Ngoại truyện: Hẹn em từ muôn kiếp trước (Tướng quân × Hồ yêu)
Trong phủ tướng quân nổi tiếng có nuôi một chú hồ ly lông trắng như tuyết. Con hồ ly này cực kỳ thông minh, có linh tính chẳng khác gì con người. Là vật nuôi được tướng quân vô cùng yêu thích.
“Công tử đừng luyện võ nữa, chơi với ta đi.”
Cũng là nam sủng hắn hết mực cưng chiều.
Nhưng chuyện này là một bí mật.
“Hiếm hoi lắm mới có vài ngày nghỉ ngơi, công tử không muốn dành thời gian cho ta sao?”
Hoàng Hùng đặt tay lên lưỡi gươm sắc bén, nói bằng giọng không vui: “Ta chỉ có thể hóa thành người để bầu bạn cùng công tử vào buổi tối thôi đó.”
Hải Đăng khẽ cười, tâm trí dành cho việc luyện võ cũng chẳng còn được bao nhiêu. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân mang dáng vẻ thanh nhã trước mặt, nhẹ giọng đáp: “Ban ngày quấn lấy ta đòi vuốt ve còn chưa đủ, ban đêm cũng muốn quấy rầy ta nữa à?”
“Ta vốn là hồ ly kia mà. Chẳng phải quyến rũ con người là việc hồ ly tinh giỏi nhất hay sao?”
Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, muốn dùng ánh mắt đa tình ấy để mê hoặc lòng người. Ngón tay trắng nõn khẽ vươn ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Hải Đăng thẳng thừng né tránh.
Hắn nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng rồi kéo chàng lại gần mình hơn, nghiêm túc nhắc nhở: “Giữ chừng mực một chút, không thì ta chặt hết đuôi của cậu đấy.”
Chàng tiện tay gãi nhẹ cằm của người nọ. Vừa đạt được mục đích, ý cười trên khuôn mặt Hoàng Hùng liền hiện hữu vô cùng rõ rệt. Chàng nghiêng đầu, thích thú đáp: “Thì ra công tử không thích gãi cằm mà thích nắm tay à?”
Hải Đăng khẽ gạt tay chàng ra, không đáp. Hắn đặt thanh kiếm đã tra vào bao lên bàn đá, sau đó vơ lấy chiếc áo choàng lông nằm bên cạnh khoác lên người Hoàng Hùng.
“Cậu muốn đi đâu?”
Chàng cười thầm trong lòng, giả vờ nghĩ suy một lúc mới trả lời. “Ta muốn đi chợ đêm! Mọi người ở phủ nói mùa này đang vào mùa lễ hội, ở chợ đêm có nhiều thứ vui lắm.”
Hải Đăng nghe xong bèn gật đầu. Giúp chàng thắt dây áo choàng xong, hắn một mạch rời khỏi phủ, hướng thẳng đến vị trí của chợ đêm, còn Hoàng Hùng nhẹ bước theo sau. Mặc dù ban đầu chàng đi chậm hơn hắn kha khá, nhưng khoảng cách giữa cả hai luôn duy trì ở mức không quá hai cánh tay, thậm chí còn ngày một rút ngắn hơn.
“Công tử đang đợi ta à?”
Hoàng Hùng tăng tốc, dễ dàng đuổi kịp tốc độ của Hải Đăng.
“Nếu không đợi, nhỡ cậu bị cẩu tặc bắt thì ta lại mất đi thú cưng à? Nuôi cậu suốt bảy năm nay tốn không ít tiền của, ta xót chứ.”
“Ta không phải chó.” Chàng cau mày, giáng thẳng lên lưng hắn một cú đánh rõ mạnh. “Đừng nói như thể nuôi ta vô dụng lắm. Không nhờ ta mách trước, công tử có thể tránh được họa sát thân trong những lần ra trận à?”
Hoàng Hùng khoanh tay, khẽ lầm bầm: “Lần sau để mặc ngươi chết quách luôn cho rồi.”
Hải Đăng cố giấu đi ý cười trên khuôn mặt. Hắn vờ như chẳng biết gì, vừa đi vừa nói: “Đi thôi. Chợ mà tan thì không có bánh uôi cho cậu ăn đâu đấy.”
“Ta không đi nữa.”
Chàng nói là làm, thật sự không nhấc thêm nửa bước chân mà đứng im như tượng.
“Không đi thì cứ đứng đó luôn đi.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục bước thêm vài bước nhưng Hoàng Hùng vẫn không chút suy suyển.
Đúng là khó chiều.
Hắn thở dài, trực tiếp nắm lấy cổ tay chàng mà kéo đi. Hoàng Hùng thì ra sức ghì lại, quyết không thuận theo ý đối phương. Cả hai giằng co hồi lâu, không ai chịu nhường ai, cuối cùng Hải Đăng phải là người hạ mình trước.
“Được rồi, ta xin lỗi.”
“Đừng giận ta.” Hải Đăng nhẹ nhàng xoa đầu chú hồ ly nhỏ, “Ta vốn chỉ biết đánh đấm, chữ nghĩa không nhiều được như người khác, cũng không giỏi ăn nói. Cậu là hồ ly sống đã trăm năm, chắc chắn hiểu lễ nghĩa hơn ta, cho nên có thể bỏ qua cho ta lần này không?”
“Rồi sao nữa?”
“Ta mua hết sạp bánh uôi cho cậu.”
Hoàng Hùng gật đầu hài lòng, trong chớp mắt đã lại vui vẻ như mọi khi. Hải Đăng muốn dẫn chàng đi đâu thì chàng đi đó, không phản kháng chút nào.
Những khoảnh khắc thế này thực ra xuất hiện trong đời của Hải Đăng không quá nhiều. Trước đây chỉ cần một bàn tay là đếm hết, từ khi Hoàng Hùng xuất hiện thì cần thêm một bàn tay và hai bàn chân. Phần là vì chiến sự hỗn loạn, phần là vì cuộc sống của hắn từ bé đến giờ vốn dĩ luôn nhàm chán và tẻ nhạt.
