Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hang Sói lạnh hơn trong trí nhớ của hắn.

Không phải cái lạnh của tuyết, cũng không phải gió từ những khe núi thổi xuyên màn đêm. Mà là cái lạnh ngấm vào xương. Như thể nơi này từng có lửa cháy hừng hực, giờ chỉ còn tro tàn.

Hải Đăng đứng giữa căn phòng mình, cửa chưa đóng, ánh sáng ngoài hành lang lặng lẽ trườn vào như một vệt ký ức. Căn phòng vẫn vậy, gọn gàng trật tự sạch sẽ đến mức xa lạ. Như thể chẳng từng có một ai đi qua đời hắn để làm nó rối lên.

Hắn bỏ áo choàng treo lên móc, lặng lẽ như đang lặp lại thói quen cũ. Rồi hắn ngồi xuống giường. Không một ai trong tộc biết hắn đã đi đâu suốt những ngày qua. Và cũng sẽ không có ai dám truy.

Hắn là Enigma hắn có thể làm bất cứ điều gì. Kể cả việc rời khỏi lãnh thổ giữa đêm để đuổi theo một ánh mắt chưa từng thuộc về mình. Nhưng lần đầu tiên, hắn không còn cảm thấy ý nghĩa trong cái danh xưng đó nữa. Bởi người hắn khao khát không cho phép hắn tiến xa hơn.

Mùi máu mùi lửa, cả mùi hương mộc lan từng quấn lấy người hắn, tất cả đã ở lại sau lưng, ở lại tòa lâu đài nguy nga. Hắn hít vào, đầu óc hắn trống rỗng.

Không phải vì đói mà vì thiếu đi một thứ đã lỡ tồn tại trong từng hơi thở. Một thứ đã len sâu đến mức tưởng là của mình, nhưng vừa buông ra đã trôi tuột như nước.

Hắn nghiêng đầu lưng tựa vào vách rồi nhắm mắt lại. Im lặng nuốt dần từng mạch đập của trái tim đang âm ỉ đau. Hắn yêu rồi. Yêu người không yêu hắn.

Tay trái hắn vẫn còn dấu móng tay ai đó cào lên, một vết trầy trên ngực chưa lành. Một Vampire khóc dưới thân hắn, không hề yếu đuối, chỉ là không còn sức phản kháng.

"Em muốn tôi?"
"Vậy tại sao lại khóc khi tôi sắp đánh dấu em?"

Hắn không hỏi nữa. Vì hắn biết mình sẽ không nghe được câu trả lời mình muốn.

Cả đời hắn chưa từng lùi bước trước thứ gì. Chưa từng buông tay bỏ cuộc. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn buộc phải bước ra khỏi căn phòng của em không phải vì lý trí, mà vì ánh mắt cam chịu ấy.

Hắn muốn chiếm đoạt một Hoàng Hùng còn kiêu ngạo, còn đanh đá cắn lại môi hắn, còn dám ngẩng đầu chửi hắn là đồ chó hoang. Chứ không phải một hình hài chỉ biết nhắm mắt, để mặc hắn định đoạt tất cả.

Cả đời hắn là kẻ săn mồi. Nhưng lần này, hắn thấy mình giống một kẻ trộm.

Hắn mở mắt nhìn trần nhà. Gỗ đã sờn, từng đốm nhựa rỉ ra sau năm tháng. Vậy mà hắn chưa từng để ý. Trước giờ, nơi này là lãnh địa của một con sói nơi hắn về để ngủ, để phục hồi, để luyện tập.

Giờ thì khác.

Giờ chỉ là căn phòng của một con sói cô độc.

Bóng đêm nuốt lấy hắn lần nữa.

Trải qua ba tháng cách xa không ai chịu hạ mình tìm đến đối phương.

Những đêm đầu, Hoàng Hùng vẫn ngồi bên cửa sổ, mùi hoắc hương cũ còn vương vất nơi vạt áo. Em tự nhủ chỉ cần mình kiên nhẫn, có lẽ hắn sẽ quay lại. Nhưng từng đêm trôi qua, đôi mắt đỏ thẫm ấy dần trở nên trống rỗng. Bầu má từng đầy đặn, ửng hồng vì nắng sớm, giờ chỉ còn lại lớp da nhợt nhạt ôm sát gò má.

Em lặng lẽ nuốt từng ống thuốc ức chế liều cao đựng trong lọ thủy tinh nặng mùi hóa chất. Thứ thuốc này mạnh đến mức cào rách dạ dày, khiến cơ thể phản ứng dữ dội, run rẩy và nôn khan sau mỗi lần phát tình không trọn vẹn.

Pheromone của Enigma từng lưu lại trong cơ thể, từng khiến em điên cuồng trong cơn mê... Giờ đây lại trở thành mồi lửa, thiêu rụi mọi sự ổn định. Không một loại thuốc nào còn hiệu quả. Em biết. Các trưởng lão cũng hết lòng can ngăn nhưng không ai lay chuyển được em.

Hoàng Hùng tự giam mình trong căn phòng đá kín của lâu đài Gemini. Mỗi đêm đến, thân thể lại nóng lên từng đợt, co giật không kiểm soát. Em siết chặt tấm ga trải giường lạnh tanh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, pheromone rối loạn đánh thẳng vào đại não khiến cả người co quắp.

