san
Huỳnh Hoàng Hùng không thể thốt nên lời khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Đỗ Hải Đăng, đôi mắt cậu đỏ ngầu như muốn thiêu đốt mọi thứ. Anh chỉ biết đứng im, những giọt nước mắt không kìm nén nổi cứ thế lăn dài trên má.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt tái nhợt của Hải Đăng càng thêm rõ rệt. Cậu chỉ mới hồi phục khoảng 60% sức lực, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía anh, nhưng cơ thể lại run rẩy đến mức không thể che giấu. Sợ người khác phát hiện, cậu vội vã quay lưng, nhanh chóng nhặt bộ đồ bảo hộ bị vứt chỏng chơ dưới sàn mặc vào. Hoàng Hùng chỉ biết đứng yên, ngẩn ngơ nhìn cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, xoay người, rời khỏi lều mà không một lần ngoảnh lại.
Hải Đăng không thể kìm lại bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm. Cả người cậu run rẩy như dương xỉ trong gió. Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đồng phục dính sát vào cơ thể, cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng cậu không còn sức giũ khô quần áo nữa, vì dù sao thì khi ngọn lửa bùng lên, tất cả rồi sẽ chỉ còn lại tro bụi. Âm thanh nặng nề của bốt quân sự dẫm trên nền đá dần dần tiến gần hơn, Hải Đăng hít một hơi dài, ngẩng cao đầu.
"Trung sĩ Huỳnh Hoàng Hùng có mặt."
Hải Đăng kiên nhẫn dõi theo góc mặt nghiêng của Hoàng Hùng, người đang yên lặng đứng ngay bên cạnh cậu. Ánh mắt anh không hề lay chuyển, vẫn cứ lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Sư đoàn trưởng đảo mắt dò xét lần lượt Hoàng Hùng và Hải Đăng, chậm rãi thao tác với miếng đệm trên cổ tay. Khi ông nhấn vào tab của Hoàng Hùng, một loạt con số xuất hiện kèm theo thông tin cá nhân. So với những dữ liệu khác, tỷ lệ ổn định của Hoàng Hùng thấp hơn mức an toàn rõ rệt, chỉ còn 42%. Đó không phải con số quá tệ đối với một Sentinel đã mất đi Guide như anh, nhưng ít nhất cũng cần đạt mức tối thiểu 50% để có thể sống sót qua những trận chiến kéo dài từ 4 đến 5 tiếng. Tuy vậy, bọn họ đều ngầm hiểu rằng những con số ấy giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa. Trong số các thành viên đứng quanh Hải Đăng lúc này, rất hiếm ai có thể duy trì được chỉ số ổn định đủ tiêu chuẩn.
Giống như những bánh răng đã mòn, một đội quân nếu thiếu đi sức mạnh của Sentinel chẳng khác nào một con hổ không còn móng vuốt. Khoa học hiện tại đã chuyển hướng vào việc ưu tiên tuyển chọn Sentinel và Guide, thay vì tập trung vào nghiên cứu phát triển vũ khí mới. Chính phủ đã phát hiện ra một quy luật, rằng khi số lượng Sentinel giảm đi, bằng cách nào đó nó rồi sẽ tự động được bổ sung lại. Mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng cấp trên đã quyết định tận dụng tối đa nguồn tài nguyên này. Họ tin rằng Sentinel là món quà trời cao ban tặng, là một nguồn tài nguyên vô tận. Mà trong bối cảnh chiến tranh ngày càng khốc liệt, Hoàng Hùng chính là một Dẫn đường không thể lý tưởng hơn. Sư đoàn trưởng khạc nhổ một ngụm nước bọt, để mặc nó rơi xuống đất.
Sentinel phát nổ trong trận chiến vừa rồi chỉ mới hai mốt tuổi. Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng cũng chỉ vừa lần lượt bước sang ngưỡng 19 và 20. Hiện tại tuy độ ổn định của Hải Đăng tốt hơn Hoàng Hùng, dù vậy cũng chỉ nhỉnh hơn 50% một chút. Không có thương vong là hy vọng tham lam và hão huyền. Cấp trên luôn miệng rằng không hề muốn bọn họ phải ra đi trong đau khổ, nhưng Sentinel phát nổ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị tận dụng làm vũ khí phục vụ Quân đội cho đến tận cùng.
