Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cho Anh


"Cho phép anh nhé."

Hắn quỳ trước em, không chạm, không ép, nhưng ánh mắt nặng như đang ôm lấy toàn thân em giữa không gian im lặng. Câu nói khẽ đến mức như đang run, không phải vì thiếu tự tin, mà vì hắn đang giữ lấy điều trân quý nhất không muốn làm tổn thương bất cứ thứ gì.

Em gật đầu. Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng là sự mở lòng lớn nhất em từng trao cho ai. Không một lời nào, nhưng cả cơ thể em đã thừa nhận rằng em sẵn sàng. Không chỉ để bị chạm vào, mà là để được ai đó chiếm hữu.

Hắn cúi xuống, chạm trán vào đùi em, bàn tay to lướt qua lớp dây cuối cùng còn giữ ở phần dưới bụng em. Ngón tay hắn chạm vào nút thắt. Một vòng, rồi hai vòng được tháo ra. Khi sợi dây cuối cùng được gỡ khỏi da, cơ thể em trở nên hoàn toàn trần trụi, không gì che đậy, không gì giữ lại. Không có gì giữa ánh mắt hắn và phần thân thể em chỉ còn nhiệt độ, ánh sáng vàng nhạt, và sự run rẩy thật sự từ tận trong xương.

Hắn không nói gì. Chỉ đứng dậy, cởi áo, cởi thắt lưng, rồi lấy trong tủ một tuýp gel bôi trơn nhỏ màu bạc. Em nhìn thấy, tim khẽ siết lại.

"Anh sẽ làm chậm thôi" hắn nói khi quỳ trở lại, ngồi giữa hai chân em như một nghi lễ. Tay hắn mở tuýp gel, đổ ra lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm rồi bắt đầu trượt xuống.

Ngón tay đầu tiên chạm vào khe mông em, ấm và mềm, không vội vàng mà chỉ miết thật nhẹ lên lỗ nhỏ đang khép chặt. Em thở gấp, đùi căng lên theo phản xạ, lưng giật nhẹ khi cảm giác mát lạnh của gel lan dần vào nơi chưa từng ai chạm đến. Hắn dùng một ngón tay, rồi từ từ luồn vào chỉ là đầu ngón, xoay tròn để mở lối.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ đầu tiên bật ra khi hắn nhẹ nhàng ấn sâu hơn một chút. Cơ thể em co lại, thắt chặt lấy ngón tay ấy như muốn đẩy ra. Mắt em nhắm lại, môi mím chặt để không rên lớn hơn.

"Thả lỏng" hắn thì thầm.

Một tay hắn xoa nhẹ lên bụng dưới em, xoa theo nhịp thở, dỗ dành bằng cử chỉ nhiều hơn lời nói. Khi cơ thể em bắt đầu dịu lại, hắn luồn thêm một ngón thứ hai. Em nấc nhẹ, toàn thân run bắn, đầu gối co giật.

"Em đau..." em thở khẽ.

"Anh biết... từ từ thôi."

Hắn chờ, không đẩy sâu, chỉ xoay nhẹ, kéo gel lan đều vào bên trong. Khi em bắt đầu quen, hắn mới rút tay ra, cúi xuống hôn em lần nữa lần này là một nụ hôn dài, ướt át, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, làm dịu tất cả những căng thẳng còn sót lại.

Khi hắn phủ cả cơ thể lên em, da chạm da, ngực chạm ngực, đầu gối hắn chống xuống giữa hai chân em, một tay vẫn ôm lưng, tay kia giữ hông để điều chỉnh góc vào.

"Anh vào đây."

Em không trả lời, chỉ gật. Rất nhẹ.

Và rồi hắn tiến vào.

Đầu khấc chạm tới. Em khựng lại. Cảm giác không giống lúc ngón tay luồn vào, nó lớn hơn, cứng hơn, nóng rực và rõ ràng là của một người đàn ông thật sự.