Có đêm, máu ứa ra từ môi do em tự cắn để ngăn lại tiếng rên rỉ đau đớn. Có đêm, máu rỉ từ đầu ngón tay vì bấu quá mạnh vào thành giường. Cơn phát tình đi qua, em nằm rũ trên nền đá lạnh, ướt nhẹp trong mồ hôi và nước mắt. Mùi hoắc hương của hắn chỉ còn sót lại trong trí nhớ trở thành nỗi ám ảnh tàn nhẫn nhất.

Nếu không làm tình, cơ thể sẽ bị hủy hoại. Các tuyến pheromone tự động rối loạn, khiến những cơ quan khác dần mất chức năng. Hoàng Hùng biết rõ, nhưng vẫn không để một ai chạm vào mình. Một phần vì kiêu hãnh, phần còn lại... vì trong thẳm sâu, em vẫn muốn người đó, kẻ khiến em sống dở chết dở.

Anh Tú nhiều lần tới thăm. Lúc đầu chỉ ngồi ngoài cửa, sau đó vào tận bên trong. Mỗi lần nhìn thấy em nằm thoi thóp, đôi mắt anh càng thêm tối đen.

Lần này cơn phát tình đến, Hoàng Hùng không mở nổi mắt nữa. Em mê sảng, gọi tên một người trong cơn đau.

"Đăng... Hải Đăng..."

Anh Tú siết chặt bàn tay em đã lạnh đi, gò má trắng gầy yếu. Bàn tay anh run lên, rồi đứng dậy rời khỏi lâu đài trong đêm mưa.

Hôm sau, Hang Sói tiếp một vị khách không mời. Trên vai anh là chiếc áo choàng dài màu đen đỏ, viền bạc thêu huy hiệu của giới quý tộc cấp cao.

Khi nghe xong từng câu, từng chữ về tình trạng của em, Hải Đăng đứng bất động, giây tiếp theo hắn đã nắm chặt lấy bả vai Anh Tú, giọng khàn đục vang lên.

"Đưa tôi đến chỗ em ấy. Ngay bây giờ!"

...

Căn phòng rộng thênh thang vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ xanh hắt lên từ viên lam thạch gắn trên đỉnh trụ tường.

Trên giường, Hoàng Hùng cuộn tròn trong lớp chăn mỏng, gương mặt nhợt nhạt như thể chưa từng thấy ánh mặt trời suốt nhiều tháng. Những cơn mộng mị khiến chân mày em cau lại, môi mấp máy những từ không rõ nghĩa.

Cửa mở hé vừa đủ cho một luồng gió lạ tràn vào, mang theo mùi hoắc hương nồng nàn quẩn quanh. Gió thổi qua rèm, khiến ánh sáng lam nhạt lung lay, hắt lên thân ảnh đang đứng nơi cửa phòng không một tiếng động. Chỉ có ánh mắt vàng kim phát sáng trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào thân thể gầy guộc đang nằm co rút trên giường.

Hải Đăng đứng đó. Hắn không lập tức đến gần mà chỉ đứng nhìn em. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Hắn từng nghĩ mình đã dứt được. Nhưng chỉ một ánh nhìn của Anh Tú, đôi mắt đầy lo lắng và đau lòng khi nhắc đến Hoàng Hùng đã đủ khiến hắn nứt vỡ.

Hoàng Hùng lại động đậy. Mồ hôi rịn trên trán. Đôi chân thon dài co lại, bàn tay siết chặt mép ga.

Hắn tiến lại gần từng bước chậm rãi. Đến khi đứng sát mép giường, hắn ngồi xuống đưa tay khẽ lướt lên trán em. Làn da mỏng lạnh toát, toả ra mùi hoa mộc lan quen thuộc nhưng lần này pha lẫn vị thuốc nồng nặc.

Mắt em nhắm nghiền, nhưng hàng mi run lên từng đợt. Gương mặt vặn vẹo vì cơn đau.

"Hoàng Hùng..." Tiếng gọi trầm khàn vang lên trong đêm.

Em không tỉnh. Nhưng đôi môi khô khốc đã bắt đầu thì thào. "Anh... Đăng... đừng đi..."

Tim hắn siết lại.

Hải Đăng cúi người xuống cắn nhẹ lên vành tai em. "Anh đến rồi."

Đôi mắt đỏ máu mở ra chậm rãi ướt nước. Hoàng Hùng không giật mình. Không đẩy hắn ra. Chỉ thở gấp và siết lấy tay hắn.

"Là thật sao... hay em lại đang mơ?"

Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán em. "Là thật."

Pheromone tỏa ra. Mùi hoắc hương đậm đặc, nồng nàn, trầm ấm, chậm rãi bao phủ lấy Hoàng Hùng. Lớp thuốc ức chế trong người Hoàng Hùng bị đẩy bật ra ngoài, như lớp vỏ mỏng bị xé toạc.

Cơ thể em run rẩy từng đợt và cơn động tình bắt đầu bùng lên.

Hắn không hôn em. Không lập tức chạm vào những nơi nhạy cảm. Chỉ ôm siết em vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng gầy "Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình."
"Anh xin lỗi."

Cảm nhận được rõ ràng hơi thở và mùi hương quen thuộc, Hoàng Hùng bật khóc. Em lại để nước mắt rơi vì người mình từng xem là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com