Bây giờ có thêm chú hồ ly này, xem như có thêm chút gia vị. Cuộc sống có thêm chút niềm vui nhỏ.
“Có bao nhiêu chỗ không ngồi, tại sao nhất định phải là trên mái nhà vậy?”
“Ngồi trên này gió mát, ngắm trăng rõ nữa.”
Nói xong, Hoàng Hùng liền cắn một miếng bánh thật to. Hai má bị độn lên tròn xoe, hệt như đứa trẻ cố nhét thật đầy thức ăn vào miệng. Vừa nhai, chàng vừa nói: “Trận chiến sắp tới nhớ cẩn thận.”
“Ta thấy trận chiến lần này không đơn giản, hy sinh e là sẽ rất nhiều. Công tử sẽ gặp phải mất mát vô cùng to lớn, nhưng nó lại cứu công tử khỏi cái chết.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” Hải Đăng đưa mắt nhìn chàng, vẻ mặt khó hiểu.
“Theo ta đoán thì có thể một trợ thủ đắc lực hoặc một người quan trọng sẽ đỡ đòn chí mạng thay công tử mà hy sinh. Thế trận ban đầu rất bất lợi cho phe ta, nhưng yên tâm, lực lượng hỗ trợ sẽ đến kịp thời.”
Hắn gật gật đầu, Hoàng Hùng lại nói tiếp: “Nhưng ta nhìn thấy có một kẻ phản bội.”
“Cậu có biết đó là ai không?”
Chàng lắc đầu, “Chỉ có thiên nhãn mới thấy rõ được thiên cơ. Còn tương lai nhìn thấy bằng yêu lực giống như cánh cửa đang để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Mọi thứ bên trong đều mơ hồ, phần lớn đều phải dựa vào suy đoán của bản thân mà thôi.”
Hải Đăng trầm ngâm hồi lâu, lần trả lời tiếp theo giọng nói cũng trở nên căng thẳng hơn trước. “Liệu ta có thể thay đổi số mệnh, chết thay người đó không?”
“Bị khùng hả?” Hoàng Hùng gõ vào đầu hắn, phì cười. “Đã là ý trời dù là thần tiên cũng không thay đổi được. Ta nói trước để công tử chuẩn bị tinh thần chứ không phải để thay đổi thứ gì đâu.”
Mặc dù có thể xem những gì chàng nhìn thấy là điềm lành, rằng cuộc chiến sắp tới sẽ giành được thắng lợi rực rỡ, nhưng linh cảm của Hoàng Hùng lại là dự cảm không lành. Những lần trước chàng đều tin tưởng gần như tuyệt đối vào tiên đoán của mình, riêng lần này thì cảm thấy có chút lo lắng.
Hoàng Hùng nắm chặt lấy ngón út của Hải Đăng trong vô thức. Chàng cố gắng cắn một miếng bánh thật to, mong sao sự bất an trong lòng sẽ nhanh chóng tan biến đi.
“Sao thế? Cậu sợ à?” Hắn xoa đầu chàng, nhẹ giọng hỏi.
“Một chút.”
“Không tin ta à?”
“Không tin.” Hoàng Hùng cúi đầu, giọng lí nhí.
“Bao nhiêu lần rồi vẫn không tin?”
“Ừm.” Chàng gật đầu.
Không phải chàng không tin hắn, mà là không tin vào chính mình. Không tin vào phán đoán của bản thân.
Biết đâu lần này thứ chàng thấy không phải sự thật, liệu kết cục nào sẽ đến?
Là Hải Đăng mang tin thắng trận trở về, được chào đón trong vòng tay và sự tán thưởng của muôn dân. Hay… là một cái kết khác tàn khốc hơn?
“Ta chỉ mong công tử bình an trở về. Nhỡ đâu công tử xảy ra mệnh hệ gì thì không còn ai mua bánh uôi cho ta ăn nữa.” Tay chàng hơi run lên, “Ta không muốn mất đi người chủ tốt như công tử.”
Hải Đăng bật cười lớn. Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng ủ rũ của Hoàng Hùng, vội vàng lên tiếng trấn an: “Của cải trong phủ còn rất nhiều. Trước khi đi ta sẽ dặn dò người hầu ngày nào cũng mua bánh cho ngươi ăn. Hài lòng rồi chứ?”
“Không… ta chỉ muốn ăn bánh do công tử mua thôi.”
Quả là hồ ly tu luyện ngàn năm, khó chiều thật.
Hải Đăng không đáp, cứ để cho cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng. Hoàng Hùng cũng không ngước mặt lên, chỉ chăm chăm nhìn mấy ngón tay trắng nõn của bản thân.
Vì thế mà chàng đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc trong mắt vị tướng quân oai phong lẫm liệt chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng của nam nhân mềm mại bên cạnh. Một ánh nhìn dịu dàng hiếm thấy, dường như mang theo cả chút tương tư.
Hồ ly nhỏ, ta chắc chắn sẽ về mà.
…
Ngày tháng sau đó cứ lặng lẽ trôi qua trong êm đềm. Ban ngày Hoàng Hùng là chú hồ ly trắng mập mạp được cả phủ tướng quân cưng chiều, luôn luôn quấn lấy Hải Đăng mỗi khi có cơ hội. Ban đêm chàng lại hóa thành hình dạng con người, trở thành quân sư phân tích kỹ càng cục diện, thế trận và đưa ra các lời khuyên để xây dựng chiến lược.
Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Nhưng tất cả cũng chỉ là chút yên bình còn sót lại sau cùng trước khi cơn giông tố thật sự ập đến.
