Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. "Bé nào ngoan thì được anh ôm nhé"

03/10/2024

Hà Nội trời này lạnh phết nhỉ?

Trước khi bay ra Hà Nội, Hải Đăng rủ rê Hoàng Hùng đi ăn một bữa thay lời tạm biệt.

Sau hàng tá lời dặn dò thế nọ lọ chai, Hải Đăng chốt lại: "Mấy hôm anh ra Hà Nội Gem ở nhà đừng nhớ anh quá nhá."

Cậu cười cười, xoa đầu anh như xoa đầu cún.

“Bộ đi là biệt tích luôn hay sao mà làm thấy ghê vậy? Không định nhắn tin hay video call cho em hả?” Hoàng Hùng phụng phịu chống cằm.

“Có chứ. Nhưng anh sợ ra Hà Nội nhiều việc nên không nhắn em thường xuyên được.”

“Sẽ cố gắng không ham chơi quá, dành thời gian hỏi thăm ấy nhá.”

“Em biết rồi.”

Hoàng Hùng thu lại vẻ hờn dỗi trên khuôn mặt. Đoạn, anh tặc lưỡi, bắt lấy bàn tay đang sờ sờ véo véo một bên má của mình.

“Quá trớn rồi đó nha. Xệ hết má của người ta.”

“Ồ? Anh xin lỗi.”

Hải Đăng cười cưng chiều, nhanh chóng rút tay về ngay.

Từ sau hôm after party, cậu cảm thấy mối quan hệ của mình và Hoàng Hùng ngày càng xa rời tên gọi bạn thân.

Cứ hễ ở gần nhau là Hải Đăng chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người về con số nhỏ nhất có thể. Khi nói chuyện với Hoàng Hùng cũng sẽ cố gắng dùng giọng điệu thật mềm mỏng và nghiêm túc. Đặc biệt, không bao giờ dám đùa giỡn hay cố ý thả thính mấy câu theo kiểu “red flag”.

Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?

Hải Đăng chăm chú quan sát người con trai ngồi trước mặt. Mặc dù chưa xác định rõ cảm xúc hiện tại đối với người ấy, nhưng cậu cảm nhận được có một sự thay đổi đang xảy ra. Chậm rãi mà rõ rệt.

Mới đáp chuyến bay tới Hà Nội, Hải Đăng nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Định bụng trước khi ngủ một giấc thật ngon sẽ nhắn tin thông báo cho Hoàng Hùng, nào ngờ mới mở điện thoại lên đã bắt gặp mấy lời tâm tình được người ấy gửi vào kênh broadcast cách đây gần một tiếng trước.

"Bé nào ngoan... thì được ôm á?"

Hải Đăng đọc đi đọc lại dòng tin nhắn chỉ có vỏn vẹn tám chữ ấy suốt hơn mười phút. Cậu dẩu môi, cảm giác hơn thua bỗng nhiên trào dâng cuồn cuộn.

Hà Nội hôm nay hơi lạnh nhỉ? Mình cũng muốn ôm.

Tay cậu lướt trên bàn phím, nhanh chóng gõ ra câu trả lời.

[Weezaaaaaaaa: Ê, đi ăn không?]

Còn đang nằm mơ mộng, đột nhiên Hải Đăng nhận được lời rủ rê của Minh Hiếu. Cậu phân vân, nửa muốn đi ngủ, nửa muốn đi ăn để lắp đầy cái bụng đói meo.

[Hai Dang Doo: Đi]

Lê la đến quán bún chả quen hay lui tới từ thời sinh viên, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.

Sau này mà có cơ hội ra Hà Nội cùng Gem thì phải dẫn em ấy đi ăn ở đây mới được.

Gấu nhỏ vốn rất sành ăn, cậu tin anh chắc chắn sẽ thích chỗ này.

"Làm gì cứ nhìn bát bún rồi cười hoài vậy?" Minh Hiếu vừa lau đũa thìa, vừa hỏi bâng quơ.

"Hả? À... Tại dễ thương nên cười thôi."

Y nhìn Hải Đăng bằng ánh mắt cá chết, thẳng thừng đáp: "Thằng hâm dở."

Minh Hiếu đoán rằng thằng bạn thân của mình có lẽ lại bắt đầu yêu rồi. Vì khi mới quen Hương Nhi, y cũng thường ngơ ngơ ngáo ngáo như thế. Đầu óc cứ treo trên mây, mơ mộng về người ta cả ngày.

