Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03





Hàng xóm mới của Hoàng Hùng tên Đỗ Hải Đăng, là một nhân viên văn phòng. Có lẽ vì bận bịu nên dạo này cậu ấy thường về nhà rất muộn, sau chín giờ tối Hoàng Hùng mới có thể thấy căn hộ đối diện sáng đèn.

Thỉnh thoảng mỗi khi cần rời nhà đến phòng thu, Hoàng Hùng sẽ tình cờ gặp mặt Hải Đăng khi đối phương vừa tan sở. Cả hai đứng sóng vai nhau trong thang máy tạo nên một hình ảnh đối lập có chút buồn cười: Hoàng Hùng với hoodie cùng short jeans thoải mái, trong khi Hải Đăng thì chỉn chu với sơ mi trắng và bộ vest xanh hải quân đĩnh đạc. Cả hai cũng chỉ nhẹ gật đầu thay cho lời chào hỏi mệt mỏi, một thói quen không thể xã giao hơn giữa những người xa lạ chung một tòa nhà.

Lại là một lần nọ vô tình gặp nhau ở hành lang, Hải Đăng bỗng cất tiếng hỏi:

"Hùng hay chọn quán nào để đặt đồ ăn giao tận nhà vậy?"

Hỏi hay lắm. Huỳnh Hoàng Hùng chính là khách hàng trung thành của các app đặt đồ ăn giao sẵn đấy. Anh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đưa cho Hải Đăng xem thử. Hải Đăng bất giác bật cười:

— Ồ, bất ngờ thật đó! Hạng kim cương luôn rồi này... haha.

Nhận thấy Hoàng Hùng hơi lúng túng trước câu đùa của mình, Hải Đăng vội vàng chữa cháy:

— Ừm.. hẳn là cậu nắm rõ toàn bộ các quán ngon trong quận luôn rồi ha?

Câu nói không mang ý trêu chọc mà chỉ như một lời nhận xét hài hước. Người kia có tài ăn nói thật. Hoàng Hùng thầm nghĩ, có lẽ họ có thể hòa hợp sớm thôi. Sẽ nhanh chóng trở thành những người hàng xóm tốt của nhau.

Bởi vì suy cho cùng thì, tình đầu cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Không nên quá bận lòng, giống như cách Đỗ Hải Đăng đối xử với anh vậy.

Hoàng Hùng tự nhủ, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc cà vạt quanh cổ Hải Đăng.

Điện thoại trong túi rung lên.

"Hôm nay em không nên lên mạng đâu"

Là tin nhắn của giám đốc Sơn. Hoàng Hùng thở dài. Chắc lại là một tin đồn vô lý nào đó về anh vừa lan truyền trên mạng. Cúp máy, bàn tay anh đã mướt mồ hôi, run rẩy. Cảm giác này dù đã trải qua nhiều lần, vẫn là chưa bao giờ có thể quen được.

Mối tình đầu của anh, trải qua nửa thập kỷ cắt đứt liên lạc, giờ lại chuyển đến sống ở ngay bên cạnh. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, Hoàng Hùng chỉ biết giấu kín cảm xúc, không cho phép bản thân lún sâu vào những xao động. Anh tập làm người lớn, suy nghĩ và quyết định mọi thứ bằng lý trí. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, tâm trí đôi khi vẫn trôi dạt như lạc bước giữa cánh đồng hoang vắng mộng mị.

Hoàng Hùng chợt bừng tỉnh, ánh mắt dừng lại ở dòng tiêu đề nổi bật trên màn hình. Nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Thế giới này, từ trước đến nay vẫn là chưa từng dịu dàng với anh.

Dòng tiêu đề in đậm có chút nhức mắt: "Nghi vấn đầu cơ bất động sản."

Hoàng Hùng cau mày.

Nhưng mảnh đất đó ở đâu? Tại sao mình lại đi mua đất chứ?

Anh lẩm bẩm, lặp lại câu hỏi như cố tìm ra một kẽ hở trong trí nhớ mình, ngón tay run rẩy liên tục nhấn cập nhật bài viết. Anh biết trên mạng xã hội, chỉ cần vài giây thôi cũng đủ làm tin tức lan rộng như lửa gặp gió. Những suy đoán vô căn cứ, những lời bình luận độc địa sẽ sớm phủ kín trang cá nhân anh. Và dù cho có lên tiếng thanh minh, kết quả tốt hay xấu cũng ít nhiều tổn thương chính mình. Người ta chỉ cần thêm chữ "nghi vấn" vào một câu chuyện, mọi thứ liền có thể bị thêu dệt thành cơn bão.

Cổ họng nghẹn ứ, bỏng rát. Trán anh rịn mồ hôi. Đầu óc như muốn nổ tung.

Hoàng Hùng chạy tới vội mở tủ lạnh, lấy một lon bia, bật nắp.


...

Đêm qua là tiếng nhạc. Hôm nay lại là chuỗi ồn ào không dứt.

Tiếng đập cửa vang vọng khắp hành lang. Rời bàn làm việc sau 8 tiếng trên công ty cộng thêm 2 tiếng tăng ca tại nhà, Hải Đăng vừa mới tắm xong, qua loa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng. Động tĩnh bên ngoài kéo dài khiến cậu không thể nhắm mắt làm ngơ, cảm giác bất an chợt nhen nhóm.