Ngày Hải Đăng xuất chinh, Hoàng Hùng đặt vào tay hắn huyết tiêu được tạo ra từ chính máu nơi đầu tim của chàng rồi cẩn thận dặn dò: “Nơi chiến trường khốc liệt, nếu không thể chống đỡ nổi nữa thì cứ thổi vào huyết tiêu này. Ta nhất định sẽ đến giúp công tử.”
Không chỉ gọi chàng đến, mà đối với hồ ly, huyết tiêu được tạo ra từ máu đầu tim còn là tín vật định tình, là lời thề nguyện sẽ luôn bảo vệ người mình yêu.
Nhưng chàng quyết định giữ nó cho riêng mình, không tiết lộ cho ai biết.
“Ta nhớ rồi. Nhất định ta sẽ bình an đem thắng lợi trở về.”
Hải Đăng cất huyết tiêu vào bên trong áo giáp, ngay tại vị trí ngực trái. Hắn chào Hoàng Hùng và mọi người trong phủ lần cúi, sau đó lên ngựa rời đi.
Nào biết rằng đó là lần cuối hắn được nhìn thấy những người mình xem như gia đình.
Hải Đăng vừa hành quân chưa được một phần ba chặng đường, toàn bộ người trong phủ tướng quân đã bị giết sạch.
Nơi cách đây ba canh giờ vẫn còn rộn rã tiếng cười, giờ đây chỉ còn lại bầu không khí tang tóc đầy thê lương. Ngoại trừ Hoàng Hùng, không một ai sống sót.
“Tại sao lại…”
Hoàng Hùng nép vào một góc khuất, toàn thân không ngừng run rẩy. Rõ ràng trước khi đám người kia xông vào chàng đã bày ra kết giới bảo vệ bao quanh phủ, nhưng nó lại bị phá giải một cách dễ dàng. Không biết bọn chúng sử dụng pháp thuật gì, mà hiện tại ngay cả yêu lực chàng cũng không thể dùng được. Hoàn toàn trở thành một người bình thường.
“Thế nào? Bất ngờ không?”
Lưỡi kiếm lạnh lẽo âm thầm kề sát vào cổ Hoàng Hùng từ khi nào. Chàng ngước mặt lên, đối diện với kẻ đang đứng trước mặt. Áo ngũ thân trên người hắn nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng ánh mắt lại chất chứa dã tâm to lớn.
Trần Triều An - thái tử nước Đại Hoan, cái tên đã lâu rồi chàng chưa từng nghe lại.
Vì mỗi lần nghe thấy, là một lần nỗi ám ảnh về cả tộc hồ ly bị tàn sát lại ùa về.
“Ngươi… tại sao lại là ngươi?” Cả người Hoàng Hùng mềm nhũn. Chàng ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Tại sao không thể là ta?”
Lưỡi kiếm nhẹ lướt qua làn da trắng mịn, để lại một vệt máu đỏ tươi. “Tộc hồ ly ta còn diệt được thì vài kẻ tôm tép này có là gì?”
Triều An mạnh mẽ kéo Hoàng Hùng đứng dậy. Gã ép chàng vào vách tường phía sau, vẻ độc ác hiện hữu vô cùng rõ ràng.
“Kể từ giây phút này trở đi, Đỗ Hải Đăng chính thức trở thành tên gian thần bán nước. Hoặc là tử trận để lấy công chuộc tội, hoặc là trở về rồi bị hành hình róc xương.” Gã nhếch miệng cười, “Còn ngươi, nên an phận trở về làm sủng vật của ta như xưa thôi.”
“Không! Ta không muốn!”
Hoàng Hùng cả kinh. Chàng lắc đầu nguầy nguậy, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của Trần Triều An nhưng không thành. Gã thẳng tay đâm chàng một nhát, khẽ thì thầm: “Ngủ một chút đi. Ngươi ồn ào quá rồi đấy.”
…
Mở mắt ra lần nữa, chàng thấy mình đang xuất hiện tại một gian phòng tuy xa lạ mà quen thuộc, cổ chân bị xích lại khiến phạm vi di chuyển của chàng bị giới hạn trong căn phòng. Vết thương giữa ngực truyền đến cơn đau âm ỉ, nhưng nó không là gì so với nỗi lo sợ lúc này.
Dù chưa hiểu rõ cục diện hiện tại, nhưng Hoàng Hùng biết bản thân và cả Hải Đăng đang rơi vào cái bẫy nào đó do Trần Triều An bày ra.
Giờ đây phủ tướng quân đã chẳng còn ai, Hải Đăng lại đột nhiên mang trên mình cái danh tạo phản, sống chết ra sao chưa rõ. Hoàng Hùng thì mất đi yêu lực, tạm thời không thể truyền tin đến hắn.
Trần Triều An vốn là kẻ tàn độc, điều mà gã mưu tính, chắc chắn không hề đơn giản.
Khi Hoàng Hùng vẫn chưa thể thoát khỏi cơn hoảng loạn, Triều An đã đẩy cửa đi vào từ bao giờ. Trên người gã diện một chiếc áo ngũ thân khác, sạch sẽ và tươm tất, nhưng nó cũng chẳng thể che lấp nổi sự bẩn thỉu nơi con người gã.
“Tỉnh rồi à?” Triều An ngồi xuống bên cạnh giường, thái độ đối với chàng hoàn toàn khác hẳn. “Vết thương có đau không?”
Gã đương đưa tay ra muốn chạm vào vết thương, nhưng bị Hoàng Hùng lạnh nhạt tránh né.
“Ta không thích kẻ khác chạm vào người ta.”
“Ồ? Vậy sao?”
Triều An khẽ thu tay, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt. “Ta nghe nói ngươi ở phủ tướng quân rất vui vẻ, không những thế còn vô cùng quấn quýt với tướng quân. Chẳng nhẽ ngươi cũng không cho hắn chạm vào à?”
“Công tử… thì khác.” Hoàng Hùng cúi gằm mặt, giọng rất nhỏ. Dường như chỉ muốn nói cho riêng bản thân mình nghe thấy.
