Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bởi vì anh là bầu trời trong lòng em

anh trấn thành vừa nói câu tạm biệt khán giả, đèn sân khấu vừa tắt, đoạn nhạc cuối vẫn còn vang và tuyệt nhiên không khác giả nào muốn về.

cũng là "về nhà cẩn thận", nhưng lần này là lần cuối mất rồi.

hải đăng và hoàng hùng cùng các anh em trai khác lần lượt đi vào cánh gà, kết thúc đêm concert thứ năm, kết thúc cả một mùa hè trong chớp mắt.

gần sáng hai đứa mới về đến căn hộ, không nói không rằng đứng sau cửa một hồi lâu. có lẽ nhiều điều muốn nói nhưng chưa được nói ra.

hải đăng đi sau lưng hoàng hùng, chốt cửa xong thì khom người cởi giày đặt lên kệ. vừa đứng thẳng dậy thì đã có vòng tay nhỏ quàng ra sau cổ, ôm lấy anh.

em ôm hải đăng, phả từng hơi thở đều và nhẹ sau cổ anh. hải đăng có phần hơi bất ngờ, nhưng vẫn đứng im cho em ôm. đoạn đưa tay đỡ nhẹ lưng em, vỗ về mấy cái.

hải đăng biết hành trình này của hai đứa vô cùng đáng quý. từ lần đầu gặp mặt, qua các vòng livestage, hay lúc hai đứa bị loại. lúc nào cũng ríu rít nụ cười và cũng đong đầy những giọt nước mắt.

"em ổn không?"

"em không."

"ừm, thế ôm anh chặt tí nhé."

hoàng hùng không biết mình khóc tự lúc nào, chỉ biết giờ đây đầu óc em trống rỗng. hoặc là nếu có cái gì tua ngược lại, thì đó chính là thước phim hành trình anh trai say hi mà hai đứa đã cùng nhau đi qua. là những kỉ niệm không thể xoá nhoà.

"em ngoan, anh vẫn ở đây với em mà."

"ừm, em biết. nhưng anh ơi, tụi mình còn chưa chung đội lần nào..."

"ra đó là lí do em khóc à?"

hải đăng nghe em nói thế thì buông nhẹ em ra. tay xoa chóp mũi đã đỏ cả lên và sụt sùi vì khóc của người trước mặt. anh phì cười, nhưng lạ là có gì đó như nghẹn lại ở cổ. secret mắt nước rưng rưng đang nhìn anh, dường như không hiểu sao thằng nhóc này lại cười mình.

"anh cũng tiếc, cũng buồn lắm chứ. nhưng mà đây chỉ mới chỉ là một chương mới bắt đầu mà thôi em ạ. mình vẫn sẽ còn đồng hành cùng nhau thật lâu."

"..."

"em tin anh chứ."

"em có."

hoàng hùng cảm thấy gặp được hải đăng chính là tai nạn đẹp đẽ nhất đời em. chính xác là như thế. còn đối với hải đăng thì, hình như anh đã gom góp hết tất cả những điều may mắn nhất trong cuộc đời mình để gặp được hoàng hùng. hai đứa chầm chậm gặp mặt, chầm chậm làm quen, rồi mớ cảm xúc rối ren cũng chầm chậm mà đi chung một hướng. giữa hải đăng và hoàng hùng vẫn còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được. chương trình kết thúc thì sao chứ? cuộc đời còn dài mà.

đối với hải đăng, được ở cạnh nhau sau khi hết một đêm dài hai đứa toả sáng hết sức mình trên sân khấu đã là điều hạnh phúc lắm rồi. như giây phút bây giờ, hải đăng chỉ muốn hoàng hùng ôm mình thật lâu.

thời gian vẫn nhẹ trôi phía sau lưng đồi, ngày mưa ngày nắng vẫn trôi qua, trái đất vẫn hoạt động theo quỹ đạo của nó. hải đăng và hoàng hùng vẫn âm thầm ủng hộ, tiếp sức nhau trong mỗi một cuộc hành trình.

chương này khép lại, chương khác mở ra. hai đứa tay nắm thật chặt, trưởng thành hơn từng ngày, dần toả sáng hơn nữa.

và sẽ là liều thuốc ngọt ngào nhất sau mỗi đêm dài kề cạnh bên nhau.

—————————————————————-
không có gì chỉ là, hôm nay, 3 ngày sau đêm cuối. mình nhớ hoàng hùng và hải đăng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doogem