Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cá mập cũng biết ghen

Sự quyến rũ quá mức của Hoàng Hùng đôi khi khiến cho ngọn lửa ghen tuông trong Hải Đăng bùng cháy một cách mãnh liệt.

...

Sau khi concert kết thúc, Hoàng Hùng không trở về nhà ngay mà ở lại tham gia after party cùng mọi người. Hôm nay thật sự là một ngày rất vui trong đời anh, phần vì anh đã thực hiện được ước mơ trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả trên một sân khấu lớn, phần vì anh được "sánh đôi" cùng người mình thương, được thoải mái tương tác với nhau mà chẳng hề e ngại bất cứ điều gì.

Niềm hân hoan hóa thành từng ly rượu được Hoàng Hùng nốc cạn trong một hơi. Hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mà đầu óc anh đã chếnh choáng vì men say.
"Hôm nay mọi người phải quẩy tới bến đó nha!"

Hoàng Hùng cạn ly cùng Quang Anh đứng bên cạnh. Sau khi uống rượu chán chê, anh lại quay sang nhảy nhót cùng các fans đang vây quanh mình. Quả thật, Hoàng Hùng khi say là một con người rất khác, đến nỗi mọi người suýt thì không nhận ra đây là Huỳnh Hoàng Hùng mà họ biết.

Bạo dạn và quyến rũ hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, Hoàng Hùng tự tin phô diễn từng đường nét vũ đạo hết sức nóng bỏng. Dẫu cho trên người anh lúc này chẳng phải chiếc áo khoét ngực sâu, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn hết vào anh.

Tựa hồ bị vẻ đẹp của Hoàng Hùng hút mất linh hồn, họ cứ mải mê ngắm nhìn anh mà chẳng tài nào rời mắt nổi.

Và như một lẽ hiển nhiên, ai đó cũng không ngoại lệ.

Hải Đăng nhấp một ngụm whiskey, ánh mắt cậu xuyên qua đám đông đang đứng vây quanh thành vòng tròn, âm thầm quan sát Hoàng Hùng - nhân vật ở vị trí trung tâm. Mỗi khi nhìn thấy anh lắc lư theo điệu nhạc, hàng lông mày đậm màu liền cau lại ngày càng chặt, tới nỗi tưởng chừng như hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau. Tay cậu siết chặt ly rượu trong tay, cơ hồ có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào.

Đỗ Hải Đăng đang ghen. Ghen đến đỏ cả mắt.

...

"Ưm... anh không có say mà, bé Doo đưa anh về nhà làm gì?"

"Anh muốn uống nữa, đang vui mà..."

Hoàng Hùng vùi mặt vào ngực của cậu trai nhỏ tuổi hơn, hai tay anh ôm lấy cổ Hải Đăng, giọng nói nũng nịu như tiếng mèo kêu. Mè nheo một lúc lâu mà chẳng nhận được lời hồi âm nào, cơ thể anh lại bắt đầu ngọ nguậy, đòi hỏi sự chú ý từ cậu bằng mọi cách.

Suốt cả quãng đường trở về nhà, Hải Đăng cứ để mặc cho anh đánh đá mình thỏa thích mà không nói lấy nửa lời. Dù đang chìm trong men say, song Hoàng Hùng vẫn nhận ra sự bất thường ở cậu. Bình thường con cá mập này cứ hễ thấy anh là tíu tít cả buổi, bây giờ lại đột nhiên im lặng như vậy, anh đương nhiên cảm thấy không quen chút nào.

Hải Đăng bế anh đi vào nhà. Cậu ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận tháo giày và tất cho Hoàng Hùng theo thói quen. Mọi hành động vẫn dịu dàng như mọi khi, chỉ là sắc mặt của cậu không tốt cho lắm.

"Bé Doo hổng muốn nói chuyện với anh ạ?"

Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu đang tháo tất chân cho mình.

"Trả lời anh đi mà, hưm?" Anh ôm má Hải Đăng, phụng phịu. Rõ ràng Hải Đăng đang giận, nhưng Hoàng Hùng trong cơn say lại không hề nhận ra điều này.

"Bé Doo hết thương..."

Hoàng Hùng chưa nói xong, bàn tay của Hải Đăng không biết được đặt ở sau gáy anh từ bao giờ. Chỉ với chút sức lực, cậu đã kéo anh đến gần mình một cách dễ dàng.
Hôn lấy đôi môi mềm, đầu lưỡi đỏ hỏn của Hoàng Hùng bị cậu quấn lấy trong gang tấc. Âm thanh vang vọng giữa không gian phòng khách khiến anh dần trở nên tỉnh táo. Anh bám lấy bờ vai rộng, chỉnh sửa tư thế sao cho thoải mái nhất có thể, sau đó cùng Hải Đăng phối hợp hết sức nhịp nhàng.

"Hôm nay anh hư thật đấy."

Một tay Hải Đăng ôm trọn vòng eo của cục cưng đang say xỉn, một tay ghì chặt sau gáy anh hơn nữa. Gặm nhấm môi dưới của Hoàng Hùng chán chê, cậu lại vùi mặt vào hõm cổ anh, mút mát da thịt mềm mại rồi gieo rắc lên đó vài dấu hickey chói mắt.

"A!" Hoàng Hùng kêu lên vì nhột. Cơ thể anh lúc này cũng vì nụ hôn nóng bỏng của Hải Đăng mà trở nên rạo rực vô cùng. Anh ngọ nguậy tới lui, nhỏ giọng rên rỉ: "Ưm... khó chịu..."

"Anh xin lỗi bé Doo."

"Vì cái gì? Nói em nghe xem nào?"

"Vì... Ưm... Anh lỡ quẩy với mọi người hơi quá..."

Hoàng Hùng cố gắng nói hết câu, sau khi anh bị vết cắn ở xương quai xanh của Hải Đăng làm cho giật mình.

Hôm nay cục cưng của Hải Đăng quả thực có hơi quá trớn, và cục cưng cũng đã biết hối lỗi rồi...

"Bé Doo đừng dỗi anh nữa, nha?" Hoàng Hùng ngồi lên người cậu, nài nỉ Hải Đăng bằng giọng nói hết sức nũng nịu. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo có vài phần mơ màng, như thể muốn mê hoặc người đối diện.

Và theo một lẽ hiển nhiên, Đỗ Hải Đăng không bao giờ thoát khỏi mấy trò làm nũng do người yêu bày ra.

Vẻ mặt của Hải Đăng ngay lập tức trở nên dễ chịu hơn trông thấy. Cậu hôn lên má Hoàng Hùng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chỉ lần này thôi đấy."

"Được, anh xin hứa ạ."

Và quả thật là như vậy. Vì những lần sau, người dỗi lúc nào cũng là bé gấu, còn người phải loay hoay đi dỗ dành người kia là tên cá mập này rồi còn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com