Phần 10: Quyết Định Cuối Cùng
Phong Hào bước vào phòng, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người. Hắn ta dường như không hề quan tâm đến những ánh mắt đầy đe dọa của đám người mặc đồ đen xung quanh. Hắn tiến đến gần Hoàng Hùng, ánh mắt không rời khỏi anh. Tất cả những người có mặt trong phòng đều đứng im, chờ đợi sự chỉ đạo từ Phong Hào.
Phong Hào: "Cậu ta là của tôi."
Đám người xung quanh nhìn nhau, rồi từ từ lùi lại. Họ có vẻ đã nhận ra điều gì đó và không dám tranh cãi với Phong Hào. Hoàng Hùng nhìn Phong Hào một cách bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn ta đã quay lại, ra hiệu cho Hoàng Hùng đi theo.
Hoàng Hùng: "Anh... anh là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện này?"
Phong Hào không trả lời ngay, chỉ bước đi với những bước chân vững vàng, hoàn toàn không để ý đến sự tò mò của Hoàng Hùng. Cả hai rời khỏi phòng, khiến đám người còn lại chỉ biết nhìn theo, không dám làm gì. Đến khi ra đến hành lang, Phong Hào dừng lại và nhìn Hoàng Hùng.
Phong Hào: "Tôi là người của Hải Đăng, nhưng tôi không làm việc như họ."
Hoàng Hùng không hiểu rõ ý của Phong Hào, nhưng có thể nhận thấy sự khác biệt trong cách hắn ta hành xử. Phong Hào không có vẻ gì là một kẻ tàn nhẫn, nhưng sự quyết liệt trong ánh mắt và thái độ của hắn khiến Hoàng Hùng cảm thấy vẫn chưa an toàn.
Phong Hào: "Tôi biết cậu đang bị ép buộc, Hoàng Hùng. Nhưng cậu phải hiểu một điều, tất cả chỉ là một trò chơi để Hải Đăng thử thách cậu. Nếu cậu thực sự muốn thoát ra, tôi có thể giúp."
Hoàng Hùng ngỡ ngàng trước lời nói của Phong Hào. Anh không biết phải tin vào ai, và liệu Phong Hào có thực sự giúp anh thoát khỏi những mối nguy hiểm này hay không. Tuy nhiên, không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định sẽ nghe theo Phong Hào, ít nhất là cho đến khi tìm ra một kế hoạch rõ ràng hơn.
Hoàng Hùng: "Anh nói vậy có nghĩa là sao? Anh thực sự có thể giúp tôi?"
Phong Hào nhìn anh một cách kiên định, rồi nói nhỏ.
Phong Hào: "Hải Đăng có nhiều người trong tổ chức của mình, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với những gì hắn đang làm. Tôi muốn giúp cậu thoát khỏi cái trò chơi này. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải hành động nhanh chóng và không được để ai phát hiện."
Hoàng Hùng cảm thấy như một tia hy vọng le lói trong anh, nhưng sự thật là anh không thể biết được liệu Phong Hào có thực sự đáng tin hay không. Tuy nhiên, anh không còn nhiều sự lựa chọn. Hải Đăng đã đặt anh vào tình thế không thể thoát ra, và giờ đây, anh chỉ có thể dựa vào những người như Phong Hào để tìm lối thoát.
---
Phong Hào dẫn Hoàng Hùng đến một căn phòng kín đáo trong tòa nhà. Không ai ở trong phòng ngoại trừ họ, và căn phòng được trang bị khá đơn giản với một bàn làm việc và một chiếc ghế. Phong Hào ngồi xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện và ra hiệu cho Hoàng Hùng ngồi.
Phong Hào: "Bây giờ, cậu phải nghe tôi. Đây là cơ hội duy nhất của cậu."
Hoàng Hùng ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi Phong Hào. Anh chờ đợi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
Phong Hào: "Chúng ta phải làm cho Hải Đăng nghĩ rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực tế, chúng ta sẽ làm một việc khác. Cậu sẽ mang chiếc USB đó đến một địa điểm giả, một nơi mà Hải Đăng không thể ngờ tới."
Hoàng Hùng: "Vậy chúng ta sẽ làm gì sau đó?"
Phong Hào: "Sau đó, tôi sẽ giúp cậu tiếp cận với những người muốn lật đổ Hải Đăng. Cậu sẽ phải làm một việc quan trọng – chuyển hướng sự chú ý của Hải Đăng ra khỏi cậu và khiến hắn không còn quan tâm đến những gì cậu làm."
Hoàng Hùng cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh cần phải quyết định ngay lập tức nếu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Hoàng Hùng: "Và nếu tôi thất bại?"
Phong Hào: "Nếu thất bại, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cậu và gia đình sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Hải Đăng. Nhưng nếu cậu thành công, cậu sẽ có tự do và có thể rời xa tất cả."
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng không có sự lựa chọn nào khác. Anh đã quá mệt mỏi với trò chơi nguy hiểm này. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi nó, bất kể phải làm gì.
---
Cả hai người rời khỏi căn phòng. Phong Hào không để Hoàng Hùng biết thêm chi tiết gì nữa, chỉ nói rằng họ sẽ gặp lại nhau vào tối hôm đó. Hoàng Hùng không thể ngủ, không thể nghĩ được gì ngoài những câu hỏi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh không còn tin vào ai nữa, nhưng cũng không thể từ bỏ. Cuộc chơi này đã đi quá xa, và chỉ có một cách duy nhất để kết thúc nó.
Hoàng Hùng không biết liệu lần này anh có thể thoát khỏi trò chơi bạc máu này hay không, nhưng một điều chắc chắn – anh đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com