I
Ánh đèn rực rỡ nơi phim trường khiến đồng tử nhói lên vô thức.
Hùng Huỳnh khẽ nheo mắt. Dù đã mười năm trôi qua, anh vẫn chưa thể nào quen với thứ ánh sáng chói lóa ấy. Thật khó hiểu làm sao mà người ta lại có thể giữ được vẻ bình thản trong môi trường này. Những lần đứng trên sân khấu biểu diễn, Hùng Huỳnh thậm chí còn chẳng dám chớp mắt.
Là nghệ sĩ solo nổi lên từ một cuộc thi sống còn cách đây đã tròn một thập kỷ, đôi khi, Hùng Huỳnh cảm thấy mình hệt một hòn đảo lẻ loi giữa đại dương rộng lớn, như trường quay show giải trí đêm nay.
Vài hậu bối bước đến chào hỏi, nhưng Hùng Huỳnh chỉ biết mỉm cười lúng túng. Anh không rõ nên đáp lại ra sao với những người tuổi chỉ nhỉnh hơn cháu trai mình đôi chút. Những gương mặt khiến anh còn thấy ngượng khi phải gọi là "em". Các hậu bối dường như đều biết anh là ai, nhưng anh thì chật vật mãi vẫn không thể nhớ nổi tên từng người trong số họ. Quá nhiều gương mặt, quá nhiều cái tên, trí nhớ của Hùng Huỳnh dường như không thể chịu nổi áp lực đó.
Vì vậy, Hùng Huỳnh chọn cách im lặng. Đây là album solo đầu tiên sau một thời gian dài vắng bóng, cũng là lần hiếm hoi anh xuất hiện trong một chương trình giải trí sau rất nhiều năm. Hùng Huỳnh không muốn mắc bất kì sai lầm không đáng có.
"Anh Hùng Huỳnh! Lâu rồi không gặp!"
May thay, một gương mặt thân quen bất ngờ xuất hiện. Đó là một nghệ sĩ cùng thế hệ với anh, người mà ngày xưa từng cùng anh tham gia một chương trình giải trí nổi tiếng nhất 2024, Anh Trai Say Hi. Giữa căn phòng xa lạ này, người đó bỗng trở thành điểm tựa duy nhất, một mảnh ký ức xưa cũ khiến anh thấy lòng mình dịu lại.
Hùng Huỳnh vội đứng lên bắt tay, ôm nhẹ người em trai cũ.
"Lâu thật rồi đấy. Rất vui gặp lại em."
Đây không phải một lời chào hỏi xã giao. Cái bắt tay kéo dài hơn thường lệ, như thể bàn tay kia là sợi dây duy nhất có thể kéo Hùng Huỳnh ra khỏi cơn chông chênh đang gặm nhấm anh.
Đã nhiều năm kể từ khi Hùng Huỳnh bắt đầu con đường nghệ sĩ solo, nhưng đứng một mình vẫn khiến anh lúng túng. Không, chính xác hơn là bất an. Cảm giác đó càng rõ rệt khi xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ.
Thế nhưng khi đèn đỏ trên máy quay bật sáng, khi âm nhạc vang lên... Tất cả đều sẽ tan biến. Hùng Huỳnh vào những khoảnh khắc ấy mới có thể quên đi rằng mình đang cô độc.
Nếu một ngày không thể tiếp tục con đường này nữa, liệu anh sẽ nhanh chóng lãng quên những tháng ngày rực rỡ đã qua? Hay ngược lại, những ký ức ấy sẽ in hằn sâu hơn, không cách gì xóa được?
"Không phải anh lớn hơn em sao? Chẳng lẽ em là người duy nhất già đi hả"
"Này cũng không đến mức vậy chứ haha..."
"Nhìn da anh đi, khác nào hồi hai mươi đâu. Chẳng lẽ anh là ma cà rồng à haha"
"...Hahaha"
Tiếng cười gượng gạo vang lên muộn mất một nhịp mà bất kỳ ai quen thuộc với Hùng Huỳnh đều sẽ nhận ra. Trò đùa đã đi quá xa. Nhưng rồi, câu nói ấy cũng khơi gợi những hình ảnh kỳ lạ.
