Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mắt Trói Mắt


Từ hôm đó, Hoàng Hùng không quay lại studio suốt một tuần.

Không một tin nhắn. Không một lời từ chối. Chỉ là im lặng.

Im lặng đến mức Hải Đăng, vốn vẫn quen với việc người khác đến rồi đi, lại thấy trong lòng lạc mất một nhịp gì đó rất mỏng.

Hắn thử nhắn một lần.

"Mai em có đến không?"

Không seen. Không trả lời.

Hắn bấm nút gọi, không bắt máy. Lần đầu tiên, ngón tay hắn ngừng giữa màn hình điện thoại mà không biết có nên bấm lại không.

Sáng hôm sau, cửa studio vẫn mở. Dây thừng vẫn được gác đúng vị trí, tấm đệm vẫn đặt giữa sàn gỗ. Tất cả vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu một người từng ngồi quỳ giữa không gian đó, lặng lẽ, run nhẹ mỗi khi sợi dây chạm vào xương quai xanh.

Hắn đi quanh phòng, dọn lại dây, lau sạch tay vịn, chỉnh lại góc đèn.

Và trong lúc cuộn một sợi dây đỏ, tay hắn khựng lại.

Mùi.

Mùi hương nhè nhẹ còn sót lại trên thừng.

Không phải mùi mồ hôi, không phải nước giặt mà là mùi da thịt nóng ấm của ai đó từng bị trói bằng sợi dây này, và có lẽ đã không hề thuộc về hắn.

Chiều hôm đó, Hải Đăng bước vào một quán cà phê gần trường đại học, tình cờ thôi, hắn nói với bản thân như thế. Nhưng mắt thì đã quét khắp từ cửa vào.

Hoàng Hùng đang ngồi cạnh cửa sổ, một mình.

Ánh nắng cuối ngày chiếu vào gò má em, hắt nhẹ lên mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Em mặc áo sơ mi be, cổ cao cài kín, tay giữ lấy ly đá xay như thể trời đang lạnh, dù mồ hôi vẫn rịn sau gáy.

Hắn định bước tới.

Nhưng vừa lúc ấy ánh mắt em lướt qua.

Chạm đúng vào mắt hắn. Ngừng lại một giây. 

Không phải ánh mắt kinh ngạc.

Không phải ánh mắt giận dỗi.

Chỉ là... một ánh nhìn thật nhanh, rồi lập tức quay đi nhanh đến mức hắn tưởng mình đã nhìn nhầm. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn đó, hắn thấy... tim mình bị siết lại.

Không phải bằng dây.

Mà bằng ánh mắt.

Hắn bước đến chậm rãi. Không ngồi xuống, chỉ đứng sau lưng em, đủ gần để em biết.

"Em tránh anh?"

Hoàng Hùng không quay đầu.

Chỉ khẽ gật.

"Vì hôm đó?"

Một nhịp im lặng. Rồi em khẽ gật nữa.

"Em có thấy đau không?" Giọng hắn nhỏ.

"Không."

"Vậy là vì... thích?"

Vai em khẽ giật. Hơi thở đứt nhịp. Nhưng không nói.

Hắn thở dài. Đẩy ghế ngồi xuống đối diện.

"Anh xin lỗi."

Em ngẩng lên. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt ấy không trói hắn bằng căm ghét, không siết hắn bằng oán hận. Mà là một ánh nhìn kín đáo, hoang mang, xấu hổ... và khao khát được giữ khoảng cách.

Chính ánh nhìn đó... đã trói ngược hắn.

Hải Đăng siết chặt hai tay đặt trên bàn. Giọng hắn trầm xuống, gần như là lời thú nhận

"Anh không muốn em là người mẫu nữa."

Em sững lại.

"Anh muốn em là người mà anh buộc dây lên... chỉ vì anh không muốn ai khác được chạm vào."

Ánh mắt em lung lay. Mi mắt run.

