Phần 8: Mật Mã Ngầm
Sau cuộc gặp với Hải Đăng, Hoàng Hùng không thể ngủ được. Mọi thứ trong đầu anh chỉ xoay quanh những lời đe dọa và sự lựa chọn mà anh buộc phải chấp nhận. Anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận những điều kiện khắc nghiệt mà Hải Đăng đưa ra. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Hùng biết rằng mình đang dần đánh mất bản thân. Anh không còn là phóng viên Hoàng Hùng, người luôn bảo vệ sự thật, mà giờ đây là một con rối trong tay một gã mafia nguy hiểm.
---
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Hùng nhận được một tin nhắn qua điện thoại từ một số lạ. Tin nhắn chỉ có một dòng duy nhất, nhưng đủ khiến anh phải suy nghĩ.
"Mật mã ngầm đã được cài đặt. Lên tầng 6 vào lúc 9 giờ tối."
Cảm giác lo lắng dâng lên trong anh. Mật mã ngầm? Tầng 6? Anh không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng rõ ràng là Hải Đăng đang muốn thử thách anh thêm một lần nữa. Hùng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh.
Ngày trôi qua với những suy nghĩ rối bời, và đến tối, Hùng lái xe đến tòa nhà mà Hải Đăng đã chỉ định. Tòa nhà này cao chọc trời, với những ánh đèn neon chiếu sáng lấp lánh. Anh không biết mình đang bước vào cái gì, nhưng anh hiểu rằng mình không thể quay lại.
---
Khi lên đến tầng 6, cửa thang máy mở ra. Hùng nhìn quanh, và anh nhận thấy không có ai ở đó. Toàn bộ tầng đều vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo chiếu từ những đèn huỳnh quang trên trần. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, như thể mọi thứ xung quanh đều đang chờ đợi một sự kiện quan trọng.
Hùng tiến vào trong hành lang dài, bước chân của anh vang vọng trong không gian vắng lặng. Đột nhiên, một cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước ra từ trong. Hùng nhận ra ngay, đó là một trong những người thuộc phe của Hải Đăng.
Người đàn ông: "Cậu đến đúng giờ. Hải Đăng rất hài lòng về cậu."
Hoàng Hùng không trả lời. Anh chỉ im lặng đi theo người đàn ông vào phòng, nơi mà ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để nhìn thấy những bóng dáng của các vật dụng trong căn phòng rộng lớn. Hải Đăng đang ngồi đợi, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.
Hải Đăng: "Cậu đã đến. Tốt. Tôi muốn thử cậu thêm một lần nữa."
Hùng không nói gì, nhưng trong lòng anh lại trào dâng một cảm giác bất an. Hải Đăng không bao giờ yêu cầu điều gì nếu không có lý do, và nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ lần này, hậu quả sẽ không thể lường trước được.
Hải Đăng: "Cậu đã chứng minh được khả năng của mình. Nhưng lần này, thử thách sẽ khác. Cậu sẽ phải đưa cho tôi một món hàng, và nếu cậu thành công, cậu sẽ được tự do. Nhưng nếu thất bại..."
Hải Đăng không nói hết câu, nhưng ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả. Hoàng Hùng hiểu rằng, nếu thất bại lần này, không chỉ gia đình anh sẽ gặp nguy hiểm, mà chính bản thân anh cũng sẽ không thể thoát khỏi sự tàn nhẫn của Hải Đăng.
---
Hải Đăng đưa cho Hùng một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc USB. Anh nhận lấy nó, lòng cảm thấy bất an.
Hoàng Hùng: "Cái này là gì?"
Hải Đăng: "Đây là món hàng tôi muốn. Cậu phải giao nó cho một người trong tổ chức của chúng tôi. Người đó sẽ chỉ có mặt vào lúc 12 giờ đêm, tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Cậu phải giao nó cho hắn mà không để ai biết. Nếu cậu làm tốt, mọi thứ sẽ ổn."
Hoàng Hùng nín thở, gật đầu. Anh không thể hiểu hết mục đích của Hải Đăng, nhưng anh biết mình không có sự lựa chọn nào khác.
Hải Đăng: "Nhớ kỹ, Hoàng Hùng. Một sai lầm nhỏ có thể khiến cậu và gia đình cậu phải trả giá đắt."
---
Rời khỏi phòng của Hải Đăng, Hoàng Hùng cảm thấy tâm trạng càng thêm nặng nề. Anh lái xe đến nhà hàng mà Hải Đăng đã chỉ định. Đêm xuống, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường leo lét. Hùng nhìn đồng hồ, thời gian đang trôi nhanh.
Anh không biết mình phải làm gì nếu nhiệm vụ này thất bại, nhưng một điều rõ ràng là anh không thể để Hải Đăng thất vọng. Anh bước vào nhà hàng, nơi một người đàn ông đang ngồi chờ ở góc phòng tối. Hùng đi đến, tay nắm chặt chiếc USB.
Hoàng Hùng: "Anh là người Hải Đăng gửi đến?"
Người đàn ông chỉ gật đầu, không nói gì. Anh đưa cho người đó chiếc USB, nhưng ngay khi người đàn ông đưa tay ra nhận, một sự việc bất ngờ xảy ra.
Ngay khi người đàn ông cầm chiếc USB, một đám người mặc đồ đen ập vào, bao vây Hoàng Hùng và người đàn ông kia. Hùng không kịp phản ứng, chỉ kịp nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
Giọng nói: "Cậu tưởng rằng mình có thể qua mặt chúng tôi sao?"
Hải Đăng đã biết hết mọi chuyện, và lần này, không chỉ là thử thách. Đây là một cái bẫy mà anh không thể thoát ra.
---
Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong Hoàng Hùng. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết quả này lại khiến anh rơi vào tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com