18. Hôn gió
14/09/2024
Vào đêm chung kết của một chương trình âm nhạc sống còn nọ.
...
"Hello Gem. Hôm nay Gem xinh thế."
"Hello mọi người ạ."
Vừa bước vào phòng chờ, câu đầu tiên Hải Đăng mở miệng nói chính là dành lời khen cho Hoàng Hùng đang ngồi trên ghế. Mọi người tại đó liền cười ồ lên.
"Hải Châu đến rồi đấy hả em." Phong Hào quay sang đập tay với Thái Ngân, cười hả hê.
Trong khi Hoàng Hùng thì mặt mày bí xị, miếng xoài đang ăn dở cũng chẳng còn thấy ngon.
"Ơ? Có chuyện gì mà mọi người vui thế ạ?" Hải Đăng gãi đầu. Tuy cậu chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng chân vẫn bước đến chỗ Hoàng Hùng theo thói quen.
"Lúc nãy anh, Hùng với anh Ngân có cá xem khi em bước vào sẽ nói câu gì đầu tiên. Ai thua thì bao hai người còn lại một chầu nhậu." Phong Hào nhanh nhảu giải thích. "Anh với anh Ngân thắng cược nên được bao. Cảm ơn Doo nhá."
"Vậy ạ?"
Hải Đăng nghe xong liền buồn bã hẳn ra. Cậu nắm lấy tay Hoàng Hùng, nói bằng giọng đầy hối lỗi: "Anh xin lỗi Gem ạ. Anh không biết."
Anh xoa xoa gò má cậu, nhìn Hải Đăng đầy cưng chiều. "Không sao. Doo đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi."
Đoạn, Hoàng Hùng lấy trong túi xoài xanh đặt trên bàn một miếng xoài gọt sẵn, đưa cho cậu.
"Ăn đi cho đỡ buồn."
"Bênh nhau dữ ha." Phong Hào nhìn đôi chim ri ngồi cạnh nhau ăn trái cây, ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý. "Đúng là đầu tiên và duy nhất có khác."
Hải Đăng trả lời bằng vẻ ấm ức: "Mọi người cứ trêu tụi em."
"Chả thế à? Mới đi vào đây là mở miệng chào người ấy trước rồi mới chào tụi tôi. Tôi nói hai ông thiên vị nhau thì có chỗ nào sai hả ông Đăng Doo?"
Bị Phong Hào nói trúng tim đen, Hải Đăng đành cười trừ, không biết phản bác thêm gì. Hai tai cậu đỏ bừng như trái cà chua, nét ngượng ngùng hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt.
...
Hải Đăng ngồi ở hàng ghế của các anh trai, dõi theo Hoàng Hùng đang trình diễn "LAVIU". Cứ mỗi lần thấy anh trong tầm mắt là tấm tắc khen ngợi không thôi.
"Sóng hai tư con cũng diễn bài này đấy bar." Cậu quay sang Thái Ngân ngồi bên cạnh, cố ý khoe khoang điểm tương đồng này.
Thái Ngân nhếch mép, đáp ngay: "Rồi sao? Được diễn chung bài với con tui chưa mà ra vẻ?"
"Chưa được diễn chứ không phải là không được đâu bar? Đừng xem thường con thế chứ."
Thái Ngân chọc chọc vào người cậu, nhắc nhở: "Nhà tui có mỗi nó là con trai cưng thôi. Cậu liệu hồn, dám làm nó buồn là chết với tui. Nghe chưa?"
Họ Đỗ gật gù, cười nịnh nọt, ngay lập tức tìm cách lòng "ba vợ tương lai". Hòa hoãn xong, cậu lại tiếp tục chăm chú lắng nghe Hoàng Hùng chia sẻ cảm nghĩ.
Kết thúc phần của mình, anh liền lùi về sau để nhường chỗ cho anh trai khác phát biểu. Trong thời gian chờ đợi, Hoàng Hùng liên tục quan sát xung quanh, giống như đứa con nít tò mò về mọi thứ trên đời.
Rồi sự chú ý của đứa trẻ ấy dừng lại trên người bản thân yêu thích nhất - một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, người mà từ nãy đến giờ cũng chưa từng rời mắt khỏi đứa trẻ đứng trên sân khấu.
Cả hai tựa hồ đang rơi vào thế giới riêng thuộc về mỗi họ, nơi ánh mắt trở thành cách giao tiếp thay lời nói.
Chẳng rõ cuộc trò chuyện ấy đề cập điều gì, chỉ biết nó kết thúc bằng cái gật đầu của Hoàng Hùng và nụ hôn gió đồng hai người đồng thời gửi đến đối phương.
Gấu nhỏ vừa mới trở về chỗ ngồi không lâu, Hải Đăng đã nhanh tay xoa bóp vai giúp anh. Tuy không nói ra, nhưng trên mặt cậu lại hiện lên hai chữ "tự hào" to tướng. Chưa cần nói cũng biết là tự hào vì người ấy.
Thấy anh loay hoay tìm thứ gì đó, cậu liền hỏi ngay: "Gem tìm gì thế?"
"Nước với quạt của em."
"Đây này." Dứt câu, Hải Đăng mở nắp chai rồi nước đưa sang cho anh.
Cậu cầm quạt quạt hộ anh lúc Hoàng Hùng uống nước. Đợi gấu nhỏ uống xong thì chủ động cầm chai nước cất đi.
"Đến giải best performance kìa Gem."
Hải Đăng cười híp mắt khi thấy tên anh hiện hữu trên danh sách đề cử.