Không ngờ vẫn bị gã nghe được.
“Khác? Khác như thế nào?”
Ngón tay gã nhẹ lướt trên làn da tái nhợt của chàng. “Vì hắn là người ngươi thích nên mới khác, đúng không?”
“Không…”
Lời còn chưa nói hết, Trần Triều An đã chóp chặt lấy cổ chàng. Đôi mắt gã hằn lên những tia máu trong vô cùng dữ tợn, hệt như một con thú đang phát điên.
“Ta nói cho ngươi biết, ta mới là chủ nhân của ngươi! Cả tộc hồ ly của ngươi đã khuất phục dưới chân ta thì ngươi cũng phải như thế!”
Chàng bấu chặt lấy tay gã, kịch liệt lắc đầu.
“Không! Khụ… đời này của ta chỉ nhận duy nhất công tử là chủ nhân!”
Triều An bật cười lớn. Gã kéo Hoàng Hùng vào lòng, lực tay càng trở nên mạnh hơn.
“Vậy thì hắn quả thật là vô phúc. Chỉ vì một con súc vật mà bị tru di cửu tộc, bản thân thì trở thành gian thần, vĩnh viễn lưu danh sử sách!”
Đoạn, chàng bị gã đẩy ngã một cách thô bạo. Hoàng Hùng ôm lấy cổ họng in hằn năm dấu tay đỏ ửng, ho khan liên tục.
“Chiếc xích chân này đã phong ấn toàn bộ yêu lực trong cơ thể ngươi rồi. Ngươi cứ ở đây, từ từ chờ đợi sự giày vò của ta đi.”
Trần Triều An hừ lạnh, sau đó quay người rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng Hùng liền có cảm giác như rơi vào địa ngục không lối thoát. Chàng thu mình vào một góc, run rẩy siết chặt lấy một góc y phục, bất lực đến tột cùng.
“Công tử, chỉ trách ta vô dụng.”
“Ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, không ngờ lại làm hại đến mọi người… Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi.”
Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má.
“Hồ yêu thì sao chứ? Cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì, ngược lại còn khiến bao nhiêu người vô tội phải chết oan.”
Đêm đó, Hoàng Hùng gặp phải một cơn ảo giác.
Chàng nhìn thấy những ngày tháng tăm tối trước đây, nhìn thấy cảnh cả tộc hồ ly bị tàn sát dã man, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Khi ấy chàng cũng giống như ngày hôm nay, bị xích trấn yêu trói chặt, phải tận mắt nhìn thấy từng người một chết trước mặt mình. Không thể ngăn chặn, không thể phản kháng.
Sau đó, Trần Triều An mang chàng về nơi này - Đông cung của thái tử, mặc sức tra tấn hành hạ. Mỗi lần như thế, sẽ luôn có một kẻ tự xưng là tể tướng xuất hiện bên cạnh, hối thúc gã ra tay tàn bạo hơn, đến khi chàng bị giày vò tới nỗi thừa sống thiếu chết mới thôi.
Mãi tới mùa đông năm thứ ba Hoàng Hùng ở đây, chàng mới may mắn chạy thoát được trong một lần gã lơ là. Chạy đến chân núi thì chàng kiệt sức mà lịm đi, may mắn có Hải Đăng đi săn gần đó tìm thấy chàng rồi mang về phủ cưu mang.
Chuỗi ngày hạnh phúc trong đời chàng tiếp tục thêm bảy năm. Nhưng trong cơn ảo giác, nó chỉ là màn sương mù nhanh chóng tan đi. Cuối cùng, mọi thứ còn lại chính là sự chết chóc. Tiếng la hét cầu cứu, những ánh mắt sợ hãi tột độ, mùi máu tanh bao trùm khắp nơi. Từng thứ hiện hữu trong tâm trí Hoàng Hùng vô cùng rõ rệt, kéo dài đến khi cơn ảo giác kết thúc.
…
Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, đẩy Hoàng Hùng vào vòng lặp không thể thoát ra. Nhưng khác với trước đây ở chỗ, Trần Triều An không còn tra tấn chàng nữa, mà dường như… gã đang học cách đối xử tốt với chàng.
Triều An thường đem cho chàng món bánh uôi chàng thích. Mỗi khi chàng sợ hãi muốn tránh né, gã chỉ im lặng rồi khẽ xoa đầu chàng. Từng cử chỉ hành động bắt đầu trở nên giống với Hải Đăng, nhưng nó chỉ khiến Hoàng Hùng cảm thấy kinh tởm.
“Thái tử, ngươi muốn chém muốn giết ta thì cứ việc, nhưng đừng cố bắt chước công tử trước mặt ta.” Hoàng Hùng mệt mỏi nhắm hờ mắt, cố gắng tìm kiếm chút ít cảm giác nghỉ ngơi sau nhiều đêm không ngủ.
“Không phải ngươi thích hắn à? Chỉ cần một ngày ta trở thành bản sao của hắn, vậy thì ngươi sẽ thích ta rồi.”
Chàng cố nén sự khinh bỉ trong lòng, trả lời gã một cách đầy mỉa mai: “Thái tử cao quý như thế, người ta mơ được trở thành người còn không được. Hà cớ gì thái tử phải làm bản sao của người khác?”
“Vì ta muốn có được ngươi.”
“Ta muốn trái tim ngươi thuộc về ta. Ta muốn ngươi trở thành thái tử phi của ta.”
Tựa hồ nghe phải câu đùa ngớ ngẩn, Hoàng Hùng không nhịn được mà bật cười.
Đúng là tên điên.
“Thái tử nói đùa đấy sao? Ta là nam nhân, không thể trở thành thái tử phi được.”
“Ngai vàng đã sắp thuộc về ta, còn thứ gì ta muốn mà không thể có được?”
Trần Triều An vây hãm lấy chàng trong vòng tay. Nhưng lúc này Hoàng Hùng không còn sức chống cự nữa rồi.
