Chương 5
Gió từ sâu trong lòng núi tràn ra như những ngón tay lạnh lẽo, cào vào da thịt. Hang đá tối hơn bình thường. Im hơn.
Nhưng trong phòng, Hoàng Hùng không thể nằm yên. Làn da em bỏng rát.
Cơ thể run lên từng đợt, không phải vì lạnh. Mà vì một cơn nóng sâu từ bụng dưới lan thẳng xuống giữa hai bắp đùi, lên ngực, rồi xộc thẳng lên đại não như sóng lửa. Em trằn trọc, lăn khỏi giường, mồ hôi tuôn như vừa qua một trận sốt.
Pheromone bốc lên từ da thịt em, mùi hoa mộc lan đậm đến mức nghẹt thở. Nhưng lần này, không còn mùi nguyên bản.
Nó trộn lẫn với hoắc hương.
Dịu hơn. Mê hoặc hơn. Và... giống hắn.
"Không..." em thì thầm, tự ôm lấy người.
Mắt đỏ rực. Thở đứt đoạn. Cổ khô khốc như vừa nuốt lửa.
"Không phải lần nữa... Đừng là hắn..." Nhưng cơ thể không nghe.
Tim đập loạn. Tuyến mùi hoạt động quá mức. Một cơn co thắt nhẹ giữa hai chân khiến em gập người lại, cắn tay mình, cào lên tường để giữ tỉnh táo.
"Cút ra khỏi đầu tôi..." em rít lên. Nhưng không ai ở đó.
Chỉ có mùi hắn, ám trong máu em. Mỗi giọt máu là một lời gọi.
"Hải Đăng..." Tên hắn... bật ra khỏi môi em.
Em không khóc. Chỉ run bần bật như một con thú bị tiêm độc.
Cơ thể bắt đầu phản ứng như Omega, rỉ pheromone như nước tràn ly, nóng ran phần bụng, đầu gối không thể đứng vững, miệng phát ra những tiếng thở gấp ướt át mà em chưa từng phát ra.
Em biết mình đang mất kiểm soát. Và tệ hơn là em biết mình đang cần hắn.
Không ai khác. Chỉ hắn.
Cửa phòng bật mở.
Hắn đến.
Đứng sừng sững trong ánh đèn mờ, mắt vàng kim phản chiếu ánh lửa.
Hắn thấy em toàn thân mồ hôi, mắt mờ lệ, cơ thể cong lại như đang vật vã vì đói.
"Lại nữa à..." Hải Đăng lẩm bẩm, khẽ thở ra.
Em nghiến răng, ngẩng lên nhìn hắn, rít lên như con thú cuối cùng còn sót lại trong lò mổ:
"Cút đi... Nếu anh còn chút liêm sỉ."
Hắn bước đến. Không nói. Không cười. Không giễu cợt như trước.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh, tháo áo choàng, phủ lên em.
Cơn nóng khiến em gần như giãy khỏi nó, nhưng hắn ấn nhẹ tay lên vai em.
Pheromone của hắn vẫn còn nguyên, hoắc hương dày, nồng, áp đảo. Nhưng hắn không để nó tràn ra, mà dùng chính mùi ấy để ép pheromone em hạ thấp dần.
Em rướn người. Bàn tay bấu lấy đùi hắn, như van xin. Nhưng hắn không chạm em.
Chỉ ở lại.
Chỉ dùng cơ thể to lớn của mình để chắn lấy em khỏi chính cơn khát đang giết chết em từ trong ra ngoài.
"Anh... đang làm gì..." em thở ra, yếu ớt.
"Giữ cho em bình tĩnh lại." giọng hắn rất nhỏ.
"Để làm gì..."
Hắn không đáp. Chỉ cúi đầu, dùng trán chạm nhẹ vào trán em.
Một điểm chạm không dục vọng. Không chiếm hữu.
Em rùng mình. Rồi rơi vào bóng tối trong vòng tay hắn, như một nhánh cây cuối cùng chịu gãy sau cơn bão.
...
Không có ánh nắng. Không có tiếng chim. Không có buổi sáng như người thường vẫn biết.
