Chương 2: Đường Biên
Những lần sau, em vẫn quay lại. Không ai thúc ép. Hắn không gọi, không nhắn tin, không gợi nhắc. Nhưng đến hẹn, em tự dậy, tự chuẩn bị, rồi tự bước vào studio như đã thuộc về nơi đó từ trước.
Không phải vì tiền. Mà vì có điều gì đó trong căn phòng ấy... giữ em lại.
Có lẽ là mùi gỗ, mùi thừng, hay là... ánh mắt hắn mỗi lần buộc xong nút cuối cùng, lùi lại nhìn em, không như đang ngắm, mà như đang cố kìm một điều gì đó sắp bùng lên từ lồng ngực.
Hôm ấy, trời trở gió. Trong studio lặng như một chiếc hộp kín. Căn phòng chỉ có tiếng dây được kéo khỏi giá gỗ, tiếng vải áo cọ nhẹ vào da, và nhịp thở em.
Không nhanh. Nhưng sâu.
"Ngồi xuống." Hắn chỉ tay vào tấm đệm lót giữa phòng. Em làm theo. Đùi em chạm sàn lạnh. Tay em buông xuôi hai bên, mắt nhìn xuống ngực mình, đợi.
Hắn ngồi xuống sau lưng em. Hơi thở hắn không chạm vào da, nhưng gần đến mức chỉ một cái nghiêng đầu của hắn thôi, cũng đủ khiến gáy em ớn lạnh.
Sợi dây đầu tiên được luồn qua vai phải.
Da em chạm thừng. Không đau. Nhưng rợn.
Lông tơ trên cánh tay dựng đứng. Ngực thít lại. Hắn kéo dây vòng qua phía trước, đè lên xương quai xanh, rồi đưa tay luồn từ sau gáy xuống dưới bắp tay để chỉnh lại vị trí.
Ngón tay hắn lạnh. Dây lại ấm.
Em giật nhẹ.
"Xin lỗi." Giọng hắn rất khẽ.
"Không sao..." Em nuốt nước bọt. Lưng em thẳng lên theo phản xạ.
Khi dây bắt đầu trượt qua ngực, hắn dùng mu bàn tay gạt vạt áo sang một bên. Em không dám nhìn. Không dám thở quá mạnh. Chỉ lặng im để hắn điều chỉnh từng vòng dây chạy ngang qua phần da mềm trên ngực, dừng ở điểm hằn giữa.
Dây được kéo căng.
Một cái rít nhỏ vang lên. Em siết tay vào gối, hít vào thật sâu.
"Thở ra." Hắn nói, vẫn không nhìn em. Nhưng biết em đang căng.
Em làm theo. Khi em thở ra, hắn kéo mạnh một cái, vòng dây siết lại.
Không đau. Nhưng em cảm thấy mình vừa bị giữ chặt lại.
Và điều đáng sợ nhất là... em không muốn được thả ra.
Phần bụng dưới là nơi nhạy cảm nhất. Hắn không nói, cũng không hỏi, chỉ dùng hai tay luồn dây từ sau lưng vòng ra trước. Ngón cái của hắn ấn nhẹ vào rốn em để canh độ cao. Dây trượt sát mép quần.
Cơ bụng em siết lại theo phản xạ. Em hít mạnh, cố không lùi.
Hắn dừng một chút, như đợi em thả lỏng. Rồi mới kéo dây đi tiếp, chậm rãi, chắc chắn.
Mỗi lần dây chạm da, là một lần em thấy mình tan ra thành một thứ gì đó mềm hơn cả xác thịt.
Khi hoàn thành, hắn đứng dậy, bước lùi lại.
"Em đứng lên được không?"
Em thử. Chậm. Từng cơ căng theo dây. Mỗi bước chuyển động, mỗi cái nghiêng vai đều khiến em cảm giác như cơ thể mình là một bức tượng sống, bị tạo hình, bị kiểm soát — nhưng lạ lùng thay, không thấy bất công.
Chỉ thấy... được nâng niu theo cách kỳ quái nhất.
Hắn ngồi trên bậc gỗ, im lặng nhìn em. Không chụp ảnh. Không nói gì.
Cả hai im lặng.
Dây vẫn siết. Em vẫn run. Hắn vẫn nhìn.
Một lúc sau, hắn lên tiếng, chậm và khàn.
"Tôi muốn thử một kiểu mới."
Em ngước lên. Gật.
"Bán khỏa thân."
Tim em đập một nhịp mạnh. Hơi thở lệch đi. Nhưng em không gật lại ngay. Cũng không lắc đầu.
Hắn không bước đến. Chỉ thêm một câu:
"Không vì ảnh. Không để ai xem. Chỉ để tôi biết... nếu là thật, nếu là nguyên bản, thì em sẽ đẹp đến mức nào."
Em cởi áo. Từng cúc. Từng lớp. Không vì hắn. Không vì lời hứa.