Chỉ có hai lựa chọn: hoặc lập tức mở cửa, hoặc báo cảnh sát. Ở Mỹ nếu gặp phải tình huống như thế này, phản ứng đầu tiên của hàng xóm sẽ là gọi điện hỏi han nhau. Nhưng ở Việt Nam, có lẽ vẫn nên trực tiếp gặp mặt thì tốt hơn.

Khoác vội chiếc áo thun rộng rãi, Hải Đăng bước ra mở cửa.

Bang! Bang!

— Thầy Long! Ra đây gặp tôi đi mà. Mở cửa!

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, từng nhịp nặng nề như muốn xuyên thủng sự im lặng của hành lang.

Bang! Bang!

Cửa vừa mở, âm thanh náo loạn lập tức rõ ràng hơn. Hải Đăng nhíu mày khi thấy một người đàn ông tóc hồng đang không ngừng đập cửa căn hộ ở cuối hành lang, giọng lè nhè men rượu.

— Khốn nạn... Tụi mày thật kinh tởm...

Là Huỳnh Hoàng Hùng đang xiêu vẹo đứng trước cửa căn hộ 703. Hải Đăng vội khóa cửa nhanh chóng tiến đến gần, hoang mang cất tiếng.

— Có chuyện gì vậy?

Hoàng Hùng chậm chạp ngước nhìn cậu, khóe mắt hoe đỏ.

— Hùng... đang làm gì thế?

— Trừ quỷ...

— Hả? Ý cậu là sao?

Hải Đăng tiến lại gần hơn, nhíu mày. Không chỉ mái tóc, mà cả gò má, sống mũi và quanh mắt anh đều ửng hồng. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

— Cậu say à?

Nghe vậy, Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi, như muốn che giấu điều gì đó. Chút ít tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở anh rằng thân là người nổi tiếng, để người khác thấy mình trong bộ dạng này, phải chăng là quá mất hình tượng rồi không.

Bầu không khí im lặng một lúc, cho đến khi Hoàng Hùng lần nữa vươn tay định tiếp tục gõ cửa, một bàn tay khác đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay anh.

Cổ tay trắng trẻo nhưng gầy gò lạnh lẽo, nằm gọn trong lòng bàn tay Hải Đăng.

— Cậu đã uống bao nhiêu rồi?

— Không có gì đâu... Tôi về nhà đây...

Hải Đăng ngăn đối phương lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Hoàng Hùng.

— Hùng vừa khóc à?

Giọng cậu trầm xuống, nhẹ nhàng kéo tay anh, cố xoay người Hoàng Hùng lại.

— Không phải! Buông ra!

— Anh vẫn đang khóc đấy.

Hoàng Hùng quay mặt đi, nhưng Hải Đăng không lùi bước. Cậu khẽ nghiêng đầu anh sang một bên, để lộ gương mặt lấm lem nước mắt.

Làn da Hoàng Hùng sớm đã lạnh ngắt vì gió đêm, nhưng khi được lòng bàn tay nóng ấm của Hải Đăng chạm vào, dường như lại có chút gì đó mềm lại, run rẩy.

— Sao lại khóc?

Ngón tay Hải Đăng lướt nhẹ qua má anh, mu bàn tay vững vàng lau đi những giọt nước còn vương lại. Ánh mắt cậu kiên định, như muốn nói: Tôi biết rất rõ anh là ai, Huỳnh Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng nắm lấy cổ tay người trước mặt như muốn đẩy ra, nhưng sức lực quá yếu. Cuối cùng, bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng chạm lên ngực cậu, rồi buông thõng.

Hải Đăng bật cười, không rõ vì bất lực hay vì chẳng thể tin nổi vào tình huống trước mắt.

— Ở đây không tiện, mình vào trong đi.

Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ về phía căn hộ của mình.

— Không đi! Không muốn!

Dù cố vùng vẫy, nhưng trong cơn say chếnh choáng, Hoàng Hùng chẳng thể thoát ra được.

Tính cách Hải Đăng không cho phép cậu có thể để ai đó ngồi khóc một mình ngoài hành lang giữa đêm. Nửa năn nỉ nửa cưỡng ép kéo người đến trước cửa nhà, nhưng chưa kịp tra chìa vào ổ, đã nghe thấy hơi thở nặng nề bên cạnh. Một tiếng thở dài, nồng đượm mùi cồn, rõ ràng trong khoảng không tĩnh lặng.

Hải Đăng nhíu mày, quay sang.

Đôi mắt Hoàng Hùng lấp lánh nước.

Nhìn thấy đối phương như thế, chẳng hiểu sao ngực có chút nhói đau. Lại cố trầm giọng, kiên nhẫn gọi:

— Hoàng Hùng.

— Ừm...

— Về nhà thôi. Đừng ở đây một mình nữa.

Ngay lúc này, cửa căn hộ 703 phía sau bỗng bật mở.

Hải Đăng lập tức quay lại, cảnh giác.

— Nãy giờ anh vẫn ở trong đó sao?

Hoàng Kim Long — chủ nhân căn hộ 703 — khẽ gật đầu.

— Haiz... Đứa nhỏ này vẫn luôn thế mà... Sẽ hơi ồn một chút, mong cậu thông cảm nhé.

Hải Đăng liếc nhìn người kia một chút, rồi tiếp tục dìu Hoàng Hùng vào nhà. Trên đầu Kim Long là một chiếc tai nghe màu đỏ nổi bật, Hải Đăng nhìn sơ liền đã biết, là loại chống ồn cao cấp nhất thị trường.



cont.


thấy mấy bà khóc quá nên tui ngoi lên comeback nè ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com