Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Ánh sáng nơi đáy mắt em

Một ngày dài lại cứ thế trôi qua. Buổi sáng Hùng đến tiệm bánh, đầu buổi chiều lại bắt xe đến phòng dạy nhảy quen thuộc của mình, tập luyện hăng say xong trời cũng sụp tối. Lại ngồi trên chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày về nhà cùng người thương

-" Yêu ơi, bé về rồi ~"

Hải Đăng đã về nhà từ sớm, nó đang chuẩn bị nấu bữa tối cho cả hai,cả người vẫn còn đang mặc tạp dề màu hường của anh cùng bộ đồ mặc ở nhà vô cùng thoải mái

-" Lại đây, sạc pin một cái nàoooo "

Đứng trước huyền quan, anh chẳng buồn thay giày cứ thế theo tiếng gọi quen thuộc của người kia như con lười treo lên khúc gỗ. Bám chặt đến không rời làm hắn buồn cười không thôi

Ôm người yêu cao hơn mình một cái đầu vào lòng anh thoả mãn hôn một cái lên cổ của cá mập. Rất tận hưởng cảm giác lười biếng ít khi thể hiện. Đột nhiên có hứng trêu ghẹo nhóc cá mập to xác nhà mình, Hùng vẫn nhắm mắt cằm gác lên vai Đăng nói

-" Ngày dài đi làm về có vợ ở nhà chờ sẵn. Anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời ! "

Quả thực hình ảnh áo thun quần short ở nhà kèm chiếc tạp dề của Hải Đăng rất giống vợ. Nhưng nó có phải vợ hay không, bản thân anh mới là người biết rõ. Nhìn được ý tứ trêu chọc trong câu nói kia, cá mập quyết hơn thua đến cùng không ngần ngại đét vào mông gấu yêu một cái làm gấu giật mình che mông. Mày xinh cau có má phồng ra chửi thề bằng ánh mắt.

Sơ hở là đánh, hở cái là đánh... Dù sao anh cũng ăn cơm trước nó một năm mà nó nỡ đối xử với anh như thế! Tôn ti trật tự trong cái nhà này loạn cả rồi

Nhìn phản ứng tức giận đáng yêu của xinh đẹp. Hải Đăng nhịn cười ôm anh vào lòng dỗ dành

-" Vậy vợ hỏi bé hôm nay bé về nhà bằng gì thế "

Nói dông nói dài không bằng chuyển chủ đề, chuyển sự chú ý. Đăng biết bé con nhà mình vừa từ xe buýt về nhà, có chút không hài lòng. Bởi nó muốn anh sau ngày dài về nhà được thoải mái không phải ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cùng vài thằng nhóc còn đi học chuyên hút thuốc lá. Mùi khói thuốc ám đầy người xinh đẹp của hắn rồi

-" Anh về nhà bằng xe buýt"

Hôn một cái lên môi của người yêu. Suýt thì Hùng quên thủ tục quan trọng nhất khi đi làm về. Đăng dịu dàng xoa nhẹ lọn tóc nhỏ của gấu yêu, hôn lên trán anh một cái rồi mở lời

-" Bé muốn đi xe buýt em không cấm, nhưng em vẫn mong anh sau này về bằng taxi. Mùi khói thuốc vương trên người bé rồi biết không? "

Ý của nó chính là sợ mùi khói thuốc lá làm anh bị bệnh, dù sao hô hấp của xinh đẹp cũng yếu. Thế quái nào vào tai xinh đẹp lại thành:

-" Em ghét bỏ anh vì anh không thơm à (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) "

Hải Đăng vội giải thích

-" Không phải! Là sợ cục cưng của em không thoải mái, dễ bị bệnh "

Hùng tròn xoe mắt gật gù. Thì ra đến chuyện xe buýt cuối ngày có một đám học sinh chuyên hút thuốc lá làm phiền người khác cá mập cũng biết. Suy đi nghĩ lại quả thật Đăng nói đúng, nói đâu xa, vừa rồi anh cũng gặp mà chỉ là anh lười đôi co không muốn gây nghiệp

Không thể đưa rước anh mỗi ngày chính là nỗi buồn luôn canh cánh trong lòng hắn rồi. Giờ nói đến khả năng xinh đẹp mang bệnh vào người. Hải Đăng không xót mới lạ...

