Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trời chưa tối hẳn, nhưng đèn trong hành lang đã được thắp lên. Ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ trải dài, không che nổi cái lạnh từ sâu bên trong tường đá.

Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng khách, áo choàng nhẹ phất phía sau. Gương mặt em không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có tay phải hơi siết, móng tay lún vào găng.

Người đàn ông vừa tiếp chuyện là một quý tộc vùng biên giới, mang họ cổ xưa, khoác áo lông hồ ly trắng, giọng trầm lịch thiệp đến mức đáng ngờ. Hắn không hỏi em có đồng ý hay không. Hắn chỉ bảo rằng gia tộc hắn có một Omega cao quý, tư chất thanh khiết chưa từng bị đánh dấu, đang cần một Alpha đủ mạnh mẽ để liên hôn và duy trì dòng thuần.

"Tử Tước, em trai của ta vẫn chưa một lần khai mở tuyến thể. Nếu là ngài, em ấy sẽ tự nguyện."

Em không trả lời chỉ gật nhẹ rồi quay đi. Và em không hề biết, bên ngoài khung cửa sổ đối diện, trong bóng tối của dãy tường vắng Hải Đăng đã nghe hết.

Hoàng Hùng mở cửa phòng bên trong không có ánh đèn. Em bước vào cài lại then cửa, thở ra một hơi dài, định tháo áo choàng. Chưa kịp chạm tay vào cổ áo, một lực mạnh đập vào lưng, kéo ngược em ngã xuống giường. Cả cơ thể bị ép xuống nệm, một bàn tay siết chặt cổ tay, bàn tay còn lại bóp lấy một bên eo.

Mùi hoắc hương dày đặc trùm xuống như một cơn bão.

"Hải Đăng...?!"

"Em nghĩ ta sẽ để yên cho kẻ khác cầu thân em à?"

Giọng hắn khàn đặc. Hơi thở nóng sát vành tai.

"Định kết hôn với một Omega sao? Dòng dõi thuần khiết? Dễ đánh dấu? Ngoan ngoãn chịu mở chân?"

"Thả ra—"

Hắn không thả. Ngược lại, cúi đầu, cắn mạnh lên cổ em. Không đủ sâu để đánh dấu, nhưng đủ để vùng da ấy đỏ lên, để Hoàng Hùng rên lên một tiếng, lưng cong lại theo phản xạ.

"Anh điên rồi."

"Không. Ta chỉ đang nghĩ, nếu em đã ngủ với ta, rên dưới thân ta, mở chân cho ta cả đêm... thì cớ gì em không để ta đánh dấu?"

Hắn ép đầu gối giữa hai chân em tách ra, môi trượt xuống xương quai xanh.

"Hay em muốn bị ai khác đánh dấu?"

Hoàng Hùng nghiến răng, nhưng không vùng vẫy. Cơ thể em nóng lên. Pheromone của hắn đã luồn vào da, vào máu, vào tận chân tơ kẽ tóc.

"Ta có thể biến em thành Omega, chỉ cần cắn đủ sâu. Để em thuộc về ta mãi mãi."

Em quay đầu, mắt đỏ lên giận dữ.

"Anh không có quyền—"

"Ta có rất nhiều quyền." Hắn rít qua kẽ răng, ép môi lên môi em, hôn mạnh đến mức môi bật máu. "Vì chính em đã đưa ta vào tròng. Chính em là người chủ động trong đêm đầu tiên đó. Em không có quyền phủi tay."

Hơi thở dồn dập quẩn quanh giữa hai cổ áo bị kéo mở. Mùi hoắc hương đậm đến nhức đầu. Tuyến thể sau gáy Hoàng Hùng nóng rực lộ ra dưới lớp tóc ẩm. Vết hôn đỏ rực, da mẫn cảm, mạch đập loạn. Cổ em ngửa ra không chống cự tay siết lấy vạt áo hắn.

Hải Đăng cúi xuống miệng kề sát vùng gáy. Hắn nghe được từng nhịp tim em, từng đợt run rẩy nhẹ nhàng trong hơi thở. Ngay đó thôi, nếu chỉ cắn sâu thêm một chút... chỉ một chút nữa, em sẽ không bao giờ thoát.

"Vậy anh làm đi, nếu anh dám."

Câu nói đó bật ra từ môi Hoàng Hùng, không sợ hãi cũng không hạ giọng.

Hắn khựng lại. Lưỡi đã chạm da nhưng răng... không còn muốn cắm xuống. Ánh mắt hắn trượt qua gò má em. Nhìn em gần đến mức có thể đếm được từng sợi mi dài dài cong cong.

Hoàng Hùng đang nhìn hắn. Mắt em đỏ ửng, khoé nước long lanh chực chờ rơi xuống, nhưng đáy mắt ấy... không có sự mong đợi không có khao khát cũng không có phục tùng.

Chỉ là một sự buông bỏ, một loại đầu hàng bất lực.

Hắn mím môi. Mùi hoắc hương bắt đầu hòa hoãn. Dòng pheromone cuộn trong ngực hắn rút dần xuống bụng dưới, rồi tan ra như sương.

