Phần 5: Đường Lui Đã Mất
Hoàng Hùng không thể quên được ánh mắt của Hải Đăng khi hắn yêu cầu anh cầm súng và giải quyết tình huống. Cảm giác nặng nề, ngột ngạt khiến Hùng dường như không thở được. Mỗi bước đi, anh cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.
Trong những giờ phút sau cuộc gặp gỡ đó, Hùng không dám nói cho ai biết. Anh không thể giấu nổi sự hoang mang trong lòng, nhưng sự im lặng bao trùm lại càng khiến anh cảm thấy mọi thứ đều đang chờ đợi anh làm sai một bước.
---
Sau một đêm thức trắng, Hùng quyết định gặp Phong Hào để tìm hiểu thêm. Phong Hào là một trong những người đáng tin cậy của Hải Đăng, và nếu có ai có thể giúp anh hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra, đó chỉ có thể là anh ta.
Hùng đến một quán cà phê yên tĩnh, nơi Phong Hào đã hẹn gặp. Không khí trong quán mờ mịt, ánh sáng yếu ớt. Phong Hào ngồi đối diện, một ly cà phê đen trên bàn, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Phong Hào: "Sao, lại có chuyện gì sao?"
Hoàng Hùng: "Phong Hào, tôi không hiểu... Mọi chuyện thật sự quá nguy hiểm. Tôi chỉ là một phóng viên. Tại sao tôi lại bị cuốn vào tất cả những thứ này?"
Phong Hào im lặng một lúc, rồi từ tốn nói:
Phong Hào: "Hải Đăng không phải người dễ dàng tin tưởng ai. Nếu cậu đã được giao nhiệm vụ, tức là cậu có giá trị trong mắt hắn."
Hùng cảm thấy trong lòng có gì đó chùn lại. Anh luôn nghĩ mình chỉ là một con tốt trong tay Hải Đăng, nhưng bây giờ, nghe Phong Hào nói như vậy, anh không khỏi tự hỏi liệu mình đã mắc vào một trò chơi nguy hiểm mà mình không thể rút lui.
Hoàng Hùng: "Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao hắn không chọn ai khác?"
Phong Hào mỉm cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Hùng:
Phong Hào: "Vì cậu có một thứ mà những người khác không có. Cậu có khả năng điều tra, tìm ra những thứ mà người khác không nhìn thấy. Hải Đăng đang thử thách cậu. Và nếu cậu không vượt qua, cái giá phải trả sẽ rất đắt."
Hùng không biết phải nói gì. Những lời của Phong Hào khiến anh cảm thấy như đang đứng trên rìa của một vách đá, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
---
Một ngày sau cuộc gặp đó, Hải Đăng gọi Hùng đến gặp lại. Lần này, hắn dẫn anh đến một kho hàng cũ, nơi mọi thứ đều bị bỏ hoang, không có ánh sáng, chỉ có tiếng động nhẹ của các tấm kim loại kẽo kẹt. Không khí lạnh lẽo, mùi dầu mỡ và sắt rỉ sét xông vào mũi khiến Hùng cảm thấy một sự căng thẳng tột độ.
Hải Đăng: "Cậu biết tại sao tôi đưa cậu đến đây không?"
Hùng nhìn xung quanh, không hiểu gì cả.
Hoàng Hùng: "Không, tôi không hiểu."
Hải Đăng: "Cậu sẽ sớm hiểu thôi."
Hắn quay sang Phong Hào, người đứng cạnh đó. Phong Hào bước tới và đưa cho Hùng một chiếc túi đen. Hùng mở ra, bên trong là một chiếc điện thoại và một bản đồ khu vực.
Phong Hào: "Cậu sẽ đến nơi này. Đừng quên ghi nhớ từng chi tiết."
Hoàng Hùng: "Tôi... tôi phải làm gì?"
Hải Đăng: "Cậu chỉ cần đến đó, tìm người trong danh sách và lấy thông tin mà chúng ta cần. Đừng nghĩ đến chuyện phản bội."
Hoàng Hùng cảm thấy mình như đang bị đẩy vào một tình huống không thể từ chối. Anh nhìn chiếc điện thoại trong tay, tim đập thình thịch.
Phong Hào: "Cậu làm tốt, tôi sẽ tặng cậu một phần thưởng. Nếu không, cái giá sẽ rất đắt."
---
Hùng rời khỏi kho hàng, lòng nặng trĩu. Anh không muốn bước tiếp vào trò chơi này, nhưng nếu không, anh sẽ chẳng có gì cả – không công việc, không mạng sống, không gì hết.
Trở về nhà, anh mở chiếc điện thoại lên và nhìn bản đồ mà Phong Hào đã đưa cho. Đó là một khu vực ngoại ô, nơi những gã buôn lậu thường xuyên qua lại. Anh không thể hiểu tại sao Hải Đăng lại gửi anh đến đó, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Hoàng Hùng: "Mình có thật sự không còn lựa chọn nào sao?"
Anh siết chặt tay, tự nhủ mình phải làm điều này để tồn tại, để không trở thành một phần của quá khứ. Mọi chuyện có thể đã quá muộn để quay đầu lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com