Hải Đăng thở dốc, khuôn mặt điển trai mướt mát mồ hôi vì bầu không khí nóng bỏng trên trong căn phòng. Bàn tay to lớn ôm trọn lấy cặp mông nộn thịt của Hoàng Hùng, nhào nặn chúng thành đủ mọi hình dạng.
“Ha~ hôm nay bé Gem thô bạo với anh thế?” Cậu cười khẩy, cố gắng điều hòa nhịp thở trước từng cú nhấp hông lên xuống dồn dập của anh.
Hoàng Hùng cúi đầu, mút mát đôi môi đang hé mở của bạn trai. Hai tay anh vòng qua ôm cổ Hải Đăng, ngón tay thon dài khẽ luồn vào bên trong mái tóc hơi ẩm ướt rồi nắm chặt.
“A! Bên dưới em đã bắt nạt anh rồi, bên trên cũng muốn bắt nạt anh luôn à?”
Đôi mắt cậu trở nên long lanh dưới ánh đèn, “Nắm chặt như thế, nhỡ tóc anh rụng hết thì lần sau không còn tóc cho bé nắm đâu đấy.”
“Ư-ưm… kệ… anh… a…”
Khuôn miệng nhỏ nhắn rót vào tai cậu mấy tiếng rên rỉ ê a còn hơn cả mật ngọt. Hải Đăng gặm cắn môi dưới của gấu nhỏ, thấp giọng đáp: “Xấu tính.”
“A-Anh tự nhấp đi… hức… em mỏi…”
Rõ ràng vừa nãy Hoàng Hùng còn khá buồn cười về chuyện tên nhóc kia bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cả hai tiếp tục cuộc vui với tư thế doggy. Hải Đăng thích thú ngắm nhìn tấm lưng trần tuyệt đẹp của người yêu từ phía sau. Cậu cúi người, hôn lên nốt ruồi nhỏ ở sau gáy Hoàng Hùng.
“Em ghen à, hửm?” Hơi thở ấm nóng nhẹ phả vào tai anh, khiến Hoàng Hùng thoáng rùng mình.
Xen lẫn trong thanh âm nức nở vì khoái cảm cùng cực, Hoàng Hùng trả lời bạn trai bằng giọng nói ngắt quãng: “Vâng… ah… ưm… em… em… ghen…”
…
Hoàng Hùng nằm gọn trong vòng tay của Hải Đăng, mệt đến nỗi chẳng buồn mặc lại quần áo sau khi ân ái với cậu.
Hải Đăng thì siêng năng hơn một chút. Không những giúp Hoàng Hùng trở về trạng thái bé gấu sữa thơm tho mềm mại, cậu còn kịp khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người mình. Chỉ là hơi sơ sài đôi chút.
“Doo ơi, tắt đèn hộ em đi. Em buồn ngủ.”
Hoàng Hùng vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc không có sự che chắn của áo choàng, giọng lí nhí như mèo kêu. Dáng vẻ khác xa so với ban nãy.
“Vừa rồi còn bắt nạt anh hăng lắm cơ mà?” Hải Đăng vừa nghịch tóc người yêu vừa buông lời trêu chọc. “Anh vẫn thấy tủi thân lắm đấy nhá, bé Gem có định xử lý nhóc kia đòi lại công bằng cho anh không ạ?”
“Anh mà không cho em ngủ là em xử anh trước đó.”
Hoàng Hùng chạm tay lên vết hickey trên cổ Hải Đăng, trong lòng đã có sẵn suy tính nên làm gì tiếp theo.
…
“Bé Quang tới rồi hả? Vào đi bé.”
Hoàng Hùng nhìn Nhật Quang, nở nụ cười rạng rỡ. Thái độ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Hôm nay Gem rủ em qua studio chi dạ?”
Thấy anh như vậy, Nhật Quang phần nào buông lỏng cảnh giác. Cơ mặt y giãn ra đôi chút, hành động trở nên thoải mái hơn.
“Anh có mấy bản demo mới, muốn cho em nghe thử xem sao.”
Hoàng Hùng vừa mở cửa phòng thu, giọng nói của Hải Đăng liền vang lên: “Bé Gem lại đây nghe thử xem đã được chưa này.”
“Em tới liền.” Hoàng Hùng quay sang nhìn y, “Em cũng vô đây ngồi luôn đi.”
“... Vâng.”
Nhật Quang nặn ra nụ cười gượng gạo. Dẫu cho Hải Đăng vẫn chưa đá động gì, nhưng y lại cảm thấy vô cùng chột dạ trước sự hiện diện của cậu.
Không biết là vô tình hay hữu ý mà khung cảnh này… thật sự rất giống cảnh tượng khi cả hai lần đầu gặp nhau.
Nhật Quang ngồi xuống sofa trong phòng thu, cố đè nén cảm giác bồn chồn trong lòng. Ánh mắt y mang theo ý dò xét dán chặt lên người Hoàng Hùng, chờ đợi xem anh sẽ làm gì tiếp theo.
“Anh mở demo cho bé Quang nghe đi.”
Hoàng Hùng ngồi vào lòng Hải Đăng, hai chân vắt ngang đùi cậu. Một tay anh vòng qua sau gáy bạn trai, tay còn lại chỉ vào màn hình máy tính ra hiệu.
