Chương 6: Đảo Ngược
Căn phòng yên tĩnh, Hải Đăng đang sắp xếp lại các sợi dây lên giá đỡ, động tác đều đặn, thong thả.
Cánh cửa mở khẽ. Hoàng Hùng bước vào, áo đồng phục đại học chưa kịp thay. Em không gọi, chỉ tựa vào khung cửa nhìn hắn một lúc.
Hắn ngẩng lên trước.
"Hôm nay..."
"Hôm nay!" Em cắt lời, đôi mắt sáng bừng. "Anh dạy em cách thắt dây đi!"
Hải Đăng hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ một giây sau, khoé môi hắn cong lên, ánh mắt ánh lên tia hứng thú. "Muốn học thật à?"
"Thật! Em muốn thử!"
Cả hai ngồi bệt xuống sàn gỗ. Hắn đưa cho em một sợi dây thừng ngắn, bắt đầu chỉ cách đo khoảng cách giữa các nút thắt, cách giữ độ căng tay, cách luồn dây không bị rối. Tay em vụng về, ngón tay gầy còn chưa quen lực, sợi dây cứ vặn vẹo như trêu ngươi.
"Không được... cái nút này... sao lại thắt vào tay anh như thế?"
"Vì em... chưa nhớ kỹ."
Em phồng má. Mắt chăm chú nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm: "Đợi đó, lần này nhất định làm cho anh ngạc nhiên."
Sau gần hai mươi phút, em thở hổn hển, tay đỏ lên vì siết dây quá mạnh. Hắn vẫn ngồi im, nhìn từng động tác lóng ngóng của em, môi nhếch lên cười nhè nhẹ.
Cuối cùng, khi nút thắt cuối cùng được buộc lại, em cầm điện thoại lên chụp, mặt hớn hở như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.
Em chìa ảnh cho hắn xem.
Hắn nhìn qua, nhíu mày.
"Thắt xấu thế."
Mặt em lập tức sụp xuống, tức giận dậm chân.
"Anh!"
Nhưng rồi chưa đầy ba giây, em lấy lại sự tự tin. Đặt điện thoại xuống, em chống tay lên vai hắn từ phía sau, cúi đầu xuống, thì thầm sát tai hắn.
"Thế thì lần sau đừng để em thắt đẹp quá, kẻo anh không muốn cởi ra nữa đâu."
Nói xong, em vòng ra phía trước, kéo cái ghế tựa lưng giữa phòng ra giữa sàn gỗ. Ánh mắt đối diện nhau.
"Cho em... chơi thử nhé?"
Hắn nhìn em.
Rồi không nói gì, chỉ từ từ ngồi xuống ghế, lưng dựa nhẹ ra sau, tay vẫn bị em trói, ánh mắt không rời gương mặt vừa tinh ranh vừa xinh đẹp đang chầm chậm trèo lên người mình.
Hoàng Hùng dạng chân, ngồi lên đùi hắn. Hai người mặt đối mặt, rất gần. Quá gần.
Đến mức hơi thở chạm vào nhau. Đến mức tim hắn đập mạnh, tim em lệch nhịp. Dù chẳng ai nói thêm gì, nhưng nhịp gối rung nhẹ giữa hai thân thể áp vào nhau đã làm một cơn sóng ngầm nổi lên.
"Em muốn chơi như vậy à?" Hắn khẽ cười, nghiêng đầu, mắt dừng ở cánh môi ửng hồng đang cắn nhẹ vì căng thẳng.
"Chẳng phải anh cũng muốn à?"
Trong khoảnh khắc ấy, giữa ghế gỗ, giữa nắng chiều, giữa khoảng cách chưa đầy hai gang tay người bị trói đã không còn là em. Nhưng kẻ bị giữ lại, có lẽ chưa chắc là hắn.
Không ai nói trước. Không có sự dàn dựng nào rõ ràng. Nhưng khi Hoàng Hùng ngồi lên đùi Hải Đăng, tay siết nhẹ lấy bờ vai hắn, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm xen một nốt gì đó sâu và nóng như tro đang ủ lửa, không ai nhầm được.
Hôm nay... em muốn chơi. Và em sẽ chơi thật.
Hải Đăng vẫn ngồi trên ghế, tay bị trói sau lưng, lưng ngả nhẹ ra ghế, đôi mắt nheo lại như chờ xem người trước mặt định giở trò gì. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, hắn đã không còn tự tin đó nữa.
Bởi vì Hoàng Hùng... bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn bằng răng.
Chiếc cúc đầu tiên bật ra, em hôn lên làn da vừa lộ. Một cú mút nhẹ vào xương quai xanh khiến bắp tay hắn khẽ căng. Cúc thứ hai em gặm lên cổ hắn, để lại một dấu hồng nhạt khiến hắn rùng mình.
Chiếc áo sơ mi rơi khỏi vai, để lộ phần ngực rắn chắc, đường viền cơ bụng lấp ló dưới ánh đèn. Em nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa háo hức.
