Chương 16 (H)
Không còn gì để níu giữ nữa. Không còn lý do để trốn tránh. Khi cơ thể khao khát, và trái tim không chịu im lặng nữa.
Hải Đăng cúi xuống, hôn lên vệt nước mắt còn đọng trên má Hoàng Hùng. Đầu lưỡi hắn khẽ liếm lấy từng giọt mặn đắng, chậm rãi như thể đang chuộc lỗi. Mỗi lần môi chạm vào da thịt em, lại khiến cơ thể kia run bắn.
Pheromone hai phía quấn lấy nhau. Hoàng Hùng rên khẽ, tiếng rên bật ra cùng hơi thở gấp gáp. "Em nhớ anh..."
Hải Đăng trượt tay xuống lưng em, siết chặt hơn rồi nhẹ nhàng đẩy lớp chăn mỏng ra khỏi người. Cơ thể em gầy đi rõ rệt, nhưng vẫn là thân thể hắn mê đắm mơ thấy mỗi đêm. Da trắng bệch, nhạy cảm, phản ứng từng đợt khi hắn áp môi hôn lên bả vai, xương đòn và ngực em.
"em... không thể chịu nổi nữa..." Hoàng Hùng nức nở. "Nếu không có anh... em sẽ chết mất."
"Không đâu. Anh ở đây rồi."
Tay hắn tách nhẹ hai chân em ra, rồi cúi xuống, hôn lên giữa đùi em. Dâm thủy trào ra vì cơn động tình không có thuốc ức chế, dính lên ngón tay hắn. Hắn liếm sạch từng chút một, không bỏ sót gì. Hoàng Hùng rên lên, bàn tay bấu chặt lấy ga giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và ham muốn.
Hắn xâm nhập em bằng hai ngón tay. Chậm rãi, đều đặn. Vừa thao lộng vừa hôn em điên cuồng. Mỗi nụ hôn là một lần khẳng định rằng hắn vẫn ở đây, vẫn còn yêu em.
"Làm đi... Đừng trì hoãn nữa..."
Hắn nhìn em, mắt vàng kim rực cháy. Rồi hắn rút ngón tay ra, thay vào bằng chính dục vọng rắn chắc đang cương cứng đến mức đau nhức. Khi tiến vào, hắn nghe thấy tiếng rên nghẹn trong cổ họng của em và tiếng nức nở như thể em vừa được giải thoát.
Mỗi cú thúc là một lần nhớ lại ba tháng không chạm vào nhau. Là nỗi dằn vặt, là nỗi nhớ, là nước mắt và dục vọng hòa trộn.
Không ai dừng lại. Không ai còn muốn dừng lại nữa.
Tiếng rên, tiếng nước, tiếng va chạm da thịt trộn vào nhau thành một giai điệu tội lỗi mà thánh khiết. Trên giường, hai kẻ từng là kẻ thù đang giao hòa vì yêu đến chết đi sống lại.
Hải Đăng cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ em, siết chặt em đến mức tưởng chừng có thể hòa tan thành một.
"Đừng đẩy anh ra nữa... Đừng tự chịu đựng một mình... Làm ơn, để anh được ở lại."
Khi cả hai sắp lên đỉnh, Hải Đăng cúi xuống, vén tóc em ra sau vành tai, để lộ chiếc gáy mảnh khảnh đang run rẩy vì căng thẳng. Hắn hạ miệng xuống, răng nanh lướt qua lớp da trắng mỏng. Nhưng lần này, Hoàng Hùng không né tránh.
Em ngước nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe thẳng thắn đối diện với đôi mắt vàng kim đang run nhẹ vì ham muốn.
"Cắn đi..."
Giọng em khàn khàn, nhưng rõ ràng. "Đánh dấu em đi... Em cho phép."
Hải Đăng khựng lại.
Toàn thân hắn căng lên vì sự cám dỗ tột cùng. Vị trí ngay dưới môi hắn đang nóng bừng lên, nhịp tim hắn đập mạnh như thể chỉ cần một giây nữa thôi, hắn sẽ để bản năng nuốt trọn tất cả.