•••
Hải Đăng gần như phát điên vì Hoàng Hùng cứ lao về phía trước vô cùng bất thường. Mặc dù tránh được những tình huống nguy hiểm trong gang tấc nhưng đồ bảo hộ của anh ấy đã bị rách ở nhiều chỗ, chắc chắn không thể hoạt động bình thường nữa. Hải Đăng điều chỉnh máy gia tốc gắn ở eo rồi phóng tới, muốn chặn đứng trước mặt Hoàng Hùng, không ngờ đối phương cũng đồng thời sử dụng khả năng điều khiển từ xa để tự ném mình ra chỗ khác. Hải Đăng nuốt xuống lời chửi rủa vội gào lên mấy tiếng tránh đường, nhưng chẳng ích gì.
Ngay vào khoảnh khắc sắp va vào nhau, đột nhiên có tiếng nổ gần đến mức màng nhĩ suýt chút nổ tung.
RMọi thứ diễn ra quá đột ngột, còn chưa kịp cảm nhận gì thì Hải Đăng đã bị ném lên không trung. Sau vài giây lơ lửng do áp suất không khí, cậu cứ thế rơi tự do. Nhưng độ cao có lẽ chỉ tầm 2 3 mét, Hải Đăng sau khi đáp đất vẫn có thể lăn lộn một lúc, cuối cùng dừng lại chỉ khi chạm phải tàn tích của một tòa nhà đổ nát nào đấy. Cậu gắng gượng bò dậy, nhẹ nhõm một chút vì không cảm thấy quá đau đớn như trong tưởng tượng. Tiếng ù ù bên tai khiến Hải Đăng loạng choạng. Bụi bay mù mịt khắp đất trời. Tầm nhìn quay cuồng khiến cậu chợt cảm thấy buồn nôn, đầu óc xoay mòng một hồi lâu vẫn chưa thể lấy lại được định lực.
Hoàng Hùng.
Hải Đăng gần như gạt phăng sự choáng váng tột độ mà ngẩng đầu lập tức tìm kiếm xung quanh. Đất trời rung chuyển, ngay cả cơ quan thăng bằng cũng bị tổn thương chứ đừng nói đến thứ mỏng manh như màng nhĩ. Một bóng hình rơi vào mắt khiến Hải Đăng chợt lạnh sống lưng, vội lồm cồm bò dậy mặc cho tứ chi đang run rẩy từng hồi. Hoàng Hùng nằm cách đó không xa. Anh úp mặt xuống đất, yên lặng bất động. Bao bọc lấy người đàn ông ấy là vũng máu đỏ tươi đang thấm dần xuống nền đất bẩn thỉu.
"Hùng!!!"
Dường như chút sức lực cuối cùng đã được Hải Đăng dồn vào tiếng hét này, nhưng cậu lại không thể nghe được giọng của chính mình. Có chất lỏng nóng hổi chầm chậm chảy xuống từ lỗ tai. Dù có gào khản cổ cũng không thể chạm tới, dù có bước bao nhiêu bước cũng không thể đến gần hơn. Cảm giác cứ như đang mơ vậy.
Bởi vì Sentinel luôn cần đến thuốc ngủ nên thật khó để nhận biết lần cuối bọn họ thật sự mơ là khi nào. Hải Đăng nhìn thấy bố mẹ, những người mà cậu đã rất lâu rồi không được gần gũi. Hải Đăng thấy Huỳnh Hoàng Hùng đang bay lượn trên bầu trời như một cánh chim. Cảnh tượng này giống hệt giấc mơ vào ngày đầu tiên cậu gặp được anh. Hải Đăng vẫn luôn cho rằng lý do cậu mãi không thể quên được giấc mơ kì lạ ấy, là xuất phát từ sự ghen tị. Hải Đăng muốn chạm vào anh ấy.
Rốt cuộc đã bằng cách nào để đến được bên Hoàng Hùng? Là chạy, lê lết hay bò toài? Hải Đăng không biết. Cậu chỉ tha thiết cầu nguyện rằng hiện thực này hãy là một cơn ác mộng.
