Điều ước
Sinh nhật năm nay của Hải Đăng trôi qua trong im lặng.
Không có bánh kem, không có nến, cũng không có ai nói lời chúc mừng.
Thật ra cũng không phải anh mong chờ một điều gì đó đặc biệt nhưng lẽ ra, ít nhất phải có Hùng.
Vậy mà hôm nay, anh lại đón sinh nhật một mình.
---
Buổi chiều hôm ấy, Đăng nghe y tá nói rằng tình trạng của Hùng ngày một tệ hơn.
Tệ hơn so với dự đoán.
Anb không thể hỏi thêm chi tiết, cũng không thể chạy đến bên Hùng ngay lúc đó. Anh chỉ biết rằng có một thứ gì đó nặng trĩu trong lòng.
Cả buổi tối, anh không thể làm gì được.
Không đọc sách, không xem tivi, không ngủ được.
Chỉ có cảm giác lo sợ cứ gặm nhấm từng giây từng phút.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hùng…?
Không, không được nghĩ theo hướng đó.
Đăng mím môi, khẽ siết chặt bàn tay.
Anh không tin vào thần thánh hay phép màu.
Nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía khung cửa sổ.
Ánh trăng sáng vằng vặc, dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
Hải Đăng hít một hơi thật sâu.
Rồi thì thầm một điều ước.
“Mong rằng Hùng sẽ khỏe lại.”
Chỉ cần như vậy thôi.
Không cần gì khác.
Anh không cần một món quà nào cho sinh nhật này. Không cần ai chúc mừng.
Anh chỉ muốn Hùng khỏe lại.
Chỉ vậy thôi.
Đăng nhắm mắt lại, cầu nguyện như thể điều đó có thể thay đổi được điều gì.
Nhưng… có lẽ phép màu không nhiệm màu như anh nghĩ.
Bởi vì ngay đêm đó.
Hùng bị xuất huyết não.
Bác sĩ và y tá chạy vào phòng cậu ấy, đèn cấp cứu sáng rực cả hành lang.
Còn Đăng chỉ có thể ngồi trong phòng mình, lặng lẽ siết chặt bàn tay, chôn chặt cảm xúc trong lồng ngực.
Anh ghét cảm giác này.
Cảm giác bất lực.
Cảm giác không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi.
Cảm giác… có thể mất đi một điều gì đó rất quan trọng.
Trái tim Hải Đăng đập mạnh trong lồng ngực.
Vào ngày sinh nhật của mình, anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Hùng.
Mà cũng đúng thôi.
Bởi vì nếu không có Hùng…
Sinh nhật này, hay bất cứ ngày nào sau này…
Cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com