Chương 17
Trong căn phòng kín, mùi hoắc hương vẫn còn vương vất khắp ga giường. Một loại mùi sau khi đã hòa trộn và thấm vào từng thớ vải nồng đượm, âm ấm, dịu dàng đến mức gần như có thể khiến người ta muốn khóc.
Họ nằm sát bên nhau, cơ thể trần trụi giấu dưới lớp chăn mỏng.
Hải Đăng đặt cằm lên đỉnh đầu Hoàng Hùng, tay vẫn quấn quanh eo em, lòng bàn tay đỡ lấy lưng, như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến lần nữa. Tấm lưng gầy trong tay hắn vẫn còn vết móng cào, vài chỗ sưng đỏ chưa kịp dịu. Đôi chân em vắt hờ lên hông hắn, như thói quen hình thành chỉ trong một đêm.
"Dậy chưa?" Giọng Hải Đăng khàn đặc, nhỏ đến mức như thì thầm vào hơi thở.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có làn da mềm mại dưới cằm hắn khẽ động đậy. Một cái rúc nhẹ hơn mèo con, rồi em lẩm bẩm, vẫn nhắm mắt: "Chưa."
Hắn bật cười khẽ, ngón tay lướt xuống thắt lưng em, chạm vào vết cắn đã mờ.
"Vẫn còn đau à?"
"Không đau bằng lúc anh rời đi." Em trả lời, mắt vẫn không mở, giọng khô như giấy.
Ngoài kia, những vệt sáng đầu tiên bắt đầu len vào, in mờ lên mái tóc đen ướt của Hoàng Hùng. Mái tóc ấy chạm ngay ngực hắn, nơi trái tim vẫn đập liên hồi.
"Lần này" Hải Đăng nói, giọng rất nhỏ, như đang hứa thầm với chính mình "Dù có phải chết, anh cũng không để em rơi vào nguy hiểm một lần nữa."
Hoàng Hùng im lặng. Nhưng từ giữa lồng ngực hắn, em khẽ rướn lên, môi khẽ chạm lên xương quai xanh của hắn một cái rất nhẹ, như thừa nhận, như tin tưởng, như đồng thuận.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này không còn cô đơn nữa.
Hoàng Hùng khoác cho Hải Đăng một áo choàng lông nhạt màu rồi dẫn hắn rời khỏi phòng lần đầu tiên, không phải bằng đường cửa sổ. Hắn sải bước giữa hành lang đá cẩm thạch của lâu đài Gemini, với mùi hoắc hương không hề che giấu.
Những hầu cận đi ngang đều cúi đầu, ánh mắt hoang mang xen lẫn kính nể. Không ai dám ngăn cản.
Bữa sáng được dọn trong đại sảnh phía Tây. Chiếc bàn dài bằng gỗ quý phủ khăn trắng tinh, ánh đèn chùm phản chiếu lên ly pha lê và bộ dao nĩa sáng loáng.
Bá Tước Anh Tú đã ngồi sẵn, gương mặt vẫn ung dung, nhưng ánh mắt dừng lại lâu hơn trên bàn tay Hoàng Hùng đang đặt trên lưng Hải Đăng.
Hải Đăng hơi khựng lại khi thấy hàng dao nĩa trước mặt lớn nhỏ, ngắn dài, xếp thành từng lớp quy củ. Bản năng sinh tồn trong hoang dã chưa từng dạy hắn dùng tới thứ gì ngoài răng và tay.
Hoàng Hùng nhận ra ngay sự lúng túng ấy. Em kéo ghế ngồi sát bên hắn, tay chạm nhẹ lên cổ tay hắn trấn an.
"Anh cứ dùng bữa theo cách anh muốn. Không cần phải học theo em."
Hải Đăng nhìn em. Ánh mắt dường như dịu lại, như thể mọi tiếng ồn ngoài kia đều chìm vào im lặng. Hắn khẽ gật, cầm lấy chiếc nĩa gần nhất mà không quan tâm đó có phải là cái đúng quy cách hay không.
Anh Tú đưa mắt nhìn cả hai. Trong đáy mắt là thứ gì đó phức tạp hơn cả tò mò có lẽ là nuối tiếc.
"Xem ra... ngài Tử Tước đã khỏe hơn rồi."
Hoàng Hùng không nhìn sang. Nhưng bàn tay đặt trên đùi Hải Đăng dưới gầm bàn lại siết chặt hơn. Như một câu trả lời không cần ngôn từ.
Sau bữa sáng, mùi hương Enigma vẫn phảng phất trong hành lang đá cẩm thạch của lâu đài Gemini, tựa một làn sương mỏng bám theo từng bước chân của Hoàng Hùng. Em đã thay trang phục, cố giấu mùi hương đi bằng lớp áo dày và nước hoa trung tính, nhưng bên dưới cổ áo, làn da trước ngực vẫn âm ỉ dấu vết của những nụ hôn sâu cạn xen nhau như chưa từng muốn tan đi.
Anh Tú ngồi trong khu vườn kính phía Nam, nơi trồng toàn hoa mộc lan trắng. Ly trà trong tay y đã nguội từ lâu, nhưng vẫn chưa hề nhấp môi. Gương mặt Bá tước bình tĩnh như thường lệ, chỉ có ánh mắt là không giấu được chút trầm ngâm. Ánh nhìn của anh dõi qua khung kính, theo từng đợt gió đẩy mảnh lá rung rinh giữa vòm cây.
"Hắn đối xử với em thế nào?" Giọng anh cất lên khi Hoàng Hùng vừa bước đến.
Hoàng Hùng đứng trước mặt anh, tay đan lại phía trước, môi mím nhẹ. Ánh mắt không trốn tránh, nhưng cũng không thể trả lời ngay lập tức.
"Em nghĩ chỉ cần hắn quay về, mọi chuyện đã có thể trở lại như cũ sao?"
"Không." Hoàng Hùng lắc đầu. "Chỉ là... em mệt mỏi vì phải một mình chống đỡ."
Câu trả lời đơn giản, không hoa mỹ nhưng trong mắt Anh Tú, lại như mang theo quá nhiều hàm ý.
Cánh hoa mộc lan bất chợt rơi xuống vai anh. Mỏng và trắng, như dáng người nhỏ gầy lần đầu quay về lâu đài với thân thể đầy vết thương và pheromone hỗn loạn. Hình ảnh ấy không dễ gì xóa nhòa trong trí nhớ của anh.
"Người như hắn rất khó yêu. Cũng rất khó giữ."
"Em biết." Hoàng Hùng cúi nhẹ đầu, giọng khẽ. "Vì vậy em không mong cầu được Hải Đăng yêu. Em chỉ muốn... được ở cạnh anh ấy."
Anh bật cười nhẹ. Nụ cười không giễu cợt, chỉ như một người đã đi qua rất nhiều mất mát, nay nhìn thấy lại một kẻ đang bắt đầu sa chân vào thứ đau đớn nhất trên thế gian này.
"Em không sợ sẽ lại phải khóc vì hắn sao?"
"Em sợ." Hoàng Hùng ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Nhưng em sợ hơn nếu cứ vì sợ mà buông tay. Khi ấy, em chắc chắn sẽ khóc nhiều hơn."
Anh Tú không nói gì thêm. Anh bước đến gần, đặt tay lên vai em không như một Bá tước với Tử tước, mà như một người thân duy nhất.
"Chuyện Enigma ở lại lâu đài, hội đồng sẽ không dễ gì chấp nhận. Nhưng hãy để anh lo phần đó."
Hoàng Hùng mỉm cười, ở cạnh Anh Tú em không cảm thấy đơn độc ở nơi mình gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com