Sau khi thống nhất với nhau rằng Hùng sẽ hạn chế đi xe buýt về nhà vào buổi đêm vì sợ không an toàn. Xả nước ấm lấy đồ cho cục cưng vào phòng tắm rửa

Ngồi trên giường ôm laptop làm việc trong khi đợi xinh đẹp tắm xong. Thông báo tin nhắn đến, nó cũng nghía qua một chút

" Thông báo ngắt điện trên diện rộng toàn thành phố xxx từ giờ đến 5 giờ sáng ngày mai... "

!

Bóng tối trong giây phút ngắn ngủi đã có thể bao trùm cả thành phố. Không ngờ... Cũng đúng lúc quá rồi. Tất cả các thiết bị điện trong nhà lập tức ngưng hoạt động, đèn trong phòng cũng tắt ngóm. Vừa định để laptop sang bên gõ cửa phòng tắm tìm cục cưng. Hải Đăng thất kinh khi nghe tiếng động lớn, là xinh đẹp của nó bị ngã rồi

Trong bóng tối, anh mò mẫm vì không quen thuộc chẳng biết dựa vào đâu để đứng dậy. Cảm giác lo lắng mau chóng được xua đi khi có tiếng đẩy cửa phòng tắm và tiếng nói quen thuộc cất lên giữa không gian

-" Yêu đây, bé bị ngã à em đến ngay! "

Nhanh chóng được người thương ôm trong lòng với chiếc áo choàng tắm bao phủ. Hải Đăng bế người trên mặt đất lên tiến đến bên giường ngủ. Cẩn thận xem xét hỏi han

-" Anh đau ở đâu, em xem nào "

Hùng xoa mông, lập tức nó đã biết mông xinh của người đẹp bị đập mạnh xuống rồi. Với cái giọng cưng chiều lo lắng của nó, anh không làm nũng chính là bỏ lỡ cơ hội rồi ! Đúng là đau thật nhưng cũng không đến nổi, mấy cái này gấu yêu chịu được. Nhưng rồi nhìn thấy người yêu lo lắng cho mình hỏi han bằng giọng dịu dàng như thế khác nào khi đang buồn tủi có người bước đến hỏi "Em có ổn không? " Người đẹp chớp mắt một cái, nước mắt đã thành công lăn dài bên gò má

-" Đau... Anh đau mông. Mông bị đập đến móp rồi, không xinh nữa 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。 "

Hải Đăng trong bóng tối nghe tiếng khóc của người yêu thì loạn cả lên, vội dùng tay lau nước mắt cho xinh đẹp. Bàn tay tự nhiên lướt xuống mông anh bóp một cái như kiểm tra

-" Không móp, vẫn xinh chán đây "

Cá mập thương thương hôn lên má của người đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Bảo anh ngồi im để nó đi tìm đèn bật sáng lên để anh mặc quần áo

Cái đèn ngủ hình hoạt hình ngôi sao được mang đến từ nhà anh. Vẫn ánh sáng vàng rọi từng hình ảnh đáng yêu trên trần nhà và tường phòng. Chính là chiếc đèn ngủ sinh nhật anh Miseo tặng Hùng.

Đồng thời cũng là huyền thoại " Cúp điện...đèn ... hôn rồi "

Hải Đăng nhìn từng hình hoạ sáng trưng, không biết có nhớ ra điều gì không mà bật cười đưa cả răng thỏ.

-" Yêu phải quay đi thì anh mới mặc đồ được chứ ! "

Gấu yêu vẫn khoác áo choàng tắm, cầm bộ đồ mặc nhà định thay lại nhìn đến cá mập đưa ánh mắt gian tà về phía mình. Thẹn quá hoá giận yêu cầu một câu

Nó cũng ít có lì, vẫn một mực ngồi trên giường bên cạnh người đẹp khoác áo choàng tắm lưu manh cười nói

-" Sao ? Có gì của xinh đẹp mà em chưa thấy, nhìn một chút thì đã sao ? "

Trên đầu Hoàng Hùng treo cả một chữ "Ê". Từ bao giờ nhóc con hư đốn thế không biết !

