Chương 1: Tin Tuyển Dụng Kỳ Lạ
Hoàng Hùng ngồi gác cằm lên bàn học, màn hình điện thoại sáng lập lòe trong bóng tối phòng trọ. Đồng hồ chỉ hơn một giờ sáng. Em đã lướt qua hàng trăm tin tuyển dụng từ phát tờ rơi, chạy bàn, bán hàng, thậm chí cả việc thử mùi nước hoa nhưng cái nào cũng lương bèo bọt hoặc vướng lịch học kín đặc.
Em gần như bỏ cuộc thì một tin đăng lọt vào mắt.
"Tuyển người mẫu cho nghệ thuật Bondage. Ưu tiên mẫu nữ. Thù lao cao. Không yêu cầu kinh nghiệm. Bảo mật tuyệt đối. Chỉ chụp tại studio riêng, không đăng ảnh nếu chưa có sự cho phép. Thời gian linh động."
Ngón tay em khựng lại. Mắt dừng ở hai từ "bondage", tim đập nhanh hơn. Em là sinh viên năm hai khoa Kiến trúc, sống một mình ở thành phố. Từ lúc nhập học đến giờ vẫn chưa từng làm thêm, vì sợ ảnh hưởng đến điểm số. Nhưng tháng này, học phí chồng thêm, mẹ gọi điện khóc nức trong điện thoại, ba thì nằm viện, và tất cả những gì em có... là hai trăm nghìn còn lại trong ví.
Em nhấn vào tin đăng.
Ảnh studio chỉ là một góc gác mái, nền tối, tường xám bê tông thô. Không gợi cảm, không khiêu dâm, chỉ có những sợi dây màu đỏ sẫm treo ngang tầm người như một tác phẩm treo tường. Phía dưới là một chậu phong lan trắng.
Địa chỉ nằm trong một con hẻm sâu, cách trường em chưa đầy mười phút đi bộ. Tin đăng mới lên chưa đầy ba tiếng.
Em gửi tin nhắn.
Mười phút sau, có người trả lời:
"Có thể đến gặp trực tiếp không? 9h sáng mai."
Em gõ lại một chữ:
"Được."
Chín giờ kém mười, em đứng trước một căn nhà có mặt tiền đóng kín, cửa sắt đen với một cái nút chuông đơn độc. Em mặc áo sơ mi trắng, tay ướt mồ hôi, tim đập loạn.
Không biết có phải điên không. Một thằng con trai đến ứng tuyển làm người mẫu... bị trói.
Cửa mở. Một người đàn ông bước ra. Em ngước lên.
...Rồi ngẩng đầu lên nữa.
Hắn cao, rất cao. Có lẽ hơn em gần một cái đầu. Áo phông đen ôm lấy thân hình vạm vỡ, cổ tay cuộn cơ, làn da nâu rám nắng như một bức tượng đá cổ. Nhưng điều khiến em nín thở là... khuôn mặt ấy.
Đôi mắt dài, đen và sắc. Sóng mũi cao, cằm gọn, khóe môi hơi cong như đang cười nửa miệng — loại gương mặt vừa đẹp trai, vừa nguy hiểm, vừa... quá gần.
"Em tới ứng tuyển?" Hắn hỏi. Giọng trầm như đêm mưa.
Em gật đầu, cố giữ bình tĩnh. "Vâng. Em thấy tin đăng... về việc làm mẫu."
Người kia nhíu mày, ánh mắt liếc xuống từ đầu đến chân em. Nhìn nhanh, nhưng khiến em có cảm giác như cả cơ thể mình vừa bị... đo đạc từng milimet một cách trần trụi.
"Tôi đăng tìm mẫu nữ," hắn nói. "Bondage trên cơ thể nữ mềm mại hơn, lên hình cũng sẽ có độ cong, độ buông rơi."
Em nuốt nước bọt, suýt nói "vậy thôi em đi", thì hắn lại lên tiếng.
"Nhưng..." ánh mắt hắn dừng lại, lần nữa lướt qua gương mặt em đặc biệt là sống mũi cao, đôi môi đỏ và làn da trắng gần như trong suốt dưới nắng.
"...Để thử cũng không mất gì."
Em đứng yên. Cảm thấy cổ mình lạnh buốt nhưng bụng dưới lại nóng rực.
Hắn xoay người, đẩy cửa rộng hơn.
"Vào đi. Tôi sẽ làm thử."
Trong studio, mùi gỗ, ánh đèn vàng nhạt, và những sợi dây mềm mại treo như một lời mời gọi.
Em bước vào, cảm giác như vừa vượt qua một ngưỡng cửa vô hình.
Tiếng cửa khép lại sau lưng.
Rồi tiếng dây thừng được kéo nhẹ. Hải Đăng đứng phía sau, đã đeo găng tay đen, đang chọn một sợi dây màu đỏ mận dài gần hai mét.
"Cởi áo ra" hắn nói.
Giọng không phải ra lệnh. Cũng không phải xin phép.
Từ giây phút này, em sẽ không còn đường lui nữa.