“Một tháng rồi, chẳng nhẽ ngươi không muốn biết tung tích của hắn ta?”
“Tung tích của công tử…”
Nghe thấy gã nhắc về Hải Đăng, tâm hồn héo mòn của chàng dường như được tiếp thêm một tia sức sống. Ánh mắt Hoàng Hùng trở nên sáng hơn, chàng hỏi: “Ngài ấy vẫn còn sống?”
“Dĩ nhiên.” Triều An đưa tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt chàng, nhàn nhạt đáp: “Dù sao hắn cũng là một kẻ trung thành hiếm hoi giữa đám sâu mọt, ta đương nhiên không thể để hắn chết dễ dàng rồi.”
“Để xem, lúc này có khi hắn đang cùng mấy tên trợ thủ đắc lực đặt cược mạng sống nơi sa trường nhỉ? Chậc, quả là con chó trung thành. Nhờ có hắn mà lãnh thổ mới ngày càng trở nên bành trướng, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.”
“Bị ta giam lỏng suốt một tháng nay nên có lẽ ngươi không biết, thôi thì để ta kể ngươi nghe thế sự bên ngoài.”
“Mọi việc trong triều do một tay ta và tể tướng định đoạt, toàn bộ quan lại đều phải khuất phục trước ta, xem ta chính là tân hoàng đế rồi. Thật ra ban đầu vẫn còn vài tên cứng đầu, một số thì ta giết, một số lại đày ra biên ải, hiện tại chỉ còn sót lại đám người của tên Đỗ Hải Đăng thôi đấy.”
“Ta giữ mạng cho hắn chỉ để hắn đem đất của Mạn Thành về cho ta. Trận chiến này xem ra cũng chính là trận chiến cuối cùng của hắn rồi.”
“Đừng…” Hoàng Hùng níu chặt tay áo của gã, yếu ớt cầu xin: “Đừng giết chàng. Ta xin ngươi tha cho chàng con đường sống.”
“Tha cho tình địch không phải sở thích của ta. Trừ khi ngươi trở thành thái tử phi của ta, có khi ta sẽ suy nghĩ lại.”
Hoàng Hùng nuốt hết tất thảy sự tủi nhục vào sâu trong lòng, gật đầu chấp thuận lời đề nghị của gã.
“Chỉ cần ngươi tha cho chàng.”
“Được thôi.”
Trần Triều An tỏ ra vô cùng hài lòng, không quên dặn dò chàng vài câu trước khi rời đi: “Nửa tháng nữa là ngày cử hành đại hôn của chúng ta. Đừng quên.”
…
Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Ngày cử hành đại hôn cuối cùng cũng đến.
Hôm ấy có vài nô tì tới hầu hạ chàng. Sau khi được bọn họ tắm rửa sạch sẽ, Hoàng Hùng khoác lên mình chiếc áo nhật bình mang sắc đỏ rực rỡ. Trên áo là hình phượng hoàng dành cho tân hoàng hậu - hình ảnh tượng trưng cho tân hoàng hậu. Chân thì mang giày thêu họa tiết hoa mẫu đơn. Và toàn bộ trong số chúng đều được thêu bởi loại chỉ khổng tước vô cùng đắt giá, sẽ trở nên lấp lánh khi đứng dưới ánh Mặt Trời.
Mái tóc đen dài được vấn lên gọn gàng. Ngũ quan tinh xảo được tô điểm bằng son phấn, không quá nhiều, vừa đủ để tôn vinh triệt để vẻ đẹp hút hồn của chàng. Khiến người ta chỉ cần nhìn một lần liền đem lòng ôm tương tư.
Hoàng Hùng quan sát dáng vẻ của bản thân trong gương, cõi lòng dấy lên vô vàn thứ cảm xúc khó tả.
Nếu Hải Đăng nhìn thấy, không biết phản ứng sẽ thế nào?
Chợt một nô tì cúi xuống tháo xích trấn yêu ở chân cho chàng, cung kính nói: “Thái tử bảo nô tì tháo xích chân cho người. Người có thể tự do đi lại trong phòng cho đến khi đại hôn chính thức diễn ra.”
Xong việc, nàng ta cùng các nô tì khác lần lượt rời đi.
“Muốn giữ chân ta bằng mấy trò vặt vãnh này?”
Đôi giày thêu hoa bị Hoàng Hùng đá văng ra một góc, để lộ ra hai lá linh phù nằm dưới đế giày, là loại phù khống chế yêu lực.
Chàng hít thở một hơi thật dài, cảm nhận sức mạnh chảy trong huyết mạch. Thần sắc trên khuôn mặt chàng trở nên tươi tắn rõ rệt, mười đầu móng tay bắt đầu dài ra.
Đã lâu rồi, chàng mới trở lại là chính mình.
Chớp mắt, đôi con ngươi của Hoàng Hùng liền chuyển sang màu vàng sáng rực, cả người bốc lên luồng yêu khí mạnh mẽ. Chàng trực tiếp xuyên thủng một khoảng mái ngói của căn phòng mình đang ở, chân đạp lên từng áng phù vân, bay thẳng về phía phương Bắc. Nơi có người đang gọi chàng.
Tiếng huyết tiêu văng vẳng bên tai Hoàng Hùng dai dẳng không dứt. Chàng biết, Hải Đăng cần chàng.
Ý nghĩ ấy thôi thúc Hoàng Hùng ngày càng tăng tốc, nhanh đến nỗi trong mắt người bình thường, chàng trở thành một vệt sáng đỏ thẫm lao băng băng trên bầu trời, xé toạc những đám mây mình đi qua.
Vào ngày đại hôn của thái tử, thái tử phi bí mật bất ngờ bỏ trốn. Nền trời thăm thẳm lại đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng rực lửa bay về phương Bắc, nơi diễn ra trận chiến vô cùng khốc liệt.