Chỉ mới vào được một phần nhỏ, em đã phải nín thở.

"Á... từ từ... đợi đã..." em thở hổn hển, mắt mở to, trán lấm tấm mồ hôi.

"Anh biết, anh biết... anh sẽ chậm lại" hắn lặp lại, tay xoa lưng em không ngừng.

Em nghiến răng, cố thả lỏng, nhưng cơ thể vẫn cứ siết chặt theo bản năng.

Hắn không thúc vào. Hắn dừng lại, chỉ ấn nhẹ, để cơ thể em tự điều chỉnh. Rồi sau vài giây hắn đẩy vào sâu thêm một chút nữa. Cảm giác bị mở rộng ra từ bên trong khiến mắt em hoa đi. Nó đau buốt, âm ỉ, nhói, và tràn ngập.

"Chậm... chậm thôi...ư..." em thì thầm như đang van nài, nhưng mắt em lại chứa một ánh nhìn đầy tin tưởng.

Hắn gật. Rồi tiếp tục. Từng nhịp. Chậm. Chắc.

Khi toàn bộ chiều dài hắn vào được bên trong, em bật khóc. Cảm giác bị lấp đầy bởi người em khao khát. Người ấy đang hoàn toàn xâm chiếm lấy em.

"Anh ở đây... không đi đâu cả."

Hắn nói thế khi ôm lấy em, khi bắt đầu di chuyển thật chậm, mỗi cú nhấp như viết một lời thề lên lớp thịt mỏng đang ôm lấy hắn. Hắn làm tình bằng sự nhẫn nại và tôn thờ. Còn em, em chỉ còn biết khóc, rên trong nước mắt.

Mỗi cú thúc mạnh đều như muốn trục xuất linh hồn em khỏi cơ thể. Khoái cảm dồn dập, đùi hắn va chạm lên cánh mông mềm đỏ ửng. Nơi giao nhau bị kéo căng sưng đỏ đến tội nghiệp.

Lần đầu tiên bị lấp đầy. Lần đầu tiên biết thế nào là đau đớn xé toạc, là muốn co người trốn đi nhưng không thể. Em không thể trốn. Em ở lại. Mở rộng chân. Đón hắn vào. Giữ lấy hắn.

Khi cao trào tới, cả hai không gào lên, chỉ thở, rên rỉ trong cổ họng, siết lấy nhau bằng cơ thể và cảm xúc cùng lúc. Dây trói vẫn còn. Nhưng tất cả những gì từng giữ lại đã được tháo bằng chính cơ thể họ.

Hoàng Hùng nằm thả lỏng trên sàn gỗ, một chân vẫn còn bị treo, tay bị trói phía sau, mắt ngước lên trần nhà mờ sáng. Cơ thể em như một nhành hoa vừa bị mưa vùi nát, ẩm ướt, mệt mỏi, run rẩy và tràn đầy dư âm của khoái cảm vẫn chưa kịp tan. Làn da trắng lốm đốm những vết hằn đỏ từ dây, mỗi vết như một minh chứng thầm lặng cho việc em đã dâng hiến tất cả. Không phòng bị. Không đòi hỏi. Chỉ cần người trước mặt giữ lấy mình bằng cả trái tim.

Hải Đăng không nói gì. Hắn quỳ xuống bên em, đưa tay ra sau lưng, tháo lần lượt từng nút trói cổ tay. Dây trượt khỏi da chậm rãi, để lại một cảm giác trống rỗng bất chợt. Khi sợi cuối cùng được rút ra, cả hai tay em buông thõng ra sàn. Em không còn sức để chống đỡ. Không còn gì để nắm lấy.

"Anh bế em nhé."

Em không trả lời, nhưng cũng không quay đi.