"Đẹp thật," em thì thầm, tay chạm vào từng múi cơ. "Đáng tiếc... hôm nay anh chỉ được nhìn thôi."
Rồi em lùi lại, đứng dậy giữa ánh nhìn đang cháy rực của hắn. Em bắt đầu cởi áo mình.
Không vội. Không hấp tấp.
Chỉ là từng lớp vải được lột khỏi da, chậm như thể muốn gỡ từng ánh nhìn của hắn xuống theo.
Chiếc áo phông mỏng rơi xuống sàn. Em xoay người lại, quay lưng về phía hắn, kéo quần khỏi hông, động tác cố tình chậm để vòng eo trắng mịn lộ ra cùng đường cong quyến rũ.
Hải Đăng thở mạnh. Ánh mắt hắn như muốn xuyên qua làn da em. Tay bị trói vẫn giật nhẹ theo từng nhịp thở, như thể chỉ cần thêm một giây hắn sẽ giật đứt mọi sợi dây và kéo em ghì chặt em xuống đất.
Nhưng hắn không làm được.
Và em biết điều đó.
Em cúi xuống, rút tuýp gel nhỏ từ ngăn kéo. Lấy một chút vào tay, em đưa ra sau, chống tay xuống chiếc bàn đối diện, xoay mông về phía hắn, tự tay bôi lên huyệt nhỏ của chính mình. Ngón tay trượt qua da, qua lối vào, ấn nhẹ, xoay vòng, khiến cả cơ thể em cong lên như một đường dây cung sắp bung.
Em nghiêng đầu, mắt liếc về phía hắn.
"Nhìn cho kỹ nhé... đây là chỗ tối nay anh được phép bước vào."
Hải Đăng gầm nhẹ trong cổ, tay bị trói giật mạnh, ánh mắt tối sầm như dã thú bị nhốt lồng. Quần hắn cộm lên rõ ràng, dựng thành một khối gồ căng dưới lớp vải. Em nghe thấy hắn nghiến răng, môi mím lại để không bật ra những từ ngữ thô bạo đang dội trong lồng ngực.
Em quỳ gối xuống trước mặt hắn. Chậm rãi kéo khóa quần xuống. Dưới lớp vải đã ướt mồ hôi là dương vật hắn nóng, dài, và run lên khi được giải thoát.
Em không chạm ngay. Chỉ nhìn, hôn lên phần đầu khấc, rồi mới cúi đầu, liếm lên toàn bộ chiều dài, ướt, ấm, và rất chậm.
Khi em bắt đầu nuốt lấy, hắn ngửa cổ ra sau, rên khẽ, cả cơ thể như bị bóp nghẹt bởi một lực không nhìn thấy. Hơi thở hắn nặng dần, bắp tay giật liên hồi, cả người căng như dây đàn chờ bung.
"Hoàng Hùng..." hắn gọi tên em.
"Suỵt," em đặt ngón tay lên môi hắn. "Anh không được nói."
Rồi em trèo lên. Hai tay đặt lên ngực hắn, huyệt nhỏ của em đã ướt đẫm và mềm ra từ lâu trượt qua dương vật thô cứng đang ngẩng cao giữa hai người.
Em giữ lấy nó, đặt đúng vị trí. Nhắm mắt.
Và ngồi xuống.
"Ha... ahh... ưm..."
Cảm giác lấp đầy lập tức đánh vào đại não. Em thở mạnh, sống lưng cong lại, cả người co rút vì căng, vì nóng, vì thỏa mãn đến mức không nói thành lời.
Hắn rên dài. Mồ hôi rịn trên trán. Tay hắn siết chặt vào dây sau lưng.
Đêm nay, người bị trói là hắn.
Nhưng kẻ bị nhấn chìm trong đê mê...
Lại là cả hai.
Em di chuyển chậm rãi, huyệt nhỏ mượt mà nuốt lấy hắn như một đóa hoa vừa hé nở gặp được mùa. Cảm giác bị lấp đầy khiến đôi mắt em khẽ nhắm lại, hàng mi run run. Hơi thở dồn xuống bụng dưới, làn da trắng ửng đỏ, hai tay bám lấy vai hắn để giữ lấy điểm tựa.
Cơ thể em nhỏ hơn, mềm hơn, nhưng chính vì thế mà sự siết chặt càng trở nên rõ rệt đến điên cuồng. Mỗi phân tử da thịt đều đang ôm lấy hắn, níu lại, như muốn nuốt trọn toàn bộ phần đàn ông rực cháy của Hải Đăng vào sâu trong chính mình.
"Ưm..." Em rên khẽ, trán hơi cau lại vì căng. Em thở sâu, từng chút từng chút một thả mình xuống, cho đến khi hai hông chạm sát, phần cứng nóng của hắn hoàn toàn bị nuốt trọn vào nơi nóng ẩm mềm mại.
Hải Đăng ngửa đầu ra sau, khẽ gầm lên trong cổ. Hắn giật tay theo phản xạ, bắp tay nổi gân rõ rệt khi cố thoát khỏi dây trói sau lưng.