Dạo gần đây, báo chí thường đưa tin về những vụ án giết người rúng động: Nạn nhân bị hút cạn máu, và thi thể không hề có dấu vết thương tổn nào ngoại trừ hai vết răng trên cổ. Không có ADN, không có nước bọt. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Liệu chỉ qua hai lỗ nhỏ đó có thể rút hết máu trong cơ thể một người không? Các chuyên gia cho rằng rất khó, nhưng không phải không thể. Giết người vì thú vui bệnh hoạn, vì tâm lý biến thái không còn là một khái niệm xa lạ. Nhưng việc này, có vẻ không giống thứ mà con người có thể làm ra.
Nếu nghĩ về việc bị rút cạn máu chỉ còn hai dấu răng, một hình tượng vô cùng quen thuộc sẽ hiện lên trong đầu. Một sinh vật không sống cũng chẳng chết. Không già đi. Không hít thở. Không có nhịp tim. Làn da lạnh lẽo, nhợt nhạt như sáp nến. Đôi môi tím bầm. Và cặp răng nanh ẩn hiện. Duy chỉ có đôi mắt, sâu thẳm, đen láy, vẫn ánh lên tia sáng kỳ lạ như thể còn sự sống.
Đuôi mắt hơi xếch, nhưng không sắc lạnh mà hài hòa tinh tế.
Là Đỗ Hải Đăng.
Em ấy rõ ràng vẫn sống. Vẫn cử động.
Người mang bí mật thường hay giật mình. Trong suốt quá trình ghi hình, Hùng Huỳnh cứ bồn chồn không yên. Đúng vậy. Có một ma cà rồng tên Đỗ Hải Đăng hiện đang sống trong nhà anh.
Hùng Huỳnh cũng không chỉ mới giấu Hải Đăng ngày một ngày hai, nhưng không hiểu sao lần ghi hình này rất khác biệt. Cảm giác bất an không ngừng len lỏi trong lòng.
Đỗ Hải Đăng đã biến mất vào một mùa đông cuối tuổi đôi mươi. Không ai biết cậu còn sống hay đã chết, rơi xuống vực sâu hay tan vào hư không. Công ty quản lý hoàn toàn im lặng. Không một thông cáo, không lời giải thích. Đơn giản chỉ là biến mất.
Suốt một thời gian dài, thứ duy nhất người hâm mộ nhận được chỉ là: Không biết.
Ngay cả những người không mấy quan tâm đến giới nghệ sĩ, khi nhắc tới cái tên Hải Đăng này cũng sẽ lập tức nhớ đến hình ảnh "nghệ sĩ trẻ đã biến mất" năm nào. Có lẽ trên thế giới này chỉ có Hùng Huỳnh là người duy nhất biết rõ câu chuyện, từ đầu đến cuối.
Đã năm năm trôi qua rồi, và anh vẫn giữ câu trả lời cho riêng mình. Từ lúc mọi chuyện bắt đầu cho đến tận bây giờ.
Buổi quay hôm đó nhằm xem lại những cảnh ghi hình trong hai ngày trước. Một kiểu show giải trí quen thuộc, nơi người ta quan sát cuộc sống đời thường của nghệ sĩ. Mặc dù mô típ cũ kỹ, nhưng vẫn thành công thu hút khán giả.
Nếu là ngày xưa, Hùng Huỳnh hẳn sẽ thấy loại quan tâm này của người hâm mộ thật nặng nề. Nhưng càng lăn lộn, cách mà anh vụng về nấu ăn được khán giả khen ngợi, tưởng chừng vô thưởng vô phạt, lại khiến anh cảm thấy mình đang sống.
Sự trở lại lần này khiến khán giả vô cùng thích thú. Hùng Huỳnh và người quản lý lâu năm phối hợp ăn ý đến mức bị đồn đoán như một cặp đôi. Nhưng điều khiến dư luận thực sự xôn xao chính là cái tên Hải Đăng Doo. Câu chuyện từng được coi là cấm kỵ, nay bỗng dưng được nhắc đến.
Trên đường trở về sau buổi phát sóng trực tiếp, quản lý chậm rãi mở lời.
"Anh vẫn nhớ Hải Đăng." Người quản lý nói, mắt nhìn về phía đường tối.
Chỉ là một cái tên, nhưng lại tựa hồ một mũi dao âm thầm rạch vào lòng Hùng Huỳnh.
"Thằng bé đó với em có quan hệ đặc biệt tốt nhỉ"
"Gì chứ, không như anh nghĩ đâu. Mọi thứ chỉ là diễn thôi"
Hùng Huỳnh thấy buồn nôn. Chính anh cũng không chịu nổi những lời lẽ dối trá kinh tởm của chính mình. Anh muốn về nhà. Muốn gặp người ấy.