Tay hắn buông lỏng ra khỏi vai em. Cả thân thể như mất lực, hắn gục trán lên hõm cổ em, nhắm mắt.

Một giây.

Rồi hai.

"...Em không hề muốn." Hắn thì thầm. Như người vừa thua một trận chiến không tên.

Hoàng Hùng không đáp. Chỉ nhắm mắt như thể lúc này không còn lời nào đủ tỉnh táo để nói ra.

Hải Đăng siết nhẹ eo em lần cuối rồi buông. Hắn rút khỏi giường chậm rãi kéo lại áo, không nói gì. Khi hắn bước tới cửa sổ, gió bên ngoài đập vào sống lưng như những lát dao mỏng. Lâu đài Gemini đứng im lìm dưới trời đêm. Xa hơn, rặng núi trăng mờ chính là hướng dẫn lối về Hang Sói.

Hắn ngoái đầu lại nhìn Hoàng Hùng vẫn nằm đó, áo xộc xệch, tay ôm gối, gáy đỏ rực một vệt chưa tan. Mắt em vẫn nhắm nghiền không nhìn hắn. Tim hắn lỡ một nhịp.

Nếu bây giờ em gọi tên hắn... có lẽ hắn sẽ không đi nữa.

Nhưng em không gọi.

Và hắn nhảy ra khỏi bệ cửa không ngoái đầu không lời chào tạm biệt. Để lại trong phòng mùi hoắc hương dày như gió bão chưa kịp tan.

Cửa sổ vẫn mở.

Gió đêm trườn vào phòng lạnh lẽo, dai dẳng, ẩm thấp, mang theo mùi tro nồng còn sót lại của một điều chưa kịp thành hình.

Tấm rèm trắng lật phật, trong căn phòng chỉ còn lại mình em.

Hoàng Hùng vẫn chưa động đậy.

Tư thế cũ, dáng nằm nghiêng, đầu tựa vào khuỷu tay gập lại, vạt áo bị kéo lệch khỏi cổ. Tuyến thể sau gáy không còn nóng như lúc bị đe dọa, nhưng vẫn ửng đỏ như nhắc nhớ nó đã suýt bị ai đó đánh dấu rót pheromone vào và biến đổi.

Cả người em cứng đờ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bức tường không ai ở đó. Không gian này từng có hai người, từng quấn vào nhau bằng cả dục vọng lẫn ẩn nhẫn. Giờ chỉ còn lại một.

Em khẽ thở dài. Mọi thứ còn lại trong lồng ngực đều đã dồn xuống một điểm, ngực nặng như bị ép, họng khô như muốn nứt ra.

Em ngồi dậy. Ga giường nhàu nhĩ, mép nệm lõm xuống một khoảng sâu bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm chưa tan. Chưa đầy nửa giờ trước, có người còn áp sát vào lưng em, gầm gừ bên gáy, thì thầm giữa kẽ răng rằng sẽ đánh dấu để không ai khác dám chạm vào.

Giờ hắn đi rồi.

Hoàng Hùng kéo chăn lại. Ngón tay lạnh chạm vào vết máu dính trên vạt gối, nơi môi hắn từng ép xuống, để lại nụ hôn lẫn hơi thở lạc lối.

Em đứng dậy bước chân trần trên nền đá lạnh, từng nhịp âm vang nhẹ nhàng đến mức khiến cả căn phòng trở nên xa cách.

Tới bàn, em rót một ly nước tay run khẽ khi cầm lên. Cơ thể em đã quen với một trọng lượng khác, một mùi hương khác, một thứ áp lực âm ỉ không tên. Giờ mọi thứ buông ra, lại trở nên trống rỗng một cách khó chịu.

Em uống nửa ly, rồi đặt xuống. Âm thanh thủy tinh chạm vào đá mảnh như tiếng lưỡi dao rạch qua da thịt đã liền. Khi em quay lại giường, ánh trăng đã dịch khỏi bệ cửa.

Chiếc gối còn in dấu đầu hắn nằm. Em quỳ lên, cúi người, vùi mặt vào mùi hương quen thuộc đó.

Vào đúng khoảnh khắc không còn ai bên cạnh, không còn hơi thở phả vào sau lưng, nước mắt em bắt đầu rơi.Từng dòng nóng rát dính ướt vào vải, kéo theo sự run rẩy nhè nhẹ từ xương bả vai.

Chưa bao giờ em khóc vì hắn.
Lúc bị bắt không khóc. Khi bị ép buộc cũng không. Không cả khi thua trận dưới đấu trường.

Nhưng giờ đây, khi hắn không còn ở đây, khi không ai ôm lấy em, không ai nhìn em, không còn ánh mắt vàng kim lấp lánh dán vào sau gáy, không còn ai lên tiếng hỏi han... em khóc.

Không thể giữ được bình tĩnh nữa, từ tận đáy lòng có thứ gì đó vỡ rồi.

Có một người bỏ đi, để lại phía sau một khoảng trống mà chính em không đủ kiêu ngạo để lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com