Chương 1
Trăng đỏ mọc cao, nhuộm chiến trường thành một bức tranh địa ngục.
Tiếng gào rít của sói vang vọng khắp thung lũng, xen giữa những âm thanh đứt gãy của thịt xé và xương vỡ. Mùi máu tanh nồng trộn lẫn với bùn đất ẩm ướt, hoen ố cả lá rừng. Lũ sói lao đi trong bóng đêm như mũi tên đen – nhanh, tàn nhẫn, và không để lại cơ hội sống sót.
Vampire thất thế.
Xác Ma cà rồng nằm rải rác giữa những bụi cây, thân thể trắng bệch nát nhừ, đôi mắt đỏ không còn ánh sáng. Lưỡi kiếm bạc vẫn run run trong tay kẻ sống sót cuối cùng, Huỳnh Hoàng Hùng, vị Tử Tước Ma cà rồng có đôi mắt đỏ máu rực như than cháy, làn da trắng bệch đến mức phát sáng dưới ánh trăng, và mái tóc ngắn màu hồng nhạt rối bời trong gió tanh.
Áo choàng tím bị xé rách một bên, để lộ bờ vai mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Vết cắt kéo dài từ sườn xuống eo, không chí mạng, nhưng đủ khiến em thở gấp từng nhịp. Hơi thở mang theo mùi hoa mộc lan ngọt ngào, thanh cao nhưng lạnh lẽo, như một mùi hương được sinh ra chỉ để thách thức.
Đôi môi đỏ tươi hé mở, dính máu, nhưng lại gợi cảm đến ám ảnh.
Từ trên đỉnh vách đá, một bóng đen rơi xuống một đường dứt khoát, nặng nề, như mũi tên xuyên vào đêm tối.
Hắn tiếp đất giữa vòng vây, gót giày giẫm nát vũng máu chưa kịp khô.
Đỗ Hải Đăng.
Cao lớn, cơ thể rắn rỏi với làn da bánh mật lấp loáng mồ hôi dưới ánh trăng. Tóc đen rối nhẹ. Đôi mắt vàng kim sáng như hổ phách nung chảy, lạnh lùng và sắc lẻm. Từ mái tóc, một đôi tai sói đen tuyền dựng lên, khẽ lay động theo hơi gió. Phía sau lưng, đuôi sói cùng màu vung nhẹ, như một mối đe dọa im lặng.
Trên người hắn là máu, máu vampire. Nhưng đôi mắt hắn lúc này lại dừng lại nơi Tử Tước Ma cà rồng... không phải để giết, mà như để nhận diện.
Hắn bước tới, từng bước chắc nịch, và mùi hoắc hương đậm trầm nồng ập tới, phủ kín lấy mọi cảm giác.
Đám sói rạp mình.
Chúng không dám chạm vào Tử Tước kia, vì kẻ ở trên tất cả đã đến.
Một Enigma.
...
Hoàng Hùng tỉnh lại giữa bóng tối.
Ánh sáng đỏ lờ mờ hắt từ ngọn đuốc gắn sâu trong vách đá. Không khí đặc quánh mùi rêu ẩm, máu cũ, và mồ hôi người sói. Những âm thanh trầm trầm vọng xa, tiếng sủa, tiếng chân nện trên đá, và cả những tiếng gầm gừ xa xăm như dội từ lòng đất.
Cổ tay em bị trói bằng xích bạc, nhưng dây xích không siết quá chặt. Chỉ vừa đủ để hạ nhục.
Không đau. Nhưng nhục nhã.
Áo choàng bị tháo, chỉ còn lớp áo lụa mỏng rách bên sườn, để lộ phần hông trắng đến phát sáng trong bóng đêm. Mái tóc hồng rũ xuống má, đôi mắt đỏ máu lóe lên ánh sáng dữ dội khi em cựa người.
Tiếng gió động. Mùi hoắc hương lướt qua.
Hắn đến.
Đỗ Hải Đăng bước vào không vội, không che đậy sự chiếm hữu rõ ràng trong ánh mắt. Áo khoác mở bung, lộ bờ ngực rộng và nước da bánh mật mang đầy vết cào của chiến trường chưa khô.
"Dậy rồi à," hắn cất giọng. Trầm, đều, mang theo sự coi thường mềm mại như lưỡi dao đã mài kỹ.
"Cút." Hoàng Hùng gằn giọng. "Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh khi tôi còn kiềm chế được."
Hải Đăng không giận. Hắn bật cười khẽ, bước đến gần, ngồi xuống mép giường đá nơi em đang bị trói.
Hắn đưa tay ra không chạm. Chỉ lướt hờ, như muốn thử xem em có run không.
"Đến giờ em vẫn cao ngạo được như vậy, ta thấy hơi thú vị."
"Anh nghĩ tôi sẽ cầu xin mình à?" Hùng nghiêng đầu, mắt ánh lên tia khinh bỉ. "Thứ máu lang thang như các người chỉ biết cào xé, tru lên trong đêm, không bao giờ hiểu nổi sự kiêu hãnh của một Vampire cao quý."
"Ồ." Hải Đăng nhướn mày. "Vậy đừng quên quý tộc mà nằm dưới chân kẻ địch, thì cũng chỉ là chiến lợi phẩm."
Chỉ trong một cú xoay người, hắn đã áp sát.
Bàn tay to lớn chặn ngang bả vai em, giữ em dính chặt vào vách đá lạnh phía sau. Gương mặt hắn chỉ còn cách em vài phân, hơi thở hoắc hương phả vào má, nóng và dày đến nghẹt thở.
Hùng nheo mắt, không lùi.
"Chạm vào tôi, và anh sẽ chết."
"Chết dưới tay em à?" Hắn cười, giọng khàn hơn. "Lúc này, em yếu hơn ta gấp trăm lần. Nhưng pheromone em đang tiết ra... lại gợi cảm gấp trăm lần."
Mặt em đỏ bừng.
Cả người nóng rực.
Cái nhục lớn nhất không phải là bị bắt mà là bị bản năng Alpha phản bội. Mùi hoa mộc lan toả ra nồng hơn mỗi khi hắn tiến lại gần, như đang phản ứng với mùi hoắc hương mạnh mẽ của Enigma.
Em nghiến răng
"Pheromone chỉ là phản xạ sinh học. Đừng tự huyễn."
Hắn không cãi. Chỉ hạ thấp giọng, gần như rót vào tai
"Vậy để ta xem phản xạ sinh học ấy sẽ đưa em đến đâu, khi bị giam ở đây một mình, mỗi đêm đều ngửi thấy mùi ta."
Hắn đứng dậy, xoay người bỏ đi. Trước khi khuất sau bóng tối, hắn nói
"Cứ gọi. Cứ chửi. Nhưng em sẽ vẫn ở lại. Vì ta chưa từng tha cho chiến lợi phẩm nào... thơm như em."
Khi cánh cửa đá đóng sầm lại, Hoàng Hùng siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt đến rớm máu.
Cơn giận không thể át đi... một thứ khác đang trỗi dậy.
Không phải sợ hãi. Mà là nỗi hoảng loạn vì biết rằng cơ thể mình đang phản ứng với con sói thối tha ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com