Chỉ có hơi thở đều đặn ngay bên tai và vòng tay ai đó siết nhẹ quanh eo, mang theo mùi hoắc hương đậm trầm và quen thuộc như một cơn nghiện em không dám gọi tên.
Hoàng Hùng mở mắt.
Trần đá lạnh. Vách ẩm. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập chậm lại sau bão sốt.
Nhưng có thứ khác còn tệ hơn cả cơn phát tình vừa qua.
Cảm giác được ai đó ôm vào lòng.
Khi quay đầu, em nhìn thấy khuôn mặt của hắn Đỗ Hải Đăng, tóc rối nhẹ, đôi tai sói áp sát vào mái đầu em, mắt vẫn nhắm. Không ngủ sâu, nhưng vẫn ở lại.
Không rời đi sau khi em mất kiểm soát.
Chỉ ngồi lại. Giữ em trong lòng suốt đêm như thể em là thứ gì đó cần được bảo vệ.
Sự lặng thinh ấy không dịu dàng. Nó là một cái tát. Em vùng khỏi tay hắn.
Cú giật mạnh đến mức khiến hắn mở mắt. Không ngạc nhiên. Chỉ nhìn em im lặng.
Hùng ngồi dậy, tay siết chặt mảnh vải phủ trên người, cơ thể lạnh toát dưới lớp áo mỏng.
"Anh ngủ cạnh tôi?" em hỏi, giọng khàn, như tự tát chính mình bằng lời nói.
"Không. Ta chỉ canh."
"Anh ôm tôi."
"Em co giật. Ta giữ lại."
Giản đơn. Không cảm xúc.
Nhưng chính vì vậy... em thấy tệ hơn cả bị làm nhục.
Không phải vì hắn chạm vào em.
Mà vì em để hắn chạm. Vì cơ thể em từng van xin hơi ấm của hắn. Vì đã có lúc em rúc vào lồng ngực hắn để sống sót.
Và vì giờ đây, chính trong đầu em...
Hơi thở đó lại là thứ đầu tiên em nhớ đến khi mở mắt.
"Anh ra ngoài đi" Hùng nói, mặt không cảm xúc. "Tôi cần tắm."
Hắn gật đầu, đứng dậy.
Trước khi đi, hắn để lại câu.
"Tối nay, nếu em lại phát tình... thì cứ gọi."
Cửa đóng.
Hoàng Hùng ngồi im trong phòng. Không khóc. Không hét. Chỉ nhìn vào tay mình nơi tối qua từng cào lên ngực hắn, từng níu lấy cổ áo hắn, từng cầu xin bằng ánh mắt ướt nhòe như một kẻ bại trận.
...
Đấu luyện sáng sớm.
Hang Sói vẫn giữ nếp mỗi tuần, các Beta và Alpha cấp dưới đều phải đấu tập, nâng phản xạ và kiểm soát bản năng. Tù nhân đặc biệt như Hoàng Hùng cũng không ngoại lệ.
Em không phản đối. Không xin nghỉ. Càng không van xin.
Cơ thể tuy chưa hoàn toàn hồi phục sau kỳ phát tình dị chủng, nhưng ánh mắt em lại càng sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Như thể, sau trận thua ấy, sau cái ôm ấy... em quyết tâm tự khâu lại kiêu hãnh.
Kẻ đấu với em là một Alpha sói thuần.
To lớn. Vạm vỡ. Nhưng thiếu sự tinh tế. Nó không coi em là đối thủ, chỉ là một Vampire Alpha yếu ớt giữa bầy thú.
Nhưng khi trận đấu bắt đầu, em đánh trước.
Nhanh. Gọn. Chính xác.
Một cú đá tạt ngang. Một đòn cùi chỏ móc hàm. Một cú xoay người dùng đùi kẹp cổ, vật đối phương xuống đất.
Đấu trường nín lặng.
Hải Đăng đứng trên cao, tay đút túi, mắt nheo lại không nói gì, nhưng ánh vàng kim trong mắt hắn sáng hơn hẳn.
Hắn thấy rõ Hoàng Hùng đã trở lại.
Nhưng tên sói bị hạ không phục.
Nó gầm lên, kích phát pheromone, hóa nửa thú, mắt đỏ ngầu, lao đến khi em vừa quay lưng đi.
