Chương 7: Em Không Biết (End.)
Hoàng Hùng đứng ngoài cánh cửa khép hờ và lặng nghe.
"Anh vẫn còn giữ những sợi dây hồi đó à?" Giọng một người phụ nữ vang lên bên trong.
"Ừ, vẫn giữ."
Giọng Hải Đăng. Trầm và bình tĩnh.
"Em cứ tưởng sau buổi triển lãm cuối cùng là anh không muốn dùng nó nữa."
"Có những thứ... anh không thể vứt."
Em đứng chết lặng. Cánh tay đang định đẩy cửa khựng lại giữa không trung.
Một khoảng im lặng ngắn, rồi cô gái kia cười nhẹ: "Người mẫu mới của anh chắc thú vị lắm ha? Em nhìn qua ảnh, cậu ấy xinh thật, nhưng hơi ngây thơ. Anh thật sự có cảm hứng với kiểu người như vậy sao?"
"Ừm," hắn đáp gọn.
Chỉ một từ. Nhưng nặng như cả bầu trời đổ lên lồng ngực em.
Em quay đi. Không một tiếng động. Không một câu hỏi.
Cũng chẳng đủ can đảm để đợi xem Hải Đăng sẽ đáp gì tiếp theo.
Tối hôm ấy, em không về. Cũng không đến studio. Chỉ lang thang một mình qua những con phố đã cũ, đi lòng vòng như thể đang chạy trốn chính mình.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhưng đủ để em cảm thấy hụt chân.
Một người mẫu cũ, một cuộc trò chuyện không che giấu, một nụ cười thân thuộc...
Và Hải Đăng, người em nghĩ đã chỉ dành riêng ánh mắt dịu dàng đó cho mình.
"Em không biết gì về anh cả," em thì thầm trong đầu, tay run run siết lấy cổ áo khoác. "Chúng ta chỉ làm tình với nhau thôi..."
Gió lạnh phả vào mắt, khiến hàng mi cay xè.
"Em lấy gì để giữ anh lại đây?"
Hơn chín giờ tối.
Khi em ngồi một mình trên băng ghế trong công viên cũ, tay cầm ly cà phê nguội đã vơi phân nửa, một bóng đen xuất hiện, rồi một chiếc áo khoác ấm phủ xuống vai em.
"Anh tìm em cả buổi."
Giọng hắn thấm mệt, nhưng đôi mắt thì vẫn kiên định. Em không trả lời. Cũng không ngước lên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận được hơi ấm, nhưng cũng vừa đủ xa để em không thấy mình yếu đuối.
"Lúc chiều... là bạn học cũ. Từng làm mẫu hai lần. Không có gì hơn."
"Anh không cần phải giải thích."
"Nhưng anh muốn."
Im lặng. Rồi em cười khẽ, một nụ cười buồn đến chua chát.
"Em không biết gì về anh cả. Anh bao nhiêu tuổi, thích gì, từng yêu ai, ghét điều gì, sợ điều gì..."
"Em biết."
Hắn ngắt lời.
Em giật mình nhìn hắn.
"Em biết khi nào anh mỏi vai. Biết anh không thích cà phê đen nhưng vẫn uống vì đỡ buồn ngủ. Biết anh sẽ dùng tay phải vuốt dây và tay trái giữ. Biết anh sẽ nhìn xuống khi ngại, và mím môi khi muốn hôn mà chưa được hôn."
Hắn quay sang, mắt đen ánh lên như mặt nước sắp vỡ.
"Em không chỉ làm tình với anh. Em là người đầu tiên khiến anh muốn gỡ dây ra để được chạm vào ai đó bằng cả hai tay."
Câu cuối cùng thốt ra khẽ như gió, nhưng đập vào ngực em như tiếng sét.
Hắn nắm lấy tay em, đặt vào ngực mình.
"Tim anh không có sợi dây nào trói buộc. Nhưng từ khi gặp em, nó không đi đâu được nữa."
