Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lời Mời Không Thể Từ Chối

Chiếc xe lướt qua những con phố sáng đèn, rẽ vào một khu biệt thự nằm sâu trong vùng ngoại ô. Những bức tường cao chót vót, camera an ninh quay tứ phía. Hoàng Hùng chưa bao giờ thấy một nơi nào giống như thế. Bên trong là cả một thế giới khác biệt – lộng lẫy, xa hoa nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Phong Hào mở cửa xe, khẽ ra hiệu:
Phong Hào: "Mời cậu vào."

Hùng lưỡng lự, nhưng ánh mắt sắc như dao của Hải Đăng khiến anh không thể làm gì khác. Cánh cửa lớn bật mở, để lộ một phòng khách rộng lớn với ánh sáng dịu nhẹ. Một người đàn ông đứng chờ sẵn, cung kính cúi chào Hải Đăng.

Người đàn ông: "Ngài Đăng, phòng họp đã chuẩn bị xong."

Hải Đăng khẽ gật đầu, rồi quay sang Hùng:
Hải Đăng: "Đi theo tôi."

---

Phòng họp không giống bất cứ thứ gì Hùng từng tưởng tượng. Nó không phải nơi chật chội với những bàn giấy và hồ sơ. Thay vào đó, là một căn phòng kín với màn hình lớn, bản đồ thành phố trải dài trên tường, và các biểu đồ dữ liệu chạy liên tục.

Hải Đăng ngồi xuống ghế chính giữa, chỉ tay về ghế đối diện:
Hải Đăng: "Ngồi đi."

Hùng làm theo, cảm giác như bản thân đang bị nhấn chìm trong một luồng áp lực vô hình.

Hải Đăng nhìn anh một lúc lâu trước khi lên tiếng:
Hải Đăng: "Cậu có biết mình đang dấn thân vào điều gì không?"

Hùng cố giữ bình tĩnh, giọng anh khẽ run:
Hoàng Hùng: "Tôi không hiểu… Ngài muốn tôi viết về ngài. Nhưng tại sao lại là tôi?"

Hải Đăng khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia thích thú:
Hải Đăng: "Cậu khác biệt. Không phải vì cậu giỏi viết lách, mà vì cậu không biết sợ."

Hùng cứng đờ, cảm giác đôi mắt kia nhìn thấu tâm hồn mình. Anh lắc đầu, phản đối:
Hoàng Hùng: "Không đúng. Tôi sợ… rất sợ. Nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại chọn tôi."

Hải Đăng nhướng mày, giọng nói đều đều nhưng mang một sức nặng:
Hải Đăng: "Sợ thì tốt. Nhưng quan trọng là cậu sẽ làm gì với nỗi sợ đó. Tôi chọn cậu vì tôi cần một người như cậu – không bị nỗi sợ làm tê liệt, mà biết cách biến nó thành hành động."

Hùng im lặng, đôi tay đặt trên bàn khẽ run. Anh cảm thấy mình bị cuốn vào một trò chơi mà luật lệ chưa hề được tiết lộ.

Hải Đăng tiếp tục, giọng hắn trầm hơn:
Hải Đăng: "Cậu sẽ viết về tôi, về tổ chức này. Nhưng cậu không chỉ là người đứng ngoài quan sát. Từ bây giờ, cậu là một phần của nó."

Hoàng Hùng kinh ngạc, bật thốt lên:
Hoàng Hùng: "Phần của tổ chức? Ý ngài là sao? Tôi không muốn liên quan đến thế giới đó!"

Hải Đăng nghiêng người, ánh mắt lạnh băng:
Hải Đăng: "Cậu không có sự lựa chọn, Hùng. Cậu đã bước vào đây, và điều đó nghĩa là cậu thuộc về nơi này. Hoặc là sống trong nó, hoặc bị nó hủy diệt."

---

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cánh cửa bật mở. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, trên tay là một tập tài liệu. Gương mặt anh ta sáng sủa, nhưng ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao.

Quang Hùng: "Ngài Đăng, thông tin ngài yêu cầu đã được xác nhận."

Hải Đăng gật đầu, ra hiệu cho Quang Hùng đặt tập tài liệu xuống bàn. Sau đó, hắn đẩy nó về phía Hoàng Hùng:
Hải Đăng: "Đây là bài kiểm tra đầu tiên của cậu. Một nhiệm vụ đơn giản để chứng minh rằng cậu xứng đáng."

Hùng nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, lòng đầy hoang mang:
Hoàng Hùng: "Nhiệm vụ? Tôi không phải là người của ngài! Tôi chỉ là một nhà báo!"

Hải Đăng ngả lưng vào ghế, giọng lạnh lùng:
Hải Đăng: "Không còn đường lui đâu, Hùng. Mở ra đi."

Hùng chậm rãi cầm tập tài liệu, tay anh run rẩy khi lật trang đầu tiên. Đó là một hồ sơ chi tiết về một người đàn ông – tên, ảnh, địa chỉ, thậm chí cả thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Hoàng Hùng: "Đây là gì?"

Hải Đăng nhếch mép:
Hải Đăng: "Một mục tiêu. Cậu không cần giết hắn, chỉ cần theo dõi và báo cáo lại. Thời hạn là ba ngày."

Hùng kinh hãi:
Hoàng Hùng: "Ngài đang đùa phải không? Đây không phải việc của tôi!"

Hải Đăng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:
Hải Đăng: "Đây là trò chơi của tôi, và cậu đã tham gia. Từ bây giờ, cậu phải làm theo luật của tôi. Hoặc là cậu sống để kể lại câu chuyện, hoặc cậu trở thành một phần trong đó."

Hùng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh không biết mình phải làm gì, nhưng một điều rõ ràng: từ giây phút này, anh không còn là một người ngoài cuộc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com