2
Trong căn phòng thẩm vấn không cửa sổ ấy, thời gian không trôi mà lắng xuống nặng nề từng giây từng phút. Ánh đèn treo thấp, thứ ánh sáng trắng đến mức làm mọi đường nét trở nên phẳng lì, không cho phép bóng tối che giấu bất cứ điều gì. Bàn kim loại lạnh ngắt. Ghế cố định xuống sàn. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến người ta quên mất rằng mỗi ngày trôi qua ở đây đều là một ngày hủy hoại bản ngã của bản thân mình.
Hoàng Hùng ngồi đó từ rất lâu. Cổ tay em bị khóa vào mép bàn. Vai em thả lỏng bất thường vì mệt đến mức không còn sức để giữ tư thế phòng vệ. Ánh mắt lờ đờ thiếu đi một tia sáng nhỏ như thể phải mất thêm thời gian để tập trung vào người đối diện.
Tên quản ngục phụ lặp lại câu hỏi vô số lần. Giọng hắn đều đều, không mang theo cảm xúc. Những cái tên. Những địa chỉ. Những mối liên hệ mà Hoàng Hùng đã thuộc nằm lòng, đến mức có thể trả lời ngay cả khi đang mơ.
Em vẫn trả lời. Không sai hoàn toàn. Nhưng cũng không đúng hoàn toàn để kết thúc buổi thẩm vấn.
Sự kéo dài này là có chủ ý.
Hải Đăng đứng ở phía sau, hơi lệch sang bên phải căn phòng. Vị trí đủ xa để không bị xem là tham gia vào buổi thẩm vấn, nhưng đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt em. Dáng vẻ đúng chuẩn của một cai ngục không cần thể hiện quyền lực bằng hành động.
Hoàng Hùng biết hắn đang ở đó. Ngay từ lúc cánh cửa khép lại phía sau lưng em đã biết. Có những ánh nhìn nóng rực đến mức người ta cảm nhận được bằng da thịt. Ánh nhìn của hắn đang đốt cháy em.
Thời gian tiếp tục bị kéo dài. Mệt mỏi bắt đầu thấm sâu hơn. Không còn là sự đau nhức rõ ràng, mà là cảm giác rã rời lan chậm trong cơ thể. Mỗi lần trả lời em phải tập trung hơn một chút. Mỗi lần im lặng cổ họng lại khô thêm một chút.
Hoàng Hùng khẽ cười. Người cai ngục phụ khựng lại trong khoảnh khắc. Gã cau mày, ngẩng lên nhìn em như thể không chắc mình vừa nghe thấy gì.
"Mày cười cái gì?"
Hoàng Hùng lắc đầu rất chậm. "Không có gì."
Hải Đăng nhận ra sự thay đổi đó rõ hơn bất cứ ai. Một phản ứng không nằm trong kịch bản. Một tiếng cười không nên xuất hiện ở đây. Phản xạ của người đã mệt đến mức không còn giữ được sự nghiêm chỉnh cần thiết.
Buổi tra khảo tiếp tục. Quy trình này được thiết kế để kéo dài đến khi đối phương tự gãy gục.
Hoàng Hùng bắt đầu thở nặng hơn. Ngực phập phồng rõ rệt. Em ngẩng đầu lên để nhìn thẳng về phía trước. Ánh mắt em lướt qua người cai ngục phụ, rồi dừng lại ở khoảng không phía sau gã. Nơi Hải Đăng đang đứng.
Anh đang nhìn em, đúng không?
Hải Đăng cảm thấy hàm mình siết chặt. Hắn biết mình có thể kết thúc chuyện này bất cứ lúc nào. Chỉ cần một cử động tay. Một lời nói ngắn gọn. Hắn cũng biết rằng Hoàng Hùng đang ở ranh giới.
"Anh có bao giờ tự hỏi mình đứng đây là vì nhiệm vụ hay vì anh muốn chưa?"
Căn phòng chìm vào im lặng. Quản ngục phụ quay đầu định quát em. Nhưng Hải Đăng đã bước lên một bước đủ để sự hiện diện của hắn như một tấm lá chắn.
"Đủ rồi"
Buổi thẩm vấn kết thúc như vậy. Hoàng Hùng được tháo còng dẫn về phòng giam.
Em tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại trong giây lát. Khóe môi em khẽ cong lên. Không phải nụ cười chiến thắng. Chỉ là một sự xác nhận nho nhỏ.