Người đời nói đó là điềm dữ. Là dự báo cho ngày thiên hạ đại loạn.
…
Lần đầu tiên, Hoàng Hùng bước vào nơi gọi là chiến trường.
Biên giới ngăn cách hai quốc gia Đại Hoan và Mạn Thành giờ đây trở thành vùng đất chết. Bao quanh bởi khói lửa chiến tranh, máu và xác người.
Chàng gấp gáp chạy ngang qua từng đợt thi thể của những binh sĩ ngã xuống, dáo dác tìm kiếm nam nhân ấy.
Thấy rồi.
Chàng cuối cùng cũng tìm thấy.
“CÔNG TỬ!”
Bóng lưng hơi chao đảo của kia hơi khựng lại. Hải Đăng căng thẳng ngoái đầu về sau, vẻ sửng sốt không thể che giấu nơi ánh mắt khi nhìn thấy chàng.
Khoảnh khắc ấy thời gian tựa hồ đứng yên, vạn vật xung quanh dường như nhòe đi. Tầm mắt chàng chỉ còn lại mỗi tướng quân, và trong mắt tướng quân… cũng chỉ còn tồn tại duy nhất một mình chàng.
“Hoàng Hùng…”
Hải Đăng siết chặt thanh kiếm trong lòng bàn tay, đứng sững tại chỗ. Nhân lúc hắn lơ là, một mũi tên từ kẻ thù lặng lẽ rời khỏi cung tên, nhắm thẳng vào hắn mà lao đến.
“Cẩn thận!”
Hoàng Hùng gần như gào lên. Chỉ trong tích tắc, chàng đã xuất hiện trước mặt Hải Đăng. Chín chiếc đuôi trắng muốt kiêu hãnh vươn dài, trở thành tấm khiên vững chắc trực tiếp chắn mũi tên kia giúp hắn, bảo vệ luôn cả các binh sĩ đứng xung quanh hắn.
Chàng tạo ra một bức tường vô hình ngay tại biên giới hai nước, tạm thời ngăn cách cả hai phe để binh lính của Đại Hoan có thời gian rút quân.
“Tại sao cậu lại ở đây? Bộ y phục này là sao?”
“Mọi chuyện dài lắm. Bây giờ công tử theo ta trở về đi, quân ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”
Nước mắt chàng lưng tròng, giọng nói run rẩy mất kiểm soát. “Nhân lúc kết giới của ta vẫn còn tác dụng, toàn bộ các ngươi nhanh chóng trở về đi. Chúng ta tổn thất quá nhiều rồi, không thể liều mạng thêm nữa!”
Thấy bọn họ có vẻ e hè, Hải Đăng kiên quyết nói: “Các ngươi nhanh chóng rút quân! Ta sẽ ở đây giữ chân chúng cho các ngươi.”
“Nhưng… tướng quân không trở về cùng bọn ta sao ạ?”
“Việc của ta là trấn giữ biên cương. Dù phải chết ta cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình.”
Hắn quát: “MAU ĐI ĐI!”
“Thưa đại nhân, bọn ta sẽ không đi đâu cả!” Nguyễn Hữu - một trong số những trợ thủ đắc lực của Hải Đăng lên tiếng. “Trấn giữ biên cương là trách nhiệm của người, cũng là trách nhiệm của bọn ta. Hôm nay, bọn ta thà bỏ mạng tại đây cũng tuyệt đối không bỏ lại tướng quân đơn độc!”
Lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của Nguyễn Hữu nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Hải Đăng thở dài, cuối cùng chỉ biết cười khổ.
Lần này hắn chịu thua bọn họ rồi.
“Còn có ta ở đây, ta nhất định sẽ hỗ trợ mọi người hết mình.”
Sự quyết tâm của tất cả như thắp lên một đuốc sáng nhỏ nhoi giữa không gian tối tăm. Chàng khẽ cười, dường như tìm thấy được thêm lẽ sống.
Hoàng Hùng bắt đầu thi triển một vài thuật chú. Chẳng mấy chốc những vết thương trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất, thậm chí thể lực còn trở nên vượt trội hơn người bình thường vài phần.
Chàng phải bảo vệ họ, bằng mọi giá.
“Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào lúc này.”
Hải Đăng cố nén cảm xúc. Hắn mân mê huyết tiêu trong tay, sau đó lại đeo nó vào cổ. Những ngày tháng vất vả tại nơi này, chưa lúc nào hắn để huyết tiêu tách rời bản thân. Nhưng hôm nay hắn mới đánh liều thổi vào huyết tiêu một lần, vì hắn sợ mình sẽ không về được.
Kết giới của Hoàng Hùng cuối cùng cũng chạm ngưỡng giới hạn. Dễ dàng bị âm dương sư của Mạn Thành phá hủy bằng một câu chú.
Binh lính Đại Hoan cầm chắc vũ khí, lao vào kẻ địch tựa hồ thiêu thân lao vào lửa. Hoàng Hùng đứng phía sau bọn họ, không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể từng người. Được tiếp thêm sức mạnh, bọn họ điên cuồng chém giết, quét sạch từng tốp quân thù. Thế trận hoàn toàn đảo ngược, Đại Hoan trong thời gian ngắn đã chiếm thế thượng phong.
Đáng tiếc, điều đó chẳng thể kéo dài được lâu.
Hoàng Hùng dần dần trở nên suy kiệt, yêu lực truyền cho bọn họ ngày một yếu đi. Chàng ngã khuỵu xuống đất, không ngừng nôn ra vài ngụm máu tươi.
“Mọi người cẩn thận!”
Không còn hỗ trợ từ Hoàng Hùng, bọn họ mất đi khả năng mình đồng da sắt. Tuy sức khỏe vẫn hơn người thường, nhưng so với số lượng kẻ thù áp đảo kia hoàn toàn chẳng thấm thía vào đâu.