"Nhưng anh sẽ không chạm em... nếu em không muốn."

Một lần nữa.

Là em nhìn hắn.

Cái nhìn ấy lẫn vào ánh chiều tàn siết chặt lấy ngực hắn hơn bất cứ sợi thừng nào từng nằm trong tay.

...

Hoàng Hùng quay lại. Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai nói vì sao im lặng. Nhưng từ lúc cánh cửa khép lại sau lưng em, không gian đã đổi màu.

Hải Đăng chọn dây chậm hơn mọi khi.
Đôi mắt hắn không nhìn sợi thừng. Đôi mắt hắn nhìn em như muốn đo xem da em hôm nay sẽ đỏ lên ở đâu, sẽ run rẩy ở chỗ nào.

"Cởi áo ra."

Em gật, tự tay cởi từng nút, kéo vạt áo sang hai bên rồi trượt khỏi vai. Làn da trắng hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt từng điểm sáng như đang trêu chọc dây thừng đang được kéo chặt từng vòng.

Hắn đến gần.
Tay hắn vẫn đeo găng, nhưng ngón tay... không còn vô cảm.

Vòng dây đầu tiên vắt qua vai, chéo xuống ngực.

Hắn không hỏi em cảm thấy sao.

Chỉ lặng lẽ căn từng độ dài nhưng mỗi lần dây chạm da em, ngón tay hắn không còn rụt lại như trước.
Ngược lại, hắn ấn nhẹ, trượt chậm, như muốn in dấu mình lên từng đường gân mềm.

Dây qua lưng. Dây qua bụng. Dây vòng lên cổ tay, kéo ra sau.

Tay em bị trói gọn sau lưng. Ngực đẩy ra phía trước. Toàn thân em mở ra như một đóa hoa chưa nở, nhưng bên trong đã chực trào nhụy lửa.

"Anh đang nhìn?" Em nói, giọng thấp.

"Ừ." Hắn đáp.

"Không phải vì dây đúng không?"

"...Không."

Chỉ một từ. Nhưng lại là cú siết mạnh nhất.

Hắn ngồi xuống sau lưng em, hai chân vòng sang hai bên, để em ngồi giữa.
Hắn bắt đầu vòng dây cuối cùng quanh bụng dưới em nơi phần quần lửng đã bắt đầu phồng lên rõ rệt.

"Em đang phản ứng" hắn nói.

"Biết rồi..." Em rít khẽ. Cơ thể giật nhẹ khi dây chạm đúng chỗ nhạy cảm.

Dây không buộc nữa. Mà... vuốt.

Hắn dùng chính đầu dây trượt dọc qua nơi cứng căng bên dưới lớp vải, không nhanh, không thô. Chỉ là một cái chạm gợi hình đến mức cơ thể em thở gấp theo từng milimet.

"Đừng chơi nữa..." Em khẽ thì thầm, giọng khàn.

"Em quay lại, chịu bị trói, nhưng lại không cho anh làm gì sao?"

"Vì nếu anh còn chạm... em sẽ—"

"Muốn?"

"...Ừm."

Hắn đặt tay lên vai em, giữ nhẹ, rồi nghiêng người về phía trước.

Cằm hắn chạm gáy em. Hơi thở nóng rực.

Nhưng hắn không hôn.
Không cắn.

Chỉ thở.

Rồi thì thầm: "Đừng né nữa. Em là người trói anh trước."

Khi tháo dây ra, em vẫn ngồi yên.
Ngón tay hắn lần theo vết hằn, không phải để kiểm tra mà để dằn xuống ham muốn, sâu hơn, mềm hơn.

...

Hôm ấy, trời mưa.

Cơn mưa đầu mùa thấm ướt thành phố, làm con hẻm dẫn vào studio đọng nước. Hoàng Hùng đến trễ gần nửa giờ, áo ướt mưa, tóc dính vào má, môi tím đi vì lạnh.