Ít nhất thì... mày đã bắt đầu muốn tao rồi.
Hoàng Hùng bắt đầu bước đi tiếp theo của mình. Em biết rõ thói quen của Hải Đăng. Từ hai giờ đến năm giờ sáng, khi cả trại cải tạo chìm vào một thứ im lặng đặc quánh, hắn luôn xuất hiện trước cửa phòng giam của em. Hắn không bước vào mà chỉ đứng đó, đủ gần để nhìn thấy em, đủ xa để không bị phát hiện là đang làm điều không cần thiết.
Đêm nay, hắn đến đúng hai giờ sáng. Chưa kịp dừng bước, một âm thanh đã len qua hành lang dài, vỡ ra mềm mại trong không khí tĩnh mịch như một vết nứt ngọt ngào.
"ư... hức... ưmm..."
Rất khẽ, rất ngọt và hoàn toàn không nên tồn tại ở nơi này.
Hải Đăng khựng lại. Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để kéo hắn đi tiếp, từng bước một, cho đến khi đứng ngay trước song sắt phòng giam. Đầu hắn như vừa bị búa giáng một cú đau điếng. Trong khoảnh khắc, mọi suy nghĩ rơi rụng, chỉ còn lại cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải cau mày vì choáng váng.
Hoàng Hùng nằm nghiêng trên chiếc giường hẹp. Ánh đèn hành lang lọt qua song sắt, rơi lên đường nét gương mặt em một cách vô tình. Mi mắt khép hờ, hơi thở dồn dập gấp gáp hoàn toàn không thuộc về một người đang ngủ say. Cơ thể em cong nhẹ, như đang chịu đựng một thứ cảm giác quá mức kích thích.
Cùng là đàn ông, hắn hiểu ngay em đang làm gì.
Vì sao?
Vì căng thẳng kéo dài?
Vì những đêm không ngủ trọn?
Hay vì... hắn?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã đủ khiến cổ họng Hải Đăng khô nóng. Hắn chưa kịp quay đi thì Hoàng Hùng khẽ rên lên một tiếng nữa, lần này rõ ràng hơn, không giấu đi ý tứ.
"Ah... H-Hải Đăng... ha... Đăng..."
Tên hắn trượt ra khỏi môi em vô thức, mềm ngọt và ướt át, không mang theo bất kỳ ý thức phòng vệ nào.
Chết tiệt.
Mạch máu trên trán và thái dương Hải Đăng nổi lên, căng đến mức đau nhói. Hắn siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay mà không hay. Cơ thể phản bội hắn trước khi lý trí kịp lên tiếng. Một phản ứng thô bạo, bản năng, khiến hắn ghét chính mình trong khoảnh khắc đó.
Hắn biết mình đang đứng ở đâu. Biết rõ song sắt giữa họ không chỉ là thép lạnh, mà còn là bức tường ranh giới.
Chỉ cần mở cửa. Chỉ cần một bước vào trong. Hắn có thể chấm dứt tất cả những âm thanh kia một cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất.
Ý nghĩ ấy khiến hơi thở nặng hơn.
Hải Đăng đứng yên như bị đóng đinh xuống sàn. Ánh mắt hắn tối lại, dán chặt vào bóng dáng đang run rẩy trên giường. Hắn hiểu rất rõ đây là cái gì. Một cái bẫy dục vọng quá đỗi ngọt ngào được bày ra bằng thủ đoạn đê hèn.
Hoàng Hùng biết hắn sẽ đến biết hắn sẽ nghe thấy và biết hắn sẽ không thể làm ngơ.
"Khéo thật" Hải Đăng lẩm bẩm, giọng khàn đi trong cổ họng.
Hắn quay lưng bước khỏi cửa phòng giam. Nhưng dù đã rời khỏi hành lang, âm thanh kia vẫn bám theo hắn dai dẳng như thể đã kịp in sâu vào tâm trí, gieo vào tim hắn một hạt mầm ham muốn.
Trong phòng giam, Hoàng Hùng mở mắt.
Ánh nhìn tỉnh táo đến bình thản. Em biết mình vừa đẩy thêm một bước. Và em cũng biết, từ đêm nay trở đi, Hải Đăng sẽ không còn đứng trước cửa phòng giam với tâm thế cũ nữa.
Cái bẫy đã được đặt sẵn. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Hắn sẽ tự chui đầu vào bẫy lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com