Chương 2
Ba đêm trôi qua.
Hoàng Hùng không ăn, không ngủ. Ma cà rồng không cần ăn như con người, nhưng vết thương chưa lành, hơi thở không ổn định, và mỗi đêm, mùi hoắc hương nồng nặc cứ luồn lách vào qua khe đá nhỏ, thấm vào da thịt, len vào lồng ngực.
Tay em rớm máu vì cào lên xiềng bạc, nhưng vết đỏ dần chuyển sang tím nhạt, run nhẹ như đang sốt.
Cơ thể Alpha đã quen chiến đấu, quen chịu đựng. Nhưng pheromone thì không có lý trí.
Nó nhận ra Enigma.
Và nó muốn.
Hùng cắn răng, nghiêng người đẩy cánh cửa đá. Hôm nay bọn sói gác không xuất hiện. Cơ hội mỏng như sợi tóc, nhưng vẫn là cơ hội.
Em di chuyển như bóng ma giữa hang tối, tay vẫn còn trói, nhưng mắt đỏ rực vì cơ thể đang phát nóng từ bên trong.
Đến lối rẽ thứ ba, em dừng lại.
Bức tường đá phía trước... tỏa mùi hoắc hương rõ rệt nhất. Như thể hắn vừa đứng đây. Như thể hắn đã chờ sẵn, chạm vào tường, để lại dấu vết cho em theo đến cùng.
Hoàng Hùng quay đi, nghiến răng, nhưng chân vẫn không nhấc nổi.
Toàn thân run nhẹ.
Như một cơn sốt chớm phát.
Mồ hôi rịn nơi gáy. Mắt hoa.
Và trong cổ họng, một tiếng rên rỉ thật khẽ bật ra không phải vì đau, mà là... ngứa.
Ngứa đến phát điên.
Em tựa lưng vào vách đá, rút tay khỏi xiềng da bật máu, nhưng thoát được.
Mắt nhòe đi vì pheromone đẩy lên quá cao, tuyến mùi bị ép hoạt động quá mức. Mùi hoa mộc lan đậm dần, nồng nàn đến mức chính em cũng thấy nhục nhã.
Hùng trượt dọc vách, đầu gối co lại, miệng thở gấp, giống một con thú bị dồn ép bởi chính bản năng.
Và đúng lúc ấy tiếng bước chân vang lên.
Mạnh. Chậm. Nặng như búa giáng vào tim.
Hoắc hương tràn ngập không gian.
Em cố lết về góc tối, nhưng đã muộn.
Đỗ Hải Đăng xuất hiện.
Hắn dừng lại ở lối vào, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào mắt em, thứ ánh nhìn không còn mỉa mai, không còn trêu chọc, mà cháy bừng như thú hoang vừa ngửi thấy mùi giao phối.
"Ra khỏi phòng mà không có lệnh?" hắn cười khẽ.
"Cút..." Hùng rít lên, nhưng giọng khản đặc, môi run.
Hắn bước tới, từng bước. Không vội. Không ép.
Chỉ là mùi của hắn quá đậm.
Và mùi hương của em... đang đáp lại.
Hắn dừng lại cách em hai bước.
Hoàng Hùng vươn tay chặn, nhưng tay run như đang lên cơn sốt.
"Cơ thể em phản bội em rồi" Hải Đăng nói, trầm như đất vỡ. "Pheromone của em gọi ta. Lần sau... đừng chạy trốn. Vì ta sẽ không cứu em khỏi chính bản thân ta nữa đâu."
Rồi hắn xoay người rời đi.
Không chạm.
Không giữ.
Cơ thể em đã phản ứng.
Không phải như một tù nhân, mà như một kẻ thèm khát kẻ thù.
Đêm thứ năm.
Không ai canh cửa. Không có bước chân lượn qua hành lang. Không có hắn.
Nhưng mùi hắn vẫn còn.
Hoắc hương – trầm sâu, dày đặc, dai như sợi dây xiết cổ phủ lên từng tảng đá lạnh nơi Hoàng Hùng bị giam. Dù đã dùng nước rửa tay, gột rửa cả áo, nó vẫn ở lại, len vào những nơi thân thể mềm yếu nhất.
Hôm nay pheromone của em bốc cao bất thường.
Không có lý do rõ ràng chỉ biết rằng từng tế bào dưới da như bị lửa đốt nhè nhẹ. Cơ thể nóng dần lên, từ bụng dưới lan ra khắp sống lưng. Tim đập dồn. Gáy nóng ran. Và giữa hai chân... bắt đầu ẩm.
Điều tệ nhất là em chưa từng phát tình.
Em là một Alpha chưa bao giờ trải qua điều này. Không như Omega. Không yếu đuối như chúng. Nhưng giờ...
Cơ thể trở chứng trước chính tên Enigma khốn kiếp kia.
Hoàng Hùng ngồi xổm dưới sàn đá, mồ hôi rịn ở thái dương, tóc bết lại thành từng sợi.
Tay ôm gối. Rồi buông ra. Rồi lại siết lấy vai.
Trong ngực có gì đó đang gào thét.
"Chỉ một lần. Chạm một chút thôi. Đủ để dịu lại."
Em nghiến răng.
Không. Không thể.
Tử Tước không run rẩy vì nhớ ai cả. Không thèm khát. Không chạm vào mình chỉ để tạm thế chỗ hắn. Nhưng cơ thể không nghe lời.
Em trượt lưng dựa tường, một tay nắm lấy sợi xích bạc còn buộc hờ, tay còn lại trượt xuống giữa đùi. Chạm vào chính mình. Không nhẹ. Không từ tốn. Như đang trừng phạt.
Mỗi lần kéo, mỗi lần xiết, đều như đang hét lên trong câm lặng: "Ta không cần hắn."
Nhưng trong đầu, gương mặt Hải Đăng hiện lên rõ mồn một ánh mắt vàng kim khi cúi sát xuống cổ em, hơi thở nóng rẫy, bàn tay cứng rắn từng giữ em bên vách đá.
Mùi hoắc hương ảo ảnh quấn lấy tâm trí.
Mỗi lần ma sát, em tưởng tượng hắn là người đang đẩy em xuống sàn.
Mỗi tiếng thở đứt quãng, đều tưởng hắn là người nghe được.
Và khi tay siết lấy chính mình lần cuối, tiếng nấc của em bật ra.
Nhỏ. Mỏng. Rời rạc.
Sau đó, em nằm im trên sàn, tay dính mùi của bản thân, mắt nhìn lên trần.
Cơ thể vẫn còn run nhẹ. Tim vẫn chưa dịu đi nhịp đập. Nhưng trong lòng... đã thua.
Không phải với hắn. Mà với chính phần yếu đuối em chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com