Nhưng...
Hắn rút răng nanh lại lùi đầu về sau, nhìn em rất lâu. Tay vuốt nhẹ má em, giọng trầm xuống.
"Không. Không phải bây giờ."
Hoàng Hùng ngẩn ra.
"Vì sao..."
"Vì em đang đau" Hải Đăng nói. "Vì em vừa chịu đựng sự trống trải, em đang cô đơn và yếu đuối. Em đang để anh đánh dấu không phải vì em chọn anh... mà vì em đang bị chi phối bởi ham muốn bào mòn."
"Em—" Hoàng Hùng muốn nói, nhưng hắn đã cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
"Anh muốn em thực sự muốn anh. Khi đầu em tỉnh táo. Khi lòng em thư thả đong đầy bởi em yêu anh. Anh không muốn đánh dấu khi em đang trống rỗng như thế này."
Em không nói gì nữa. Chỉ siết chặt tay, vòng ra sau cổ hắn. Lần này hắn vẫn không đánh dấu em, hắn thực sự yêu em và nghĩ cho em.
Hoàng Hùng thầm nghĩ hà cớ gì lại không cho phép hắn chứ, trở thành omega thì đã sao. Giữ lấy sự kiêu ngạo làm một alpha thì có giữ được người em yêu không?
Cơ thể em từ lúc nào đã quen với vòng tay của hắn.
Trái tim em từ lúc nào đã được lấp đầy bởi hình ảnh của Hải Đăng.
Em quyết định rồi.
...
Bầu không khí tĩnh lặng sau cơn mưa đêm trở nên đặc quánh. Mùi đất, mùi sương và thứ gì đó... không thể nhầm lẫn.
Bá Tước Anh Tú bước dọc hành lang, tay cầm hộp thuốc mới do chính anh tuyển chọn. Trong lòng có chút nhẹ nhõm vì Hoàng Hùng đã vượt qua cơn nguy hiểm, nhưng cũng dấy lên một lo lắng khác nỗi lo mơ hồ không gọi thành tên.
Cửa phòng khẽ mở, không khóa.
Anh Tú đẩy cánh cửa gỗ lim. Ánh sáng lùa vào từng chút, đủ để thấy căn phòng hỗn độn vì hơi thở và... pheromone.
Không cần nhìn, cũng biết có chuyện gì đã xảy ra.
Căn phòng kín đặc mùi mộc lan pha trộn hoắc hương. Một hỗn hợp đậm đặc, không hề có dấu hiệu bị kiềm chế. Đó là thứ pheromone của hai sinh thể cường đại khi chạm nhau bằng toàn bộ bản năng.
Trên giường, dưới lớp chăn mỏng, là hai thân thể trần trụi lồng vào nhau. Vai của Hoàng Hùng lộ ra khỏi lớp phủ, vương vết cắn, dấu ngón tay và những đường đỏ nhòe chưa kịp tan. Mái tóc rối của em áp sát vào hõm cổ người bên cạnh. Còn người ấy, không cần nhìn rõ mặt, cũng biết chính là kẻ không ai được phép chạm đến, Enigma sói hoang Đỗ Hải Đăng.
Anh Tú đứng yên trong khung cửa.
Ánh mắt y quét qua những chi tiết nhỏ lớp ga nhàu nhĩ, mồ hôi còn vương nơi trán Hoàng Hùng, và đôi chân trần vẫn quấn lấy thân thể lớn hơn. Chúng không còn là hai kẻ riêng biệt, mà đã hòa vào nhau đến mức chẳng ai tách được nữa.
Một nhịp thở dài khẽ bật ra. Không giận. Không ghen. Chỉ là một vết xước nhẹ lướt qua đáy mắt như thể vừa tận mắt chứng kiến điều mình từng muốn giữ lại, trọn vẹn cho riêng mình.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Không ai hay biết anh từng bước vào. Nhưng mùi pheromone hỗn loạn đó, đã thay anh xác nhận một điều Hoàng Hùng đã lựa chọn. Dù bằng lý trí hay bằng bản năng. Anh tôn trọng quyết định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com