Em đứng yên, vai khẽ co lại khi nghe tiếng dây thừng bị kéo ra từ chiếc móc sắt gắn trên tường. Hải Đăng chọn sợi dây đỏ dài, mảnh, đầu dây được vắt gọn lại, động tác của hắn nhanh nhưng không vội, giống như đã làm việc này hàng nghìn lần.
"Em căng thẳng?"
Em khẽ gật. Không giấu được.
"Không cần phải sợ. Tôi không làm đau em."
Giọng hắn nhẹ, nhưng đủ khiến lồng ngực em rung lên một nhịp. Em hít một hơi, từ từ cởi khuy áo sơ mi. Những ngón tay lúng túng, đến cúc thứ ba thì run đến mức suýt tuột. Hắn không quay đi. Vẫn đứng đó, nhìn em tháo từng nút áo như thể đó là một phần của nghi lễ.
Khi lớp vải trượt khỏi vai, làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn vàng.
Ánh mắt Hải Đăng khựng lại một giây.
Chỉ một giây. Rồi hắn đặt cuộn dây xuống, bước đến gần.
"Giơ tay lên."
Em làm theo. Tay giơ ngang, lòng bàn tay hướng lên. Hắn đứng sau lưng em, cự ly gần đến mức em nghe rõ cả hơi thở ấm áp phả vào gáy. Mùi hương của hắn lẫn mùi gỗ, mùi dây thừng và mùi da người tất cả như phủ lên da thịt em một lớp không khí lạ lẫm.
Lần đầu tiên trong đời, em để một người chạm vào mình... theo cách này.
Vòng dây đầu tiên được buộc vào cổ tay phải.
Nó không đau.
Mềm. Thậm chí còn... dễ chịu một cách kỳ lạ.
Hắn buộc một vòng, rồi vòng thứ hai, xiết nhẹ. Mỗi vòng được căn lực vừa đủ để không siết quá sâu, nhưng cũng không dễ tuột. Ngón tay hắn luồn giữa lớp da và lớp dây, kiểm tra. Mỗi lần ngón tay hắn chạm vào cổ tay em, một tia điện nhỏ lại chạy dọc cột sống.
Tiếp theo là cổ tay còn lại. Rồi hắn kéo hai tay em ra phía trước, giao nhau như một tư thế cúi đầu thành kính. Dây chéo qua lòng bàn tay, bọc quanh cổ tay, kéo dài xuống khuỷu tay.
"Em hít thở bình thường. Nếu thấy tê, hoặc không chịu nổi, chỉ cần nói."
"V... vâng." Giọng em khàn đi.
Khi hắn bắt đầu trói qua vai, dây lướt qua xương đòn, qua sống lưng, rồi ôm lấy ngực, em khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì... cảm giác bị bao phủ, bị giữ chặt, không phải bằng sức ép, mà bằng một thứ chủ quyền vô hình.
Dây quấn quanh lưng, rồi kéo xuống eo, vắt chéo qua bụng dưới.
Tay Hải Đăng trượt theo dây, thi thoảng dừng lại để điều chỉnh. Nhưng từng cú chạm... không biết cố ý hay vô tình... đều khiến da em căng lên, thở ra một tiếng thật khẽ:
"Ư..."
Hắn đứng sau lưng, cúi đầu sát tai em.
"Đau?"
"Không... chỉ là... lạ."
Hắn cười rất nhẹ. Đến mức nếu em không căng tai nghe, sẽ chẳng biết mình vừa bị trêu.
Tư thế cuối cùng: tay bị trói trước ngực, dây vắt từ cổ tay qua vai, xuống eo rồi buộc chặt ra sau lưng. Toàn thân bị giữ lại trong một cấu trúc đối xứng kỳ lạ, nhưng không hề ép buộc. Em có thể thở, có thể xoay người, nhưng không thể vùng thoát.
"Đẹp thật." Hải Đăng lùi lại một bước, mắt không rời khỏi em.
Em đứng yên giữa ánh đèn vàng. Lưng thẳng, tay bị giữ chặt, da thịt trắng ngần nổi bật giữa những đường dây đỏ thẫm đan chéo.
Cảm giác không còn là một con người.
Mà là một vật thể sống được đặt để đúng chỗ, đúng tay, và... thuộc về ai đó.
Hải Đăng lấy máy ảnh, bấm vài kiểu. Tiếng màn trập vang lên chậm rãi.
Em không dám nhìn hắn, nhưng biết rất rõ mỗi cú bấm máy của hắn không chỉ ghi lại hình ảnh.
Mà là cố định luôn cảm xúc em vào từng vòng dây ấy.
Buổi trói kết thúc sau ba mươi phút.
Khi hắn tháo dây, từng nút được gỡ bằng tay không. Mỗi lần dây trượt khỏi da, để lại một vệt hằn nhẹ không đau, nhưng khiến em cảm giác như có điều gì vừa bị lấy đi, khiến em... hụt.
Lồng ngực em vẫn phập phồng. Dây đã gỡ hết, nhưng hơi thở thì vẫn bị giữ lại.
Hắn nhìn em, vẫn với ánh mắt đó.
"Lần đầu làm mẫu mà chịu được đến thế... Em không sợ thật à?"
Em không biết trả lời sao. Bởi có những nỗi sợ... không đáng để chạy trốn.
Đáng để... quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com