Cuộc gọi từ người yêu cũ (ss2)
Chuyện phòng thu.
...
"Alo? Anh nghe đây."
Hai tuần kể từ lần cuối cùng gặp nhau, Hải Đăng bất chợt nhận được cuộc gọi của người yêu cũ khi vừa mới kết thúc show diễn chưa lâu.
"Anh rảnh không? Em có việc cần anh giúp."
Ý cười xuất hiện trên khóe môi ngay khi Hải Đăng nghe thấy câu đầu tiên mà Hoàng Hùng thốt ra, nhưng đó hiển nhiên là điều mà anh ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy.
"Anh vừa diễn xong, đang trên xe về chung cư. Em cần anh giúp gì thế?"
"Em đang thu âm bài ballad mới, nhưng mà em chưa có nhiều kinh nghiệm hát thể loại này. Bây giờ anh qua hướng dẫn em một chút được không?"
Hải Đăng giả vờ trầm ngâm trong giây lát, sau đó mới trả lời: "Được chứ. Nhưng anh không có nhiều thời gian lắm nên chỉ đến chỗ em được một lúc thôi."
"Ok, chốt vậy nha. Hẹn anh chút nữa gặp."
Thế là, chiếc xe chuyển hướng đi thẳng đến studio nằm tại chung cư cũ.
...
Tay Hải Đăng chỉ mới chạm nhẹ vào, cánh cửa studio đã mở ra.
Bóng dáng Hoàng Hùng xuất hiện ngay sau đó. Anh đeo kính cận, tóc mái không tạo kiểu rũ xuống gần như che đi đôi mắt. Chiếc áo sơ mi trắng cài cúc hờ hững bao bọc lấy cơ thể anh được diện cùng với quần jean ngắn cũn cỡn không đủ che hết bắp đùi.
Thoải mái và phóng khoáng.
Hải Đăng hơi hắng giọng, cố tình trêu: "Uầy! Thu âm thôi mà mặc đồ sexy thế?"
"Kệ em." Hoàng Hùng đánh vào người cậu, trả lời bâng quơ: "Bộ ngon quá chịu không nổi hay gì?"
Hải Đăng cứng họng, ngơ ra một lúc vẫn chẳng biết nên bao biện thế nào.
Hoàng Hùng thấy thế thì phì cười, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Em trêu thôi. Vào đi."
Anh đi vào trong trước, cậu rảo bước theo sau. Studio ở chung cư cũ trước đây chủ yếu là nơi Hải Đăng dùng để làm nhạc, tuy nhiên kể từ khi chuyển sang chung cư mới cậu cũng ít về đây hơn. Vì vậy cả hai thống nhất sẽ chia đôi quyền sử dụng nơi này, nhưng phần lớn thời gian dùng nó thuộc về Hoàng Hùng.
"Em pha sẵn chanh mật ong để ở bàn rồi đó, anh uống đi." Hoàng Hùng vừa đeo tai nghe vừa nói.
Hải Đăng cầm lấy cốc chanh mật ong còn hơi ấm đi đến chỗ anh. Cậu tháo một bên tai nghe của Hoàng Hùng xuống, thản nhiên đáp: "Anh đâu có hát."
"Em mới là người cần uống đấy, Gem ạ."
Cậu dúi cốc nước vào tay Hoàng Hùng, không cho cơ hội từ chối. Anh tặc lưỡi, đành uống một ngụm rồi mau chóng bắt đầu vào việc chính.
Nhờ học thanh nhạc chăm chỉ, kỹ thuật và cả giọng hát của Hoàng Hùng đã được nâng cao rất nhiều. Vì vậy chuyện tiếp thu những lời góp ý trong cách hát từ Hải Đăng cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Anh thấy khá ok rồi đấy. Nhưng mà em cứ mang qua team produce để chuốt lại hoàn chỉnh rồi đưa anh Tee check cho chắc chắn."
Hải Đăng ngồi trên ghế, tập trung lắng nghe bản demo sau khi chỉnh sửa vài chỗ ở phần giọng hát.
"Em lại đây nghe thử đi." Cậu gọi Hoàng Hùng đến gần, sau đó tháo một bên tai nghe dây ra rồi đưa cho anh.
Hoàng Hùng đeo vào, nôn nao muốn nghe thử thành quả sau gần hai tiếng thu âm miệt mài. Anh đứng ngay sau lưng Hải Đăng, thậm chí còn phải nhoài người về phía trước do độ dài tai nghe khá hạn chế. Hành động này dĩ nhiên vô cùng bình thường, nhưng đó là khi Hoàng Hùng không mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang đó trên người.
Có nên nhắc em ấy rằng ngực của em đang lộ ra ngoài hơi nhiều không nhỉ? Hải Đăng vừa cố khống chế ánh mắt để không nhìn vào vùng ngực trắng ngần đang được phô bày hết sức lộ liễu của Hoàng Hùng, vừa đấu tranh suy nghĩ trong đầu.
"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy?"
Hoàng Hùng cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt có phần kỳ lạ của Hải Đăng đang dính trên người mình.
"Anh thấy áo em hình như dính cái gì đó nên muốn phủi hộ em thôi."
Cậu cười cười, đưa tay phủi bừa lên áo anh.
"Nếu không còn việc gì nữa thì anh về trước nhá."
Hải Đăng đứng bật dậy, vơ lấy áo khoác da đang vắt trên ghế rồi mặc vào người. Hoàng Hùng đi theo phía sau, tiễn cậu ra đến cửa.
"Anh về cẩn thận."
"Vâng, anh cảm ơn. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi." Hải Đăng ngưng một chút, đoạn lại nói tiếp: "Buổi tối sương lạnh, ăn mặc hở quá không khéo lại ốm đấy."
Nhìn cậu dần khuất xa, ý cười lúc này mới xuất hiện trên môi Hoàng Hùng.
"Em biết là anh chưa từ bỏ được em mà, Hải Đăng."
Chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo, Hoàng Hùng thong dong trở về căn hộ nghỉ ngơi. Trên đường đi lại nghĩ, mối duyên giữa hai người chắc chắn vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com