Ngậm ngùi ôm quần áo xoay người thay trước mặt nó. Đăng thì một bên đắc ý cười cười sàm sỡ người đẹp bằng ánh mắt. Hoàng Hùng thật muốn đánh cho nó một cái

Đến bậc cầu thang bỗng nhiên hắn quay sang nhìn anh

-" Lại đây "

Hùng ngơ ngác hỏi lại

-" Làm cái gì ? "

Hải Đăng sáp lại gần luồn tay ôm lấy eo nhỏ

-" Bế cục cưng"

Đăng chính là nói anh vừa rồi ngã trong nhà tắm, sợ cục cưng đi không nổi mới có ý tốt. Anh liếc một cái buông một câu

-" Hông có mượn 💢 "

Vừa rồi được nhìn người ta thay đồ, giờ còn đòi bế người ta. Đâu ra trên đời có chuyện tốt như thế

Gấu yêu là đang phải giữ giá á nhaaaa

_________________

Ánh nến chập chờn trong căn bếp nhỏ, Cá mập và gấu xinh đứng trước bàn bếp, ngơ ngác nhìn đống nguyên liệu bày lộn xộn trước mặt.

- " Yêu có chắc là làm được không đấy?" Hùng nhướn mày, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa trêu chọc.

- " Bé coi thường em quá!"

Đăng giả bộ hắng giọng, hấc cằm nháy mắt với xinh đẹp ra vẻ tự tin, nhưng bàn tay giấu sau lưng lại lén lút tra cứu cách làm pancake trên điện thoại. Công thức nắm trong lòng bàn tay, còn gì làm khó được Hải Đăng nữa chớ !

Ừ thì hôm nay nó về nhà trước anh nửa tiếng đồng hồ. Vừa tắm rửa thay đồ mặc ở nhà đeo tạp dề lên chuẩn bị nấu cơm thì xinh yêu của nó vừa về đến. Nội cái công đoạn thương thương sau một ngày xa nhau cũng tiêu tốn gần nửa thời gian nấu cơm rồi. Quay đi quay lại chưa kịp nấu gì thì điện đã ngắt hết cả. Giờ này nấu cơm trong hoàn cảnh này nửa thì chẳng biết khi nào cả hai mới được ăn cơm đây...

Sẵn dịp đi tìm nến ở tủ bếp, Hùng lại vô tình lôi ra bịch bột mì còn xót lại trong tủ có thể sử dụng và cả trứng gà sữa tươi. Nhiêu đây vừa hay có thể làm pancake ăn sống qua bữa tối. Khổ nổi anh chủ tiệm bánh xinh đẹp chưa từng thử làm loại bánh đơn giản này có chút không tự tin, "nhân viên" tiệm bánh đã nghỉ việc tạm thời đã lâu ngày không chạm vào bột lại càng không tiếp tục làm bánh nữa. Thế mà còn tự tin hơn cả anh đấy...

- "Chỉ là cái bánh pancake thôi mà. Ba cái đồ quỷ này "

Hùng nheo mắt nhìn nó, anh lắc đầu miệng cười tủm tỉm. Vẫn là cái sự kiêu ngạo tự tin trước khi bắt tay vào làm việc gì đó. Gấu yêu đánh mắt sang cái bàn chứa đầy nguyên liệu gồm sữa, bột và trứng gà

-" Vậy giờ làm gì trước? "

Đăng khựng lại, nhìn đống nguyên liệu như đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Nó đột ngột bốc đại một quả trứng chứa trong vỉ giơ lên đầy quả quyết

-" Đương nhiên là đập trứng rồi "

Vẫn cái vẻ tự tin khoe cá tính kia, nó cầm quả trứng gà nhỏ trên tay định đập nhẹ xuống cạnh bàn để làm nó nứt ra một quãng. May thay Hùng đã kịp thời ngăn chặn thảm họa sắp xảy đến

- "Đập vào bát kìa, em định đập xuống bàn luôn đấy hả?"

Nó cười phớ lớ, tay kia nắm bàn tay nhỏ đang đặt trên cổ tay mình ngăn lại. Răng thỏ nhe ra tinh nghịch nói

- "Là em thử bé thôi "

Chỉ thử thôi mà... Làm lại một lần nữa! vừa định đập trứng, tay nó lại lóng ngóng khiến cả quả trứng vỡ tan ngay trên lòng bàn tay. Lòng trắng trứng chảy tong tỏng xuống bàn, khiến Gấu yêu giật mình, trố mắt nhìn. Vội tìm khăn giấy

- " Đấy! Anh nói rồi mà!"

Hùng chộp lấy khăn giấy lau tay cho nó, vừa lau vừa lắc đầu anh nhăn nhó trước mớ hỗn độn nó gây ra.