[Baby của anh đã khác xa
Bao câu nói dối em đã phát ra
…]
“Bài này… lâu rồi mà Gem.” Nhật Quang siết chặt vạt áo, ấp úng đáp: “Gem có mở nhầm không ạ…”
“Ủa bé Quang biết bài này hả?”
Hoàng Hùng cười cười, ánh mắt nhìn y chất chứa nhiều ẩn ý sâu xa. “Anh cứ tưởng em không biết Sau đêm nay là bài gì chứ.”
Sắc mặt của Nhật Quang ngày càng trở nên khó coi. Chỉ là một câu nói không rõ đang đùa hay thật, nhưng y biết Hoàng Hùng đã hoàn toàn nắm thóp được mình.
Nhật Quang ngập ngừng: “Em là bạn Gem mà… sao lại không biết bài hát của Gem được…”
“Ồ? Vậy bé Quang biết ai là người giúp anh viết đoạn này không?”
Khốn nạn, muốn trêu ngươi mình à? Nhật Quang nghiến răng, mắng thầm trong bụng.
Không thể chịu đựng thêm, y đứng phắt dậy, tìm cách thoái thác để rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
“Nếu không còn gì nữa thì xin phép Gem em về.”
“Khoan đã.”
Hoàng Hùng rời khỏi vòng tay của Hải Đăng. Từng bước đến gần chỗ Nhật Quang đang đứng.
“Em về cẩn thận.”
“Lần sau nếu có làm chuyện xấu… tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn một chút.”
Trong khoảnh khắc, dường như ánh mắt của Hoàng Hùng khi nhìn y trở nên rất khác lạ so với mọi khi.
“Dạ?” Y cúi mặt, giọng lí nhí: “Gem nói gì em không hiểu…”
“Ý của bé Gem là, nếu sợ người ta phát hiện ra mình làm chuyện xấu thì tốt nhất là đừng làm.”
Hải Đăng khoác vai Hoàng Hùng, kéo anh xích vào lòng mình. “Đúng không vợ?”
“Đâu có đâu. Anh này!” Hoàng Hùng đánh vào vai bạn trai, đáp: “Em xem phim thấy cậu thoại này hay nên muốn chọc bé Quang xíu thôi à.”
“Bé Quang đừng giận anh nha.”
Nụ cười dịu dàng cũng không thể che lấp đi “sát khí” âm thầm tỏa ra trên người gấu nhỏ.
Lần đầu tiên Nhật Quang cảm thấy anh đáng sợ như vậy.
“Dạ. Em biết là Gem đùa thôi mà.”
“Gem với anh Doo làm nhạc tiếp đi nha. Em về trước đây.”
“Bé Quang về cẩn thận, dạo này trời hay mưa lắm đó.”
Hoàng Hùng vừa nói dứt câu, y liền bỏ chạy khỏi studio, xấu hổ tới nỗi hai tai đỏ bừng.
Hải Đăng quay sang nhìn Hoàng Hùng, giọng trầm trồ: “Vợ anh hay thế. Mới nói mấy câu mà nhóc đó đã chạy mất rồi.”
Hoàng Hùng lườm cậu muốn cháy cả mắt. Anh túm lấy áo của Hải Đăng rồi kéo mạnh, khiến vết dấu vết mình để lại trên người bạn trai đêm qua ngay lập tức hiện ra sau lớp vải.
“Nhìn đi Đỗ Hải Đăng, trên người anh đã có vết đánh dấu của em rồi. Anh là người của em, là của em! Của em! Nhớ rõ chưa hả?”
“Vâng. Anh nhớ rồi ạ.”
Hải Đăng vòng tay ôm lấy eo của gấu nhỏ, sau đó âu yếm đặt lên môi anh một nụ hôn.
Thật ra cậu rất muốn nói cho Hoàng Hùng biết, dáng vẻ khi ghen tuông của anh trông rất đáng yêu. Nhưng Hải Đăng lại không nỡ nhìn anh phiền lòng vì những chuyện như thế này thêm lần nào nữa.
…
Sau đó, Hoàng Hùng vẫn để bụng chuyện này khá lâu. Chỉ là không thể hiện nó quá rõ ràng mà thôi.
“Ơ? Sao dạo này bé Gem selfie góc giống anh thế? Không phải em chê anh selfie xấu à?”
Hải Đăng nằm ườn trên sofa, tay lướt xem mấy tấm ảnh người yêu vừa cập nhật trên Instagram cách đây không lâu.
Quả nhiên là tướng phu phu. Càng nhìn càng thấy giống nhau!
“Em đẹp mà, chụp góc nào chả đẹp.”
Hoàng Hùng ngồi nghịch tóc bạn trai, thản nhiên đáp: “Người ta còn selfie góc giống anh được, không lẽ em thì không?”
“Em bé nhà ai mà xấu tính thế, hửm?”
Hải Đăng véo nhẹ mũi anh, nở nụ cười đầy bất lực.
Haiz, xem ra cục bột nhỏ được cậu nuông chiều quá nên sinh hư rồi đây.
______
Thật ra sốp định lặn tới cuối tuần sau gùii, nhưng nhớ mọi người quá nên lại ngoi lên🫣 ban đầu sốp chỉ định viết Vệ tinh (1) thôi, cơ mà các xinh iu đã request nên sốp viết luôn phần 2. Nếu xinh iu thấy không được hay hoặc muốn góp ý thì cứ mạnh dạn còm men (nhẹ nhàng) để sốp chỉnh sửa nhíee♡ luv u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com