how could my day be bad when i'm with you?
tặng em, lễ tình nhân đầu tiên của chúng mình ♡
hoàng hùng cầm tờ giấy màu hồng phấn lên, đọc dòng chữ nắn nót được người nọ tỉ mỉ ghi lên. cuối câu còn vẽ thêm trái tim nho nhỏ. em phì cười, thầm cảm động. hộp quà sặc sỡ được cột nơ bé xinh xinh, em đoán chắc là hải đăng đã tự tay cột chiếc nơ ấy.
hải đăng từ nãy giờ vẫn đứng im lặng kế bên, mím môi cười. anh hồi hộp muốn chết, sợ mình gói quà không khéo, mặt em mèo nhỏ sẽ bí xị mất.
ai mà có dè, em cầm lá thư anh viết trên tay, tay dịu dàng miết lấy. đoạn, em xoay qua choàng tay lên cổ mà ôm anh, xúc động vùi vào vai. hải đăng cũng ôm chầm lấy eo em. cằm tựa vai hoàng hùng, thủ thỉ.
"sao em khóc rồi? còn chưa khui quà mà."
"để em ôm anh một chút, một chút thôi."
"ừm, em muốn ôm bao lâu cũng được."
hoàng hùng ôm hải đăng. trong đầu bỗng tua lại thước phim quãng thời gian hai đứa bên nhau. là ba trăm ngày dằng dẵng, là sáu tháng gặp gỡ và đồng hành cùng nhau. đối với người khác có thể không dài, nhưng đối với em, đó là sức mạnh kì diệu.
nhiều ngày cả em và anh vội vã chạy lịch trình, có ngày bên nhau không đủ tám tiếng, có ngày vội vã mỗi đứa cầm trên tay đồ ăn sáng rồi mạnh ai nấy rời đi làm công việc riêng của mình. em đã nhiều lần tự hỏi, sao cả hai đứa có thể vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn ấy để có được ngày hôm nay nhỉ. em của mấy tháng trước cũng tự trả lời, cứ thử đi đã, không được thì thôi.
thế mà em và anh đã làm được rồi này. tình yêu của con người thật kì diệu nhỉ?
hoàng hùng buông anh ra, không nói không rằng thích thú mở quà luôn. ngay khi vừa mở hộp, em lại mềm xèo, lại muốn ôm anh nữa rồi.
"đáng yêu không? em thích không? happy jar đấy. anh thấy trên mạng mọi người hay viết những gì hạnh phúc, những gì ngọt ngào nhất vào tờ giấy nhỏ này, xong rồi xếp thành hình ngôi sao đủ màu sắc, bỏ vào trong lọ. cứ thế đến khi nào đầy lọ thì thôi."
"anh cảm thấy tình mình rất đặc biệt. như là định mệnh ấy! em có nghĩ giống anh không? trước khi ta gặp nhau, cả hai chắc hẳn đã có vô vàn vết sẹo. những gì chúng ta dành riêng cho nhau, một cách thần kì nào đó lại trở thành những ngôi sao, toả sáng và chữa lành những vết xước mà đôi khi anh muốn giấu nó đi."
"những ngày tháng trước, anh đã cảm thấy bản thân vô cùng là lạc lối, và cũng đôi lúc rất nhạt nhẽo. chẳng có một tí dư vị tình yêu. nhưng mà từ sau khi em bước đến, anh nhận ra ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm của anh, không có lấy một ngày nào tệ cả."
hoàng hùng nghe tới đây, miệng cười lộ má lúm, nhưng đôi mắt phượng đã rưng rưng tự lúc nào. đôi bàn tay của em nhẹ nhàng bao bọc lấy gò má của người thương. em đã đặt anh vào tầm mắt nửa năm trời. hoàng hùng cũng muốn đáp lại. rằng,
em cũng thế anh ơi! đời em chẳng có ngày nào tệ đâu, từ khi anh bước đến, em đã có ngọn hải đăng của riêng mình.
"tận 2 hộp nhá, em tha hồ mà viết, khi nào đầy cả hai thì anh mua thêm nữa."
"thế chắc valentine năm sau nhà mình đầy happy jar mất."
"thì sao? anh thấy happy mà, happy quá chừng luôn, happy vượt mức pickleball!"
"đấy lại thả miếng rồi."
hoàng hùng bật cười, con cún bự này to ơi là to mà tâm hồn cứ y như là con nít, cứ thích làm anh cơ! cũng chẳng sao cả, em cũng thích gọi hải đăng của em là anh.
anh của em,
ôm em vào mỗi sáng bình minh thức giấc, hôn vào trán em một cái trước khi ra khỏi nhà, cùng em vào bếp nấu những bữa ăn, chăm em và nuông chiều em mọi lúc mọi nơi, nắm đôi bàn tay em truyền thêm động lực mỗi khi em mệt mỏi, không ngần ngại nhìn em tình ơi là tình.
anh của em, phải bên em thật lâu nhé. vì hải đăng chính là lọ happy jar đáng yêu nhất của hoàng hùng mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com