- "Thật là... vụng về thế này mà cũng tự tin lắm cơ"

Sau màn đập trứng "thảm họa," cuối cùng cũng bắt đầu được công đoạn trộn bột. Quyết phục thù sau cái lần đập trứng thất bại nó một lần nữa ôm túi bột mạnh dạn hùng hổ trút bột mì vào bát, nhưng tay run quá lại đổ quá nhiều, khiến bột tung tóe ra bàn, văng cả lên má của người bên cạnh, không gian bỗng chốc toàn bột trắng bay lên

Hùng bị bột làm cho sặc luôn rồi, xinh đẹp xua xua bột trắng đang bay tứ tung xung quanh mình, anh kêu lên

- " Yêu làm cái gì vậy?"

Túm lấy miệng túi bột còn đang mở, gấu yêu kêu một tiếng đầy oai oán

- "Đổ từ từ thôi, em định làm bánh hay là trộn xi măng xây nhà vậy ?"

...

Sau một hồi loay hoay, vận dụng hết trí nhớ của mình vào video hướng dẫn pha bột bánh pancake chuẩn bản thân đã vô tình xem trên mạng cách đây khá lâu cuối cùng Gấu xinh cũng pha được hỗn hợp bột vừa ý. Đến công đoạn đổ bánh vào chảo Đăng lại tự tin cầm vá.

-"Cái này dễ ợt, để yêu làm cho!"

-" Đổ ít bột thôi nha "

Muộn rồi xinh đẹp ơi.... Một vá đầy bột lan tràn ra khắp chảo, tạo thành một chiếc bánh méo mó. Vừa dày vừa xấu

Xinh đẹp đứng chống nạnh ném cho nó một ánh nhìn chán ghét

-" Bữa tối của chúng ta đó, Đăng không nghiêm túc là tối nay hai đứa nhịn đói nhé "

Đăng gãi đầu, cười gượng lấy lòng người yêu

-"Không sao, bánh này dành cho em. Bánh sau chắc chắn ngon hơn!"

Hùng lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng vẫn phảng phất sự dịu dàng. Anh đẩy nó sang một bên, tháo tạp dề của nó rồi đeo vào cho mình

-"Thôi, yêu tránh ra, để anh làm!"

Hùng cầm muôi, cẩn thận múc từng muỗng bột, đổ nhẹ nhàng lên chảo, đôi mắt chăm chú như đang vẽ một tác phẩm nghệ thuật, từng chiếc bánh nhỏ tròn vàng ươm ẩm mềm ra đời dưới đôi tay khéo léo của người đẹp. Đăng đứng bên cạnh, khoanh tay ngắm cục cưng, ánh mắt đầy tự hào và thích thú.

Hùng quay lại ánh mắt dịu dàng kia trong chốc lát khiến mặt anh trở nên đỏ ửng.

- "Nhìn gì mà nhìn?"

Đăng nhún vai, cười tươi.

-"Nhìn vợ em đảm đang thôi mà."

Hùng nhíu mày, nhưng đôi môi không giấu được nụ cười.

-"Ai vợ em? đừng có phá nữa, đứng im đi!"

Từng chiếc bánh ngon lành thơm ngát được xếp thành chồng trên dĩa. Nhưng đến khi rưới mật ong, Đăng lại lỡ tay làm mật chảy đầy ra đĩa.

-"Đừng rưới nữa, ngọt chết mất!" Hùng cầm lấy chai mật ong, ánh mắt trách móc.

"Ngọt giống em thì có sao đâu." Đăng nháy mắt cười, giọng điệu đầy trêu chọc.

Từng chiếc pancake nhỏ nhiều hình thù méo mó xếp thành chồng trên dĩa, được rưới lên một lớp mật ong vàng óng ả cùng chút hương lá phong. Xinh đẹp xung phong muốn là người đầu tiên "thử độc" món ăn mình làm. Đương nhiên anh chủ tiệm bánh đòi hỏi rất cao về chất lượng bánh chính tay mình làm, không phải chỉ ngừng lại việc ăn được mà còn phải ăn ngon. Xinh đẹp cầm dao nỉa, cắt một miếng bánh vừa vặn cho vào miệng, nghiêm túc đánh giá hương vị của chiếc bánh nóng màu vàng đẹp mắt.