Biên kịch từng muốn quay lại cảnh sinh hoạt trong nhà nhưng đã bị Hùng Huỳnh kiên quyết từ chối. Lý do thì quá rõ ràng.
Vì Hải Đăng đang sống trong nhà anh.
Thật ra nơi này bây giờ càng giống nhà của Hải Đăng hơn. Cậu không thể ra ngoài khi mặt trời đã lên cao. Không như trong phim ảnh, Hải Đăng không bốc cháy thành tro. Nhưng ánh nắng gây ra một nỗi đau tưởng như lột da xé thịt. Một kiểu đau đớn không thể diễn tả.
May mắn là Hùng Huỳnh vốn thích dùng rèm cửa tối màu. Tuy là có những ngày đẹp trời, anh đôi khi sẽ thấy buồn khi không thể ngồi tắm nắng.
Thời điểm kết thúc lịch trình dài đằng đẵng để mở cửa bước vào nhà, Hùng Huỳnh nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng tắm.
Mặc dù cơ thể đã không còn tiết mồ hôi, Hải Đăng vẫn giữ thói quen tắm mỗi ngày. Bởi vì không kìm được tò mò, có lần Hùng Huỳnh đã buột miệng hỏi:
"Doo có dơ đâu, tại sao vẫn tắm mỗi ngày vậy?"
Hải Đăng bật cười:
"Dù không đổ mồ hôi thì bụi vẫn bám vào người chứ!"
Hùng Huỳnh nằm dài trên ghế sofa, mắt lim dim, đầu óc tỉnh tỉnh mê mê. Tiếng nước ngừng chảy, Hải Đăng có lẽ đã tắm xong. Ít phút sau cậu bước ra, vừa lau tóc vừa bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Gem về rồi à?" Giọng Hải Đăng đều đều.
Hùng Huỳnh chẳng buồn đáp lại. Anh chỉ lười biếng nhấc tay lên, rồi lại để nó rơi xuống như không còn chút sức lực nào.
"Tranh thủ tắm nhanh rồi đi ngủ đi," Hải Đăng nói, đặt khăn lên vai anh.
"Giúp Gem tắm đi," Hùng Huỳnh rên rỉ, giọng pha lẫn chán nản và lười biếng.
"Đừng giỡn nữa" Hải Đăng thở dài.
Thật tình cờ, hôm nay là ngày trăng tròn.
Hải Đăng hút máu Hùng Huỳnh cách mỗi mười lăm ngày. Không nhiều, chỉ đủ để giữ mình tỉnh táo. Vài lần đầu Hải Đăng rất hay mất kiểm soát. Có lần còn suýt khiến Hùng Huỳnh mất mạng. Nỗi kinh hoàng ấy khiến Hải Đăng từng muốn đem chính mình chôn vào quan tài mãi mãi. Nhưng rồi cũng lại chính cậu đã quỳ xuống van nài:
"Làm ơn, hãy cho phép em hút máu của anh... Để em còn giữ được lý trí..."
Tuy vậy, Hải Đăng vẫn luôn âm thầm ngụy biện cho chính mình. Rằng Hùng Huỳnh mới là vấn đề thực sự. Chính sự kiên nhẫn, bao dung và thản nhiên của anh ấy đã khiến Hải Đăng không thể nào tránh né mối ràng buộc này.
Không nói thêm lời nào, Hải Đăng cúi người, luồn tay bế Hùng Huỳnh lên. Anh chẳng phản kháng, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, dụi mũi vào gáy rồi thì thầm:
"Thơm thật."
"...Em vừa tắm mà," Hải Đăng quay đi giấu vẻ bối rối. "Nhờ ai đó mà em sắp phải tắm lại lần nữa đấy"
...
Làm thế nào mà Đỗ Hải Đăng lại trở thành ma cà rồng, vẫn là một bí ẩn.
Giữa thời điểm gần như bận rộn nhất trong sự nghiệp của mình, Hải Đăng đột nhiên biến mất. Để rồi sau 50 tiếng đồng hồ mất liên lạc, Hùng Huỳnh nhận được cuộc gọi từ một bốt điện thoại công cộng.
"Gem ơi! Làm sao đây... em không biết mình đang ở đâu cả!"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com