Hải Đăng nhìn em, không hỏi, cũng không nhắc giờ. Hắn chỉ lấy một chiếc khăn khô, đặt vào tay em.

"Thay áo đi. Anh bật máy sưởi rồi."

Em khẽ gật, cởi áo khoác ngoài ướt sũng, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Khi em xoay lưng bước vào phòng thay đồ, hắn gọi khẽ:

"Hôm nay... anh muốn thử một kiểu mới."

Em đứng khựng lại.

"Anh muốn buộc dây lên em... mà không có lớp vải nào nữa."

Im lặng.

Không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng lặng ấy dài đến nghẹt thở.

Một lúc sau, cánh cửa khép lại sau lưng em.

Em trở ra, chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông, thân trên trần trụi.
Lồng ngực ửng hồng vì hơi nóng từ máy sưởi. Bả vai lấm tấm nước. Da thịt trắng ngà mịn đến mức ánh sáng chiếu vào cũng không thể dừng lại.

Hắn quay đi, tránh nhìn.

Không phải vì ngượng.

Mà vì nếu nhìn thêm một giây nữa, hắn sẽ không giữ được bàn tay mình chỉ dừng lại ở dây thừng.

Khi sợi dây đầu tiên đặt lên vai em, cả hai cùng thở khẽ.

Dây trượt từ gáy xuống xương đòn.
Hắn căn lực thật nhẹ, chỉ đủ để dây nằm yên, không xiết. Nhưng da trần tiếp xúc với dây thừng một cách trực tiếp khiến em không thể thở đều.

Hắn vẫn không nhìn vào ngực em.
Chỉ cúi đầu, tập trung vào nút dây. Nhưng ngón tay hắn... run nhẹ.

Vòng thứ hai bắt đầu từ thắt lưng, kéo vòng ngang eo, rồi vòng qua bụng dưới.

Dây trượt sát làn da ấm mềm, khiến cơ bụng em co lại theo phản xạ.

"Đừng căng." Hắn nói nhỏ.

Em hít một hơi. Nhưng không thả lỏng được.

Dây thứ ba bắt đầu từ sống lưng, vòng lên cánh tay, siết lại giữa hai bả vai.

Hắn ghé sát sau lưng em, thở đều, tay ghì nhẹ vai em để giữ thăng bằng.

Lúc này, khoảng cách gần đến mức...

Chỉ cần nghiêng nhẹ, môi hắn sẽ chạm gáy em.

Hắn không nghiêng. Nhưng em đã rùng mình.

Khi vòng dây cuối cùng quấn quanh đùi, trượt sát mép khăn, em khẽ nhắm mắt. Từ bụng dưới kéo dài xuống, cả cơ thể bắt đầu phản ứng. Đáy khăn phồng lên, rõ đến mức chỉ cần cúi xuống... sẽ thấy tất cả.

"Anh có thể dừng." Hắn nói khẽ.

"Em không muốn anh dừng." Em đáp, giọng như gió đêm lọt qua khe cửa.

Khi trói xong, hắn không chụp ảnh. Chỉ đứng lùi lại một bước.

Ánh đèn từ phía trên rọi xuống, vẽ lên cơ thể em những đường sáng tối giao nhau giữa các lớp dây. Cơ thể như một bức tượng sống mềm mại, ướt át, ngổn ngang cảm xúc.

Mà trong mắt hắn...

Là mong muốn. Không phải dục vọng.

Mà là muốn giữ, muốn ôm, muốn khóa em lại... mãi mãi trong khuôn hình này.

Hắn bước tới, tháo dây bằng tay trần. Ngón tay chạm da, chạm vào dấu hằn, chạm vào nhiệt độ còn sót lại dưới lớp thừng.

"Em biết không..." Giọng hắn như vỡ ra giữa lồng ngực.
"Ánh sáng hôm nay chiếu vào em... em đẹp lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com