Gấu yêu gật gù, bánh vừa đạt độ mềm xốp vừa phải không bị khô cũng chẳng quá ẩm. Miếng bánh chạm vào đầu lưỡi như muốn tan trong miệng hoà cùng vị mật ong ngọt lành. Gấu yêu sắn một miếng nữa dí đến sát miệng của người thương

-" Yêu ăn đi, ngon lắm "

Hải Đăng nheo mắt tỏ vẻ nghi hoặc

-" Đáng tin không đấy ? "

Anh ngạc nhiên mắt mở to nhìn nó, nay lại còn không thèm, dám có ý kiến với đồ ăn anh nấu...Được diễm phúc chủ tiệm bánh trắng, xinh, thông minh nấu ăn cho lại còn ý kiến. Gấu yêu giật cái nĩa lại phía mình rồi hé miệng ăn trọn phần bánh đó

-" Hứ... Không thèm thì thôi, ngon ngọt thế này mà "

Chưa kịp thưởng thức hết vị ngọt mềm tan của miếng bánh, Hùng bất ngờ bị Hải Đăng kéo sát vào lòng. Một tay hắn ôm eo siết chặt, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh, buộc Hùng ngước lên đối diện với ánh mắt đầy ranh mãnh và sâu thẳm của nó. Ánh mắt sáng ngời như cún con kia tưởng ngây ngô nhưng chẳng hề đơn giản nó khoá chặt xinh đẹp trong ánh mắt ấy

Ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở dường như hòa quyện lại. Hùng lắp bắp

-" Y... Yêu định làm gì thế hả ?"

Để lại cho xinh đẹp một nụ cười nhếch mép thiếu đòn, Đăng cúi xuống, áp môi mình lên môi anh trong một nụ hôn ngọt ngào đầy sự chiếm hữu.

Lớp mật ong còn đọng lại trên môi Hùng tạo nên một vị ngọt nhẹ, tan chảy giữa đôi môi hai người. Đăng không vội vàng, chậm rãi tận hưởng cảm giác mềm mại ấy. Lưỡi nó nhẹ nhàng lướt qua, khẽ "tranh đoạt" miếng bánh còn dang dở trong miệng Hùng, khiến anh vừa ngỡ ngàng vừa ngượng ngùng, phải nhắm tịt mắt mình lại không biết nên làm gì ngoài việc nắm chặt vạt áo nó.

Nụ hôn kéo dài vài giây nhưng như muốn cướp đi hơi thở của Hùng. Khi Đăng buông ra, nó nhấm nháp miếng bánh vừa "chiếm đoạt" được, ánh mắt đầy thỏa mãn. Đăng đưa lưỡi liếm lên khoé môi còn vương chút mật ngọt của người đối diện thoả mãn trêu chọc

- "Ngon thật, đúng là vừa ngon vừa ngọt, nhỉ?"

Hùng đỏ mặt bừng bừng, hai tay đẩy nhẹ nó ra nhưng lực lại chẳng đủ mạnh. Nụ hôn vừa rồi của nó làm người đẹp nhũn hết cả chân rồi.

- "Đồ... đồ đáng ghét! Kỳ cục chết đi được"

Hải Đăng bật cười lớn, cúi xuống áp trán mình lên trán Hùng, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn chút trêu chọc.

- "Kỳ cục? Thế sao yêu lại đỏ mặt thế này? Tay thì còn ôm chặt người ta, chân thì đứng không vững"

Nhìn xuống bàn tay vẫn bấu chặt áo Đăng, Hùng giật mình rụt tay lại, vội quay mặt sang hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

- "Không thèm nói chuyện với đồ đáng ghét!"

Nhưng Đăng chỉ cười khẽ, kéo em vào lòng thêm một lần nữa, thì thầm bên tai:

- "Yêu không nói, nhưng yêu đỏ mặt thế này là đủ biết rồi." Nó nhìn xuống đôi chân đang mềm nhũn của anh, vẫn là cần phải bám vào cạnh bàn mới có thể đứng vững. Chủ động đến gần ôm lấy eo của người đẹp nó lại tiếp lời

-" Sức chịu đựng của cục cưng dạo này kém quá, phải rèn thêm thôi. Nào, lên anh cõng nhé "

Thế nào lại đổi sang xưng anh với người lớn hơn một tuổi vậy cá mập! Hùng đã nghe và đang đánh giá!