Ăn xong, Hải Đăng ngay lập tức đặt taxi phóng về khách sạn. Cậu ngồi trên xe, mặt mày bơ phờ, gật gà gật gù vì buồn ngủ. Chợt, điện thoại cậu bất ngờ rung lên - thông báo tin nhắn phản hồi từ Hoàng Hùng.

Hải Đăng xem xong thì tỉnh cả ngủ, lọ mọ nhắn riêng cho hoa xinh để hỏi cho ra nhẽ.

[Hai Dang Doo: Anh mà hư á🥺?]

[Hùng Huỳnh: Anh không hư thì ai hư nữa hmm😶‍🌫️]

Cậu giận dỗi đánh cái bốp vào đùi Minh Hiếu ngồi bên cạnh.

"Mẹ, điên à? Tự dưng đánh tao?" Y giật nảy mình, lườm nguýt cậu suýt cháy cả mắt.

...

Tối đến, Hải Đăng lại lên đồ chuẩn bị vi vu Hà Nội. Loay hoay mãi mới selfie được một tấm ưng ý, cậu liền gửi nó vào kênh broadcast của mình kèm thêm tin nhắn "đòi ôm".

Cậu biết, Hoàng Hùng cũng là thành viên trong kênh broadcast này. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là anh lại trả lời những dòng suy nghĩ vu vơ ấy.

Hải Đăng ngồi nhìn màn hình điện thoại, ngẩn ngơ mất một lúc. Tay cứ gõ xong rồi xóa, rất lâu mới gửi đi lời đáp lại hoàn chỉnh.

Minh Hiếu nhìn thằng bạn thân chí cốt cứ thơ thẩn suốt cả ngày, tò mò hỏi: "Sao hôm nay nhìn mày cứ thất thần thế? Yêu rồi à?"

Hải Đăng ngập ngừng, nửa muốn nói có, nửa lại không. Có là vì đã hôn người ta rồi, còn không là vì... cậu từng hùng hồn tuyên bố bản thân là trai thẳng. Nếu bây giờ thừa nhận thì khác nào tự tát vào mặt mình không cơ chứ?

"Bây giờ tao ví dụ, ví dụ thôi nhá. Một người mày vừa gặp lần đầu đã thấy rất quen, càng nói chuyện lại càng thấy hợp, giống như thân từ kiếp trước ấy. Nhìn một cái thôi cũng hiểu người kia đang nghĩ gì, mỗi lần ở cạnh là nảy sinh cảm giác muốn chăm sóc người ta. Như thế nghĩa là gì?"

"Hùng Huỳnh đúng không?"

Cậu trợn tròn mắt, buộc miệng đáp: "Sao mày biết?"

"Tao sống trên mạng suốt, cái đếch gì chả biết." Minh Hiếu cười nhếch môi. "Còn thêm cái kiểu re-up video couple tằng tằng ngày hơn chục cữ của mày nữa."

"Thế thì gay to rồi đấy."

"Gay... Gay gì?" Mặt cậu tái mét.

Đoạn, y uống một ngụm nước rồi tiếp tục: "Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương chứ gì. Cỡ này thì chắc đang ở gần cuối giai đoạn một rồi."

Gần cuối giai đoạn một á?

"Gem cũng hay tương tác như thế với người khác mà. Chắc do tao nghĩ nhiều thôi."

"Nghĩ nhiều hay không, từ từ mày sẽ hiểu." Minh Hiếu nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc. "Ánh mắt không biết nói dối. Nếu càng về sau anh Hùng càng ngượng ngùng khi ở gần mày, thì đó là tín hiệu rồi đấy."

Hải Đăng nuốt nước bọt, hỏi tiếp: "Vậy tín hiệu tao thích người ta thì sao?"

"Bình thường nảy số nhanh lắm mà, sao hôm nay ngu thế?"

Minh Hiếu tặc lưỡi, gõ vào trán cậu.

"Thấy người ta là tim đập nhanh, thường hay suy nghĩ lung tung dạng tương lai hai đứa mày thành một đôi. Hoặc thấy người ta nhắn tin cho mình là cười tủm tỉm, trong đầu hay nghĩ vẩn vơ về người ta."

"Giống như lúc tao mới quen bé Nhi ấy. Cứ thế mà áp dụng."

Hải Đăng ôm trán, bần thần như thể bị ai trộm mất hồn phách.

Vậy là... cậu thích người ta một chút chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com