Em không kịp phản ứng. Tay vừa xoay người thì vuốt sắc đã kề sát cổ.
Cú đánh không phải để huấn luyện mà để giết.
Và đúng khoảnh khắc ấy tiếng gầm xé toạc không khí.
"GRUUUUUUUUUU—!!!"
Âm vang rúng động cả lòng núi.
Tiếng gầm không giống bất kỳ sói nào khác.
Không phải để dọa. Không phải để thể hiện. Mà là cảnh báo chiếm hữu.
Lũ sói lập tức khựng lại, rạp xuống.
Tên đang lao vào Hoàng Hùng bị một cú đạp văng ra xa như rơm rạ. Không kịp nhìn thấy gì.
Chỉ còn Đỗ Hải Đăng đứng chắn trước Hoàng Hùng, đôi tai sói dựng lên, răng nanh lộ rõ, mắt vàng kim như dính máu.
"Chạm vào người của ta..." hắn rít qua kẽ răng "ta xé nát ngươi."
Hoàng Hùng chết lặng. Không phải vì được bảo vệ. Mà vì từ "người của ta" bật ra từ chính miệng Hải Đăng.
Không phải mệnh lệnh.
Không phải trò chơi.
Mà là một tuyên bố bản năng rằng kẻ này đã là người mà hắn đánh dấu, dù chưa ai cho phép.
Sau đó, hắn quay lại nhìn em. Không nói gì.
Chỉ cúi xuống, rút khăn tay, lau máu trên má em một vết xước nhỏ, nhưng hắn nhìn em như thể chính mình bị thương.
"Nếu em còn bị thương lần nữa... thì không phải lỗi của bọn chúng. Mà là lỗi của ta, vì đã không giữ em sát bên."
Sau tiếng gầm đó, đấu trường rơi vào một khoảng lặng lạ thường.
Lũ sói im bặt. Không ai dám bàn tán. Không ai dám cười.
Tất cả đều thấy rõ Enigma đã gầm không phải để thống trị mà vì một người.
Hải Đăng dìu Hoàng Hùng về phòng trong im lặng.
Không ai nói gì. Nhưng khi cánh cửa đá vừa đóng lại, Hùng đẩy hắn ra. Không mạnh. Nhưng cũng không nhẹ.
Ánh mắt em rực lên không phải vì giận, mà vì không biết cảm xúc nào đang vỡ ra trong lồng ngực.
"Đừng làm vậy nữa." em gằn giọng.
"Làm gì?"
"Chạm vào tôi như thể tôi là của anh."
Hải Đăng nhìn em. Lặng.
Em thở mạnh một nhịp, giọng gằn xuống như nuốt máu.
"Tôi không phải giống cái của anh. Không phải đồ sở hữu. Anh không có quyền gầm lên giữa bầy sói như thể tôi đã bị đánh dấu."
Hắn bước lại gần, không đáp. Em lùi một bước, nhưng lưng đã áp vào tường. Giọng khàn hơn.
"Không có gì giữa tôi và anh cả. Tôi uống máu vì bị ép. Tôi sống vì tôi chưa chết. Tôi..."
"Em run rồi." hắn cắt lời, nhẹ như thở.
Em khựng lại. Hắn nhích thêm một bước, tay đặt lên tường bên vai em, không đụng vào người nhưng vây trọn khí tức.
"Mỗi lần em phản kháng, pheromone em lại rối loạn. Tuyến mùi của em phản ứng với ta, không phải vì đói, mà vì thèm."
"Câm miệng."
"Em nghĩ ta không nghe được tim em đập lúc ta nói 'người của ta' à?"
Em siết tay, đấm thẳng vào ngực hắn một cú không hề nhẹ.
Hắn không tránh không đỡ. Khiến em càng thấy tệ hơn cả khi hắn phản kháng.
"Anh không được quyền nói điều đó." em không còn sức hét. "Tôi không thuộc về ai cả."
Hắn im. Rồi, nói rất khẽ, như đang nói với chính mình.
"Vậy ta phải làm gì để em tự nguyện ở lại?"
Em im lặng. Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng tim mình đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com