Mà vì... em cũng muốn biết.
Muốn biết nếu mình trao toàn bộ bản thân cho dây cho bàn tay ấy thì liệu có được giữ lại bằng điều gì sâu hơn da thịt.
Lúc dây xiết vào phần trần trụi lần đầu, hắn không hề nói. Không hề nhìn quá lâu.
Thời gian trong studio hôm đó như chậm hơn mọi khi.
Không gian im ắng. Hải Đăng không mở nhạc nền. Đèn vàng mờ dịu, hắt lên làn da em ánh mật ngọt ngào như lớp sáp mỏng. Em quỳ trên đệm gỗ, tay bị trói sau lưng, cơ thể gần như để trần, chỉ còn lớp quần vải mềm phủ qua hông.
Sợi dây ma sát nhẹ dọc sống lưng, kéo chặt qua ngực, rồi đan lại ở thắt lưng. Những nút thắt chắc chắn, cẩn trọng, và đẹp đến nỗi em muốn rùng mình.
Hắn không chạm quá nhiều. Nhưng mỗi lần dây trượt qua da em, em lại hít sâu, một cái hít không rõ là để giữ bình tĩnh, hay để kiềm lại thứ gì đó đang từ từ trào lên trong bụng.
Khi sợi dây cuối cùng siết lại cổ tay, toàn thân em như bị giữ cố định giữa một cấu trúc vô hình. Không thể động. Không thể né. Không thể làm gì ngoài cảm nhận từng nhịp tim đập phập phồng dưới lớp dây thừng.
Tay Hải Đăng vẫn giữ nhẹ sau gáy em để căn thẳng, nhưng mắt hắn lúc đó lại đặt ở một nơi khác.
Trên cơ thể em.
Cụ thể hơn... là giữa ngực, trên bụng, và nơi lớp quần không thể che hết phản ứng của em.
Em biết hắn thấy.
Và chính ánh mắt ấy... khiến em mất kiểm soát.
"Xong rồi." Hắn nói khẽ.
Em không đáp. Đầu óc lẫn lộn. Hắn tháo từng nút dây, nhẹ như mở nắp một thứ gì đó mỏng manh. Mỗi lần dây trượt khỏi da, em lại thấy như có một lớp ký ức vừa bị rút đi và để lại là cơn tê râm ran không chịu tan.
Sau cùng, khi cổ tay được thả ra, em vẫn ngồi yên thêm mấy phút. Cả hai không ai nói gì.
Hắn nhìn em. Em không dám nhìn lại.
Về tới phòng trọ, em đứng trước gương, cởi áo ra.
Những vết hằn vẫn còn rõ. Dọc bắp tay, ngang ngực, một đường nhạt tím ở eo.
Chúng... đẹp.
Đẹp đến mức em không muốn nó mờ đi.
Em vươn tay chạm vào dấu dây trên vai. Đầu ngón tay lướt chậm. Mỗi điểm chạm là một ký ức quay lại. Tiếng dây rít, hơi thở của hắn sau lưng, ánh mắt hắn dừng lại trên lồng ngực em, cái cách hắn cúi xuống căn dây, tay đặt lên bụng dưới em như vô tình.
Không phải vô tình. Không thể nào là vô tình.
Em ngã người xuống giường, mắt vẫn mở, tim đập nhanh, không hiểu sao hạ thân lại cứng đến khó chịu như thế.
Một mình.
Phòng tối.
Không ai nhìn thấy.
Em khẽ đưa tay xuống dưới lớp vải mềm, chạm vào chính mình. Chạm thật nhẹ, nhưng toàn thân như co lại.
Mỗi cú chạm, là một lần em thấy lại ánh mắt hắn nhìn em lúc ấy không gợi dục, không đòi hỏi mà như đang nuốt trọn từng tấc da.
"Ưm..."
Tiếng bật ra từ cổ họng làm chính em giật mình.
Tay không dừng được.
Hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Mỗi lần lướt tay, em tưởng như sợi dây lại trượt qua, xiết quanh eo, ôm lấy tay em, giữ em lại.
Em tự kéo chăn trùm đầu, rúc vào trong, ngực phập phồng, tay siết lại dưới lớp vải.
Khi cao trào tới, mắt em khép chặt và trong đầu... không hiện ra gì khác ngoài ánh mắt của hắn.
Không phải lúc trói. Mà là lúc tháo dây.
Lúc hắn cúi xuống sát ngực em, ngón tay chạm nhẹ vào vết hằn, và thì thầm.
"Lằn dây này... hợp với em lắm."
Em thở dốc. Mồ hôi thấm lưng. Tim vẫn chưa chịu hạ nhịp.
Lần đầu tiên em chạm vào mình không phải vì mơ mộng, không phải vì xem gì kích thích. Mà là vì... một người thật.
Một người tên Hải Đăng.
Một người chỉ dùng dây thừng... mà trói được toàn bộ linh hồn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com