"Em..." hắn gọi em khản đặc, nhưng ánh mắt hoàn toàn bất lực, bị thiêu đốt bởi người đang ngồi trên đùi mình không chỉ trong xác thịt, mà trong cả tâm trí.
Em bắt đầu nhấc hông lên rồi lại thả xuống. Chuyển động ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ vài nhịp sau đã trở thành điệu vũ của một người biết rõ mình đang khiêu khích đến mức nào.
Đùi em khẽ run, nhưng ánh mắt thì không rời hắn.
"Nhìn em đi" em nói, giọng thấp, ngắt quãng giữa những hơi thở. "Nhìn cho rõ ai đang khiến anh phát điên như thế này."
Hắn nhìn em. Đôi mắt đen quét qua từng đường cong đang chuyển động đều nhịp, từng giọt mồ hôi lăn từ hõm ngực trắng mịn xuống bụng em, rồi nhỏ vào nơi hai cơ thể kết nối.
Em ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên vai hắn, hông em bắt đầu xoay tròn nhẹ, phần sâu nhất siết chặt lấy hắn như muốn hút hết lý trí cuối cùng.
"Ư... ah..." Em bật ra những âm thanh rên rỉ không giấu giếm, tiếng ướt át nơi tiếp xúc vọng nhẹ vào không gian kín đáo, như những nhịp trống đập thẳng vào da hắn.
Mỗi cú nhấn của em như đâm vào tận đáy tim Hải Đăng. Cơ thể hắn căng như dây đàn, nhưng không thể làm gì ngoài việc chịu đựng từng cú chạm, từng cái siết từ người đang cưỡi lên hắn và hắn... yêu điều đó đến phát điên.
Em cúi xuống, hôn lên môi hắn. Một cái hôn không dịu dàng, mà tham lam, mút mát, liếm lấy môi dưới rồi cắn nhẹ. Hắn rên lên một tiếng, đôi tay bị trói không thể kéo em lại, nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt em vào trong.
"Thả anh ra..." hắn thở dốc, khẽ nghiến răng.
"Không."
Em thì thầm bên tai hắn, rồi xoay vòng hông, rút ra gần hết, rồi thả xuống nhanh hơn, mạnh hơn.
Tiếng "phạch" ướt át vang lên rõ ràng.
Em cong lưng. Cả thân thể trắng mịn run lên như sắp vỡ tan.
"Hoàng Hùng..."
Giọng hắn đứt quãng, gần như rên gầm khi em tiếp tục hạ hông, lần này không còn từ tốn nữa, mà là từng cú giáng xuống mang theo cơn sốt, từng đợt tê dại lan ra sống lưng hắn.
Hông em giật lên không ngừng, từng nhịp càng lúc càng mạnh hơn, dồn dập hơn. Cảm giác ma sát ẩm ướt, nóng rẫy, như khiến từng thớ cơ dưới bụng Hải Đăng siết lại. Hắn thở gấp, từng đợt, cánh tay trói sau lưng giật căng, cổ nổi gân, mồ hôi lăn thành vệt dọc thái dương.
Hơi thở em vỡ ra thành từng tiếng rên nức nở, từ nhẹ đến gấp gáp, từ kiềm nén đến không thể che giấu. Mái tóc em bết mồ hôi, rũ xuống trán, đôi má ửng hồng, môi hé mở run run như đang bị nhấn chìm trong chính khoái cảm mình tạo ra.
"Ưm... hức... a... Hải... Đăng..."
Giọng em gọi tên hắn đứt đoạn, như muốn giữ lấy lý trí cuối cùng trước khi vỡ òa. Nhưng cơ thể em không nghe theo nữa.
Từng thớ thịt bên trong em siết lại mãnh liệt, quấn lấy hắn đến phát điên. Hải Đăng khẽ gầm lên, ngẩng đầu, nghiến răng chịu đựng khoái cảm đang chực nổ tung dưới bụng. Nhưng em... lại không để hắn kìm lâu hơn.
Em trượt người về phía trước, ép ngực lên người hắn, môi mút lấy vành tai hắn, thì thầm bằng hơi thở ướt át: "Ra bên trong em đi... xin anh."
Chỉ một câu đó. Cả người Hải Đăng siết lại. Và bùng nổ.
Hắn rên dài, trầm và dày như tiếng thú đứt hơi. Cả thân dưới giật mạnh, hạ thân cứng rắn thốc lên, nhấp sâu vào em một lần cuối.
Em hét lên trong cổ họng, ôm lấy hắn chặt hơn, toàn thân co lại khi đỉnh khoái cảm càn quét qua sống lưng.
Một luồng nóng tràn vào trong em, ấm đến bỏng rẫy, đẩy cơn co thắt cuối cùng lên tột độ.
Cả hai cùng run. Cùng lặng đi trong tư thế đó. Em ngồi trên người hắn, mặt úp vào vai, hai tay ôm lấy đầu hắn, còn hắn dù bị trói vẫn nghiêng đầu dụi nhẹ vào cổ em, như muốn trốn vào giữa hơi thở của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com