Hắn luồn tay qua lưng, tay kia đặt dưới đầu gối, nhấc bổng cả cơ thể em lên bằng một động tác dứt khoát nhưng êm ái đến kỳ lạ. Cơ thể em mềm rũ trong vòng tay hắn, mái tóc đen rũ xuống vai, da thịt dính mồ hôi và mùi yêu đương lặng lẽ phả ra từng đợt mỏng.

Em khẽ nép đầu vào hõm vai hắn. Tim em vẫn còn đập nhanh. Hai chân em rũ xuống, mỏi mệt. Nhưng trong cái mệt ấy có một cảm giác an toàn đến bất ngờ. Em không bị trói nữa, nhưng cũng không thấy mình tự do. 

Hắn bước vào phòng trong. Căn phòng chỉ có một chiếc giường lớn phủ ga trắng. Ánh đèn dịu. Cửa sổ khép hờ, gió đầu đêm khẽ thổi qua làm rèm cửa lật nhẹ.

Hắn đặt em xuống nệm, thật nhẹ, như đặt một món đồ dễ vỡ. Em rướn người theo bản năng để không rời vòng tay hắn quá nhanh, nhưng rồi khi lưng chạm đệm, em rên khẽ vì lạnh. Làn da trắng hiện rõ những vết hằn dài ở eo, bắp đùi, và cổ tay. Những nơi từng bị dây giữ lại, giờ chỉ còn dấu vết mà cảm xúc thì vẫn còn nguyên.

Hắn nhìn em.

"Có đau không?"

"Có... nhưng em thích."

Hắn cười. Một nụ cười dịu đến tan chảy.

Rồi hắn cúi xuống, hôn lên từng dấu hằn.

Từ vai, tới ngực, vòng qua eo, xuống đùi, qua đầu gối. Mỗi nụ hôn như một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và một lần thừa nhận rằng hắn đã không chỉ chạm vào da em, mà còn lạc mất phần nào của chính mình ở trong em.

"Anh muốn em... không bị trói gì nữa."

Hắn thì thầm, mắt không rời khỏi cánh môi đỏ hồng đang hé mở vì thở.

"Nhưng em vẫn sẽ không rời đi."

Em nói, bằng giọng nhẹ như lụa, nhưng ánh nhìn lại siết chặt hắn hơn bất cứ sợi dây nào.

Hắn phủ lên người em. Không vội. Không đè ép.

Chỉ là đặt chính mình vào giữa những khoảng trống mà sợi dây vừa để lại, lấp lại bằng hơi ấm, bằng cử chỉ, bằng nhịp tim. Khi dương vật to lớn hắn trượt vào lần nữa, mọi cảm giác quen thuộc từ cơn cực khoái trước đó bị đánh thức trở lại nhưng lần này, không còn gì ngăn cản. Không dây. Không trói. Chỉ có thân thể em tự nguyện dâng lên cho hắn, vòng tay qua cổ và lưng hắn giữ lấy bằng cách của riêng em.

Lần này, hắn không làm tình như một nghệ nhân.

Mà như một người đàn ông đang giữ lấy điều mình yêu.

Chuyển động không còn cần căn chỉnh. Chúng cứ thế trôi, miết vào nhau, siết chặt, tràn đầy. Tiếng rên rỉ của em không còn ngượng ngùng. Nó vang lên từ cổ họng, vỡ ra từng đợt cùng với tiếng va chạm da thịt, nhịp thở gấp gáp và cái siết tay giữa hai cơ thể bám vào nhau.

Khi hắn đưa em lên đỉnh, em không còn nói được gì. Chỉ có nước mắt lăn xuống thái dương, miệng mở ra không thành tiếng, toàn thân co lại như muốn tan ra dưới thân hắn.

Và khi hắn rút ra, đổ sập người xuống, ôm em trong vòng tay, em vẫn không rời ánh mắt khỏi hắn. Mắt em long lanh, đỏ hoe, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

"Anh không cần dây trói nữa. Vì em đã nằm trọn trong tay anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com