"Các bạn nghĩ giải thưởng best performance sẽ thuộc về ai nào?"
Giọng anh Trấn Thành vang lên, cậu ngay lập tức chỉ vào người Hoàng Hùng. Vẻ mặt ngạo nghễ xen lẫn tự hào như thể chắc chắn rằng chủ nhân của giải thưởng ấy chính là anh.
Mặc dù kết quả sau đó không giống với mong đợi, Hải Đăng vẫn vỗ vai Hoàng Hùng động viên: "Không sao, Gem là best performance trong lòng Doo đấy."
"Thật không đó?" Anh quay lại nhìn cậu, khẽ hỏi.
"Chắc chắn. Luôn luôn là như thế." Hải Đăng gật đầu, khẳng định chắc nịch.
...
"Chăm người đẹp kỹ quá ha?"
Nhân lúc Hoàng Hùng vào trong phòng chờ thay trang phục, Phong Hào lại quay sang trêu Hải Đăng.
Cậu cười cười, đáp: "Chuyện cần làm mà anh. Em không chăm nhỡ người khác tranh mất thì chết toi."
"Hay dữ ta." Phong Hào huých nhẹ vào tay cậu, nửa đùa nửa thật. "Lúc nãy anh còn thấy hai đứa bây liếc mắt đưa tình rồi hôn gió nhau nữa. Thích người ta rồi đúng không?"
Ánh mắt Hải Đăng thoáng qua tia phức tạp. Cậu không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ hỏi ngược lại Phong Hào.
"Ngoan xinh yêu như Gem, nếu là anh thì anh có thích không?"
"Nói gì vui dữ dạ?"
Đoạn, Hoàng Hùng bước tới cắt ngang cuộc đối thoại ngắn ngủi kia.
Sự xuất hiện của anh khiến những thứ khác bỗng chốc chẳng còn quan trọng. Hải Đăng vứt câu hỏi vừa rồi qua một bên, tất cả sự chú ý đều dành cho Hoàng Hùng.
"Bọn anh trêu nhau tí thôi. Gem thay outfit mới nhìn đẹp thật, hợp với Gem lắm đấy."
Ba Thái Ngân thường dặn dò anh đừng nên tin vào mấy lời ong bướm này. Nhưng mỗi lần trông thấy đôi mắt cún con lẫn nụ cười đầy chân thành đó, Hoàng Hùng đành gạt lời khuyên ấy ra sau đầu.
...
Trước khi công bố kết quả chung cuộc, ba mươi anh trai cùng nhau bước lên sân khấu nhận cúp lưu niệm và vòng tay bằng vàng có khắc tên mỗi người. Vốn dĩ Hải Đăng và Hoàng Hùng đã hò hẹn rằng sẽ đứng cạnh nhau, đáng tiếc thay do tình hình lúc ấy hơi hỗn loạn nên cuối cùng cả hai đành tách ra.
Cậu đứng ở đầu hàng, thi thoảng cứ dáo dác tìm Hoàng Hùng giữa đám đông.
Chút nữa nên rủ Doo chụp hình chung không ta? Mà làm vậy có mất giá quá không? Hay rủ thêm ba với má nữa nhỉ...
Hoàng Hùng ôm khư khư chiếc cúp lưu niệm trong tay, ngẩn ngơ hồi lâu. Tới mức chẳng nhận ra chuyện Hải Đăng đã đứng sau lưng mình được một lúc.
"Sao thế?"
Anh lắc đầu, không tiện nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Tí nữa chụp với anh tấm ảnh nhá." Cậu vỗ vai anh, yên tâm rời đi.
Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, miệng lầm bầm: "Bộ ở trong đầu mình hay sao mà biết hay vậy?"
...
Kết thúc ghi hình đêm chung kết, mấy anh trai liềm tụm năm tụm ba lại chụp ảnh. Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng không là ngoại lệ.
"Lúc nãy chụp được nhiều ảnh xinh lắm, Gem thích tấm nào để anh up Instagram."
Anh lắc đầu, nũng nịu đáp: "Thôi Doo không cần up ảnh với em lên đâu. Mất công mọi người lại trêu."
"Mọi người trêu nên Gem ngại à?" Hải Đăng hỏi lại, ngữ điệu cưng chiều.
"Vâng. Em muốn giữ riêng cho mình biết thôi."
"Giữ riêng để set màn hình điện thoại à?" Cậu chớp chớp mắt, môi nở nụ cười trêu ghẹo.
Cả người Hoàng Hùng cứng đờ, mãi mới ấp úng trả lời: "Doo mà cũng... hùa với mọi người trêu em nữa."
"Anh xin lỗi, anh đùa tí thôi." Hải Đăng nắm lấy tay anh, nói tiếp: "Ảnh trong máy anh nhất định sẽ giữ thật kỹ. Gem yên tâm."
"Em biết rồi, anh không cần lại gần như vậy đâu..."
Hoàng Hùng ngượng ngùng đẩy cậu ra một cách máy móc. Khoảng cách này thật sự quá nguy hiểm, chỉ cần quay mặt qua chút ít thôi là anh sẽ hôn trúng má phải của Hải Đăng ngay.
"Em đi chụp hình với ba má đây. Có gì xíu nữa liên hoan rồi mình nói tiếp." Anh nhanh chóng chuồn đi, không dám quay đầu lại.
Hải Đăng nhìn theo bóng lưng gấu nhỏ, khẽ phì cười.
Dễ thương phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com