Thời khắc tiếng nổ bùng lên, Hoàng Hùng theo bản năng vòng tay nhào tới ôm lấy Hải Đăng, mặc cho bộ đồ bảo hộ trên lưng anh đã rách nát thảm hại.
Hải Đăng chắc chắn cũng bị nội thương, máu rỉ ra từ khóe miệng mỗi khi cậu ho khan. Cậu vội vàng kéo Hoàng Hùng vào một góc đủ an toàn để tránh mưa đạn bay tới. Đối phương phát ra một tiếng rên nhỏ như muốn nói rằng anh vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng đôi mắt đen láy kia vẫn cứ nhắm nghiền.
"Hùng, mau tỉnh lại! Hoàng Hùng!!"
Hải Đăng run rẩy vỗ nhẹ vào má anh, nhưng mái đầu ấy chỉ gục xuống một cách yếu ớt. Máu đến từ lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương liên tục rỉ ra khỏi khóe miệng anh. Bộ quân phục của Hải Đăng đã vấy đầy dòng máu không phải của cậu. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, rõ ràng Hoàng Hùng sẽ không thể trụ nổi.
Hải Đăng dùng dao găm xé bộ quần áo đẫm máu của anh. Phần da trắng trẻo bị kim loại của áo bảo hộ bào mòn trông như miếng thịt thái nhỏ. Hải Đăng gần như không thể kìm nén cảm giác buồn nôn theo bản năng, cố tập trung làm nóng bàn tay mình.
"Anh à, sẽ đau lắm đấy.. Em xin lỗi.. Cố chịu đựng nhé.. Em xin lỗi.. Nhưng mà đây cũng là cách duy nhất.."
Đầu ngón tay đỏ như than nóng của Hải Đăng đè vào vết thương đang chảy nhiều máu nhất. Cùng với mùi thịt cháy khét, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. Hoàng Hùng bắt đầu co giật nhẹ. Một tiếng rên rỉ yếu ớt truyền thẳng vào tai Hải Đăng. Đó không phải phản ứng trước cơn đau khi da thịt bị thiêu đốt. Ý thức của Hoàng Hùng đang rời xa dần. Hải Đăng cắn môi ép bản thân bình tĩnh để tiếp tục cầm máu, không ngừng lẩm nhẩm lời xin lỗi. Trong khi đang tập trung để giữ cho lòng bàn tay run rẩy của mình không chạm phải những chỗ vẫn còn lành lặn, mồ hôi trộn lẫn với máu cứ cản trở tầm nhìn của Hải Đăng. Khoé mắt cậu cay xè nhưng không còn đủ bận tâm để lau đi, tay còn lại liên tục nhấn nút hộ tống khẩn cấp ở tấm đệm trên tay Hoàng Hùng. Không có phản hồi nào. Âm thanh của vụ nổ vừa rồi vẫn còn vo ve bên tai. Người trong lòng có lẽ đã chìm vào hôn mê sâu, đã không còn có thể nghe thấy tiếng Hải Đăng kêu gào.
"Giúp tôi với!!!!!!"
Hoàng Hùng đã quá yếu để tiếp nhận việc cầm máu ở nhiều nơi hơn. Sơ cứu tạm thời là không đủ. Tình hình lúc ấy vô cùng tuyệt vọng. Dù chưa bao giờ căm ghét siêu năng lực của mình, nhưng đây là lần đầu tiên Hải Đăng cảm thấy phẫn uất như vậy. Có rất nhiều điều mà một Sentinel hệ lửa như Hải Đăng có thể làm. Cậu muốn cứu Hoàng Hùng. Nhưng cậu lại không làm được. Dường như ngọn lửa của cậu tồn tại chỉ để đốt cháy sự sống.
"Có người sắp chết rồi.. Làm ơn, xin hãy giúp tôi.."
Hải Đăng chỉ biết ôm lấy Hoàng Hùng mà gào thét, không hề nhận ra rằng những giọt nước mắt cậu luôn mong đợi đang chảy xuống không ngừng, thấm ướt cả chút máu khô còn đọng nơi khoé môi người trong lòng.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com