên đường mua cho hoàng hùng cốc đậu nành nóng hổi.
"nhiều việc cũng phải sắp xếp thời gian, không thức cả đêm được."
"đăng này."
"em nghe đây."
hoàng hùng nhìn thẳng về phía đối diện: "đăng thích làm thầy giáo không em?"
"có không thích thì cũng đã có một dàn học sinh rồi."
"phải ha..."
những ngón tay thon thả đan xen vào nhau, anh cúi đầu, trong giọng nói thấm đượm mệt mỏi: "anh thì chẳng có học sinh nào cả, cũng chẳng có trách nhiệm gì, chỉ có đống việc chất đầy mỗi ngày và làm việc đến đêm thôi..."
"hay là do như thế... nên anh không thích công việc hiện tại tí nào nhỉ?"
hải đăng nhẹ giọng: "không thích thì có không làm nữa được không?"
"không... phải làm chứ..."
hắn trầm giọng, dịu dàng xoa đầu hoàng hùng.
"vậy thì làm đi, mệt thì nói với em."
"lựa chọn của anh thì chỉ có anh mới biết mình có hài lòng hay không thôi. em không xen vào công việc của anh được, nhưng ngoài giờ làm anh có thể tận dụng em mọi lúc."
cửa ô tô mở một tiếng "cạch", hải đăng đưa cốc đậu nành nóng về phía anh, bản thân thì cầm hộ anh chiếc balo nặng trĩu. hoàng hùng ở chung cư, hắn chỉ đưa anh đến sảnh thế này được thôi.
"có cần em đưa lên nhà không?"
"không cần, trễ rồi mau về đi đấy."
"lần sau mang ít đồ thôi, balo anh nặng quá, đeo vai nhiều không tốt."
hoàng hùng gật đầu, vẫy tay tạm biệt đối phương.
"về đi chứ?"
"anh lên nhà rồi em về."
không nói lại thằng nhóc to tướng đó, hoàng hùng đành quay lưng vào trong. hải đăng vẫn đứng yên nhìn về dáng người nhỏ nhắn đang dần rời đi.
muốn gặp anh ấy nhiều hơn một chút, cũng muốn giữ anh ấy lại lâu hơn một chút.
nhưng anh mệt rồi, hải đăng lại không đành lòng nhìn anh tiều tuỵ đi thêm. chỉ có thể tìm cách mỗi ngày đều chăm sóc anh ấy sau giờ làm như thế này. ít ra, hắn còn nhìn thấy anh cười khi ở cạnh hắn.
ấn vào dòng liên hệ quen thuộc, hải đăng chậm rãi gửi đi 1 tin nhắn.
"em về đây, trong áo em có danh thiếp công ty người quen của em, anh muốn thì có thể liên hệ thử."
"ngủ ngon, cần gì thì cứ nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com