Từ lợi thế nghiêng về Đại Hoan, thế trận bắt đầu trở nên cân bằng. Chàng biết, nếu liều lĩnh thêm nữa thì kết cục chờ đợi bọn họ chỉ có cái chết.
“Hải Đăng! Ra lệnh tất cả rút quân!”
Nghe thấy tiếng gọi, Hải Đăng nhanh chóng ra hiệu cho mọi người dần dần rút quân. Hắn cùng và những người dưới trướng thân tín đối diện với mưa tên bão pháo của kẻ thù, làm bức tường thành che chắn cho những binh lính khác lui về phía sau.
“Hồ ly đại nhân, không còn cách nào cứu vãn sao?” Nguyễn Hữu khẽ hỏi.
“Không còn nữa…” Hoàng Hùng lắc đầu, giọt nước mắt bất lực lặng lẽ rơi xuống. “Sức mạnh của ta cạn kiệt hết rồi, chúng ta đẩy lùi được một nửa quân địch cũng đã là một kỳ tích. Trận chiến này dù ta không thể giúp Đại Hoan chiến thắng, ta vẫn phải đưa các ngươi về nhà an toàn.”
Quân đội Đại Hoan rút lui dần, cuối cùng chỉ còn lại Hải Đăng và các trợ thủ thân cận. Tháo chạy được nửa đường, mấy người họ bất ngờ ngã xuống, thất khiếu bắt đầu chảy máu không ngừng.
Là phản phệ, sẽ xuất hiện khi cơ thể người phàm hấp thụ quá nhiều yêu lực trong thời gian ngắn.
Hoàng Hùng gắng gượng dùng chút sức mạnh còn lại để chữa trị cho bọn họ, nhưng không thể chữa trị cho tất cả.
Dường như ngày hôm nay, số phận sắp đặt một trong số họ bắt buộc phải chết.
“Các ngươi nhanh chóng đi đi.”
“Nhưng còn ngài…” Nguyễn Hữu nhìn hắn, trong thâm tâm thật sự không nỡ rời đi.
“Ta chết còn hơn tất cả chúng ta đều chết. Ta biết các ngươi là bề tôi trung thành, các ngươi đã nhiều lần cùng ta đương đầu với cái chết, ta thật sự vô cùng cảm kích. Mạng sống của ai cũng rất quý giá, nhưng cái ngươi có gia đình cần chăm lo, dù sao vẫn còn nhiều điều vướng bận hơn ta. Cho nên, hãy để ta ở lại rồi đi đi.”
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc khiến họ không có quyền để do dự. Nguyễn Hữu hai mắt đỏ hoe, nói với Hải Đăng một câu cuối cùng: “Tướng quân, nếu có kiếp sau, ta vẫn luôn là bề tôi trung thành của ngài.”
Nhìn thấy cái gật đầu từ hắn, Nguyễn Hữu liền nhanh chóng đưa những người khác rời đi. Chiến trường hỗn loạn giờ đây chỉ còn lại Hải Đăng và chàng.
Hoàng Hùng dùng đuôi đỡ lấy Hải Đăng, cho cơ thể kiệt quệ của hắn một điểm tựa. Chàng bóp nát huyết tiêu trên cổ hắn, vô vàn hạt bụi li ti màu đỏ thẫm lần lượt chui vào bên trong ngực trái của Hải Đăng, giúp thất khiếu không còn chảy máu nữa.
Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem của chàng, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Hải Đăng cởi bỏ lớp áo giáp nặng nề, trao cho Hoàng Hùng một cái ôm sau bao ngày xa cách. Bàn tay to lớn đặt sau lưng chàng, vỗ nhẹ như muốn dỗ dành. “Đến gặp ta nên ăn diện xinh đẹp thế này à?”
“Ừm.” Hoàng Hùng đặt cằm lên vai hắn. Hàng mi cong cong hơi rũ xuống, che đi ánh mắt u buồn.
Hải Đăng nhẹ nhàng phủi đi đất cát trên y phục chàng, tiếp tục hỏi: “Mọi người ở phủ có khen hôm nay cậu trông rất đẹp không?”
“Có chứ.” Hoàng Hùng cắn môi, cố để giọng nói không trở nên quá nghẹn ngào. “Mọi người khen nhiều lắm.”
Hải Đăng gật gù. Chợt nhớ về cuộc trò chuyện giữa cả hai cách đây hơn một năm trước, hắn lên tiếng trêu chọc: “Thảo nào cậu lại không tin ta. Bây giờ thấy hối hận chưa? Hửm?”
Chàng nắm chặt lấy tay áo, lắc đầu nguầy nguậy. “Không hối hận.”
Hắn bật cười. “Ta cũng thế.”
“Trước khi đi ta đã để lại một bức thư cho Trần Độ, dặn dò ông ấy nếu ta có chết thì bọn họ cứ dùng toàn bộ của cải ta để lại để tự nuôi mình, nuôi cả cậu nữa.”
“Đáng tiếc, người ăn nhiều nhất bây giờ đang ở đây với ta rồi.”
“Công tử trêu ta.”
Hoàng Hùng đánh vào người hắn. Nhưng lực rất yếu, thậm chí còn chẳng gây ra âm thanh gì.
Chín chiếc đuôi che chắn cho Hải Đăng giờ đây đã ghim đầy mũi tên tẩm độc.
Đuôi chính là niềm kiêu hãnh to lớn nhất của hồ ly. Thế mà giờ đây đâu đâu cũng toàn là vết máu loang lổ.
Đoạn, Hoàng Hùng hơi tách khỏi hắn. Rồi đột nhiên, chàng tự tay moi nội đan của mình ra, bóp nát nó chẳng chút ngần ngại trước sự bàng hoàng của Hải Đăng.
“Cậu… sao cậu lại làm vậy?” Hắn hoảng loạn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của chàng. “Chẳng phải thứ này rất quan trọng với cậu sao?”