Mắt em đỏ hoe, môi run khẽ.
Và trong giây phút không còn gì để né tránh, không còn gì để giữ lại...
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Giữa thành phố đầy dây điện, xe cộ, và những vướng víu của cuộc đời có hai người, lần đầu dám giữ lấy nhau, bằng chính lời nói, không phải bằng bất kỳ sợi dây nào.
"Giờ thì sao?"
Môi hắn sát vành tai em
"Giờ thì yêu thôi."
...
Đêm ấy, họ không chơi trò gì cả.
Không có sợi dây nào được mang ra.
Không có thế trói, không có tư thế quy định, không ánh đèn đạo cụ, cũng không có bản nhạc nào bật lên. Chỉ có ánh đèn vàng dịu, hơi thở chạm vào nhau như tiếng sóng nhỏ, và hai bàn tay tìm đến nhau trong bóng tối.
Hoàng Hùng ngồi trên giường, lưng tựa vào thành gỗ. Ánh mắt em ngước nhìn Hải Đăng, người đàn ông từng trói em, nâng em, chiếm lấy em như một nghi thức nhưng giờ, chỉ lặng lẽ ngồi bên, đợi một cái gật đầu.
"Anh không định làm gì à?" em khẽ hỏi.
Hải Đăng cười nhẹ, ngón tay vuốt tóc em ra sau tai.
"Anh có thể làm bất kỳ điều gì, nhưng chỉ khi em muốn."
Một câu đơn giản. Nhưng đủ để tim em nở rộ.
Hoàng Hùng tự bò đến cạnh hắn. Vòng tay ôm eo hắn, đặt cằm lên vai hắn như một con mèo nhỏ đang dụi vào ngực ai đó để tìm hơi ấm.
"Em muốn."
Một từ ngắn nhưng mở ra cả một đêm dài.
Họ bắt đầu bằng một nụ hôn. Không vồ vập. Chỉ là môi chạm môi, rồi tách ra, rồi lại chạm. Mỗi lần tiếp xúc, lại sâu hơn một chút. Mỗi lần mút nhẹ, lại kéo theo tiếng thở dài từ tận ngực.
Hải Đăng đỡ lấy gáy em, ngón tay miết xuống cổ, rồi trượt qua xương vai, lần vào bên trong lớp áo. Khi vải chạm sàn, làn da em lộ ra dưới ánh đèn không còn vết dây nào, chỉ có dấu hôn và bàn tay hắn.
Hắn cúi xuống ngực em, hôn lên từng mảng da thịt, không bỏ qua bất kỳ khoảng trống nào. Tay còn lại kéo em lại gần hơn.
Cơ thể họ cọ vào nhau, ấm áp, nóng rực, nhưng vẫn dịu dàng. Không ai trói buộc. Cũng không ai trốn.
Họ hòa làm một không vội vàng, không gấp gáp. Chuyển động chậm, như đang chạm vào nhau bằng những câu hỏi.
"Em có đau không?"
"Anh có đang yêu em không?"
"Còn có thể gần thêm nữa không?"
Mỗi cú nhấn đều là một câu trả lời bằng thân thể.
"Không đau. Anh rất dịu dàng mà."
"Đang yêu. Đang rất yêu."
"Càng gần càng không đủ."
Đến khi cơn cực khoái tràn đến, không ai rên lớn.
Chỉ ôm lấy nhau thật chặt trán tựa vào nhau và đôi mắt mê man khẽ nhắm, khẽ cười.
Sáng hôm sau, sợi dây vẫn nằm nguyên trên giá đỡ.
Chỉ có một vệt dấu đỏ hằn trên cổ Hoàng Hùng không phải từ những vòng dây, mà từ một nụ hôn mút quá mạnh.
Cả hai không nói gì. Nhưng cùng lúc, đưa tay nắm lấy nhau.
Giống như đang buộc một nút thắt mới.
Trói lấy nhau bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com