“Không quan trọng nữa.” Hoàng Hùng lắc đầu. Vị tanh nồng tràn ngập trong cổ họng, máu tươi trào ra khỏi khóe môi chàng, hòa vào màu đỏ của chiếc áo nhật bình chàng đang mang trên người.
Nội đan của yêu tộc có sức hấp dẫn rất lớn đối với âm dương sư. Chàng biết nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu, thế gian này chắc chắn sẽ gặp phải đại nạn.
Không còn nội đan, những chiếc đuôi của chàng như mất đi sự sống. Không còn vươn dài kiêu hãnh, chúng chầm chậm rũ xuống, lẳng lặng héo mòn theo chủ nhân của mình.
“Hoàng Hùng, đừng…”
Hải Đăng ôm chặt lấy cơ thể đang dần dần tan biến của Hoàng Hùng, sợ sệt nói: “Đừng biến mất, có được không?”
Hắn nhắm mắt, để giọt lệ trào khỏi khóe mi, rơi xuống mu bàn tay chàng. Nhưng Hoàng Hùng đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó.
“Ta xin lỗi. Lần này ta tính sai rồi…”
Chàng nép vào ngực hắn, giọng yếu ớt: “Nhưng ta không biết, rốt cuộc ta đã tính sai ở bước nào…”
Phải chăng, chàng đã sai ngay từ đầu?
“Nếu năm đó công tử không đưa ta về, liệu mọi chuyện có khác đi không?”
“Không. Ta không cần.” Hải Đăng ghì lấy bả vai chàng, cổ họng nghẹn đắng. “Ta không muốn thay đổi điều gì hết.”
Nếu thay đổi, điều hắn mong cầu duy nhất chỉ có một. Đó là, dành thời gian chăm sóc chàng nhiều hơn.
“Ta xin cậu, ở lại với ta đi…”
“Bị khùng hả?” Hoàng Hùng phì cười, “Số mệnh của ta chỉ đến đây thôi.”
Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, thế mà nước mắt của chàng cứ không ngừng rơi. Từng giọt từng giọt như vô vàn viên trân châu lấp lánh, chậm rãi che lấp đi khuôn mặt của Hải Đăng. Tựa hồ đang chôn vùi mảnh ký ức đẹp đẽ nhất vào sâu trong cõi lòng Hoàng Hùng.
“Phải rồi, ta vẫn còn một câu muốn nói… và một điều hỏi.”
Ngón tay chàng khẽ khàng chạm vào đầu mũi hơi ửng đỏ của Hải Đăng. “Câu ta muốn nói là, ta thích chàng.”
“Còn điều ta muốn hỏi là, chàng có thích ta không?”
Lời tỏ bày gần như bị tiếng vó ngựa dồn dập nuốt chửng. Chẳng rõ hắn nghe thấy hay chưa, nhưng Hoàng Hùng thật sự rất mệt rồi, không còn đủ sức để lặp lại nữa.
Cũng không ngờ lời trăng trối bản thân để lại trước khi rời đi lại là câu bày tỏ lòng mình với một nam nhân. Kiếp sau gặp lại, nhất định phải để hắn ngỏ lời trước!
À, mà chắc gì hắn đã thích chàng. Nhỉ?
Tay Hoàng Hùng buông thõng, đầu vô lực tựa vào ngực hắn. Đôi mắt đào hoa nhắm chặt, khép lại số mệnh của chàng. Thân thể chàng hóa thành hàng vạn hạt bụi nhỏ lấp lánh, ngưng tụ thành hình dạng một chú hồ ly nhỏ, im lặng ngủ say trong vòng tay của chủ nhân.
Cuối cùng chàng vẫn không đợi đến khi nghe được câu trả lời từ hắn.
…
Mùa Hạ năm ấy, Đỗ Hải Đăng - vị tướng quân với bao chiến công hiển hách tử trận bởi một nhát kiếm xuyên tim của kẻ thù, kết thúc cuộc đời ở tuổi hai mươi bảy. Khi chết, vị tướng quân ấy vẫn ôm chặt xác của một con hồ ly nhỏ và tấm áo nhật bình dành cho tân hoàng hậu trong lòng.
Mãi cho đến tận sau này, người ta đặt ra giả thuyết rằng con hồ ly đó chính là tân hoàng hậu chưa từng lộ diện. Nhưng vì sao tân hoàng hậu lại xuất hiện ở chiến trường vào ngày đại hôn, vì sao lại chết cùng vị tướng quân ấy thì vẫn mãi mãi là một bí ẩn.
…
Sau khi hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến của Đại Hoan, đội quân Mạn Thành hung hãn tiến vào kinh thành Đại Hoan đánh phá. Vừa đến trước cổng thành, bọn chúng đã nhìn thấy xác chết của đám người Nguyễn Hữu đang nằm la liệt. Và đó cũng chính là những binh sĩ cuối cùng của đội quân Đại Hoan.
Đại Hoan thất thủ. Thái tử bị tể tướng đương triều Chu Phạn - gian tế do Mạn Thành cài cắm vào sát hại, đầu bị treo trên cổng thành suốt bảy ngày đêm. Muôn dân rơi vào cảnh lầm than, người vô tội chết oan vô số. Quan lại dưới sự thôn tính của Chu Phạn tình nguyện khuất phục, lựa chọn phản bội lại quê hương để đổi lấy cuộc sống xa hoa trong nhung gấm.
Sự sụp đổ của hoàng tộc và triều đình chính thức đặt dấu chấm hết cho thời kỳ ba trăm năm hưng thịnh của Đại Hoan. Dù có thêm bao nhiêu mùa Hạ trôi qua, vĩnh viễn cũng chẳng còn tiếng ve sầu nào kêu vang trên vùng đất ấy nữa.
Vì thế, người đời sau đặt cho sự kiện diệt chủng ấy cái tên “Mùa hè bất tận”. Một mùa hè chìm trong máu, nước mắt và tiếng khóc than. Kéo dài vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com