-" Ê ai anh ai em cho nói lại ấy. Mà có què quặt gì đâu ai cần mấy người cõng !!! "

Cục bông xinh yêu đanh đá nhà mình lại xù lông rồi. Đăng cười cười, hấc mặt lên đáp lại

-" Ai bỏ sữa trước người đó làm anh "

Một người hai ngày tiêu tốn hết hai lốc sữa 4 hộp tổng cộng là 8 hộp như Hùng rất bức xúc! Tiên sư thằng nhóc cá mập, đêm nào cũng vùi mặt vào ngực người ta cắn lấy cắn để, giờ đòi làm anh!

Hùng không phụt! Gấu yêu không phụt ! ←⁠_⁠←

Bê đĩa bánh ngon lành ra ngoài phòng khách. Để mặt nhóc cá mập đòi làm anh đứng ngốc một cục trong bếp !

-" Ê cục cưng không cần cõng thiệt hả ?! "

Hùng quay lại le lưỡi trêu nó. Bước nhanh ra ngoài bàn phòng khách. Hải Đăng đi theo sau rọi đèn cho xinh đẹp không vấp té

-" Không phải ai tui cũng cõng đâu nha "

Đặt dĩa bánh xuống bàn, vừa quay mặt lại thấy nó đã đuổi tới đứng lù lù một góc cầm đèn flash chống nạnh không hài lòng vì yêu thương đi nhanh quá! Nó đứng đó, cao lớn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như muốn trách móc nhưng lại chẳng giấu được nét dịu dàng quen thuộc.

Hùng biết bản thân đây phải làm gì để chấm dứt cuộc chiến trẻ con này được chính nó khơi mào. Xinh đẹp quay lại, giành lấy điện thoại mở flash của nó đặt xuống bàn để ánh sáng toả đều chiếu sáng cả góc phòng. Hùng vì chiều cao thấp hơn nó một cái đầu . Anh ngẩng lên nhìn, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch, như thể đã quyết định làm một điều táo bạo.

Xinh đẹp bước tới gần, đứng sát ngay trước mặt nó. Hùng thấp hơn Đăng một cái đầu, nhưng điều đó chẳng hề làm anh nao núng.

- "Đứng yên đi, đừng có động đậy!"

Anh cất giọng, nhẹ như gió thoảng, khiến Đăng bất giác thả lỏng. Đây là mệnh lệnh buộc cá mập phải nghe theo

Hùng nhón chân, đặt cả hai bàn chân nhỏ bé lên chân Hải Đăng, làm nó hơi khựng lại. Nhưng đôi tay mạnh mẽ của nó đã nhanh chóng vòng ra sau, ôm lấy eo anh, giữ anh đứng vững. Hùng cảm thấy vô cùng hài lòng trước sự tự giác của hắn

- "Thế này mới dễ làm việc."

Hùng mỉm cười, thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào cổ làm nó rùng mình.

Gấu yêu nghiêng đầu, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên má phải của nó. Đăng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cái hôn ấy, làn da nơi đó như có dòng điện chạy qua, khiến nó bất giác nín thở. Nhưng Hùng chẳng dừng lại lâu. Anh nhẹ nhàng chuyển sang má trái, lần này hơi nhấn mạnh một chút. Đôi môi nhỏ nhắn, ấm nóng lướt trên làn da nó như để lại một dấu ấn mờ nhạt, đủ khiến trái tim Hải Đăng loạn nhịp.

Trước khi Đăng kịp mở lời, Hùng nghiêng đầu một lần nữa. Đôi môi xinh đẹp chạm vào môi nó, mềm mại và dịu dàng như cánh hoa vừa hé nở. Đăng như bị cuốn vào, đôi mắt nó khép lại, cơ thể bất giác căng lên, rồi lại mềm ra trong vòng tay bé nhỏ. Đăng cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của Hùng, hòa vào mình.Nụ hôn không vội vã, mà sâu lắng, như muốn truyền đi tất cả những ngọt ngào anh dành cho nó. Đăng không kiềm được, siết eo người thương chặt hơn, đôi tay to lớn nơi eo Hùng như muốn giữ lấy cả thế giới của nó.

Khi Hùng lùi lại, đôi môi anh hơi đỏ lên, ươn ướt và đầy mê hoặc. Anh thở nhẹ, cười mỉm, nhưng không giấu được ánh mắt lấp lánh như thể đang trêu đùa. Anh nói, giọng vừa đùa cợt, vừa ngọt ngào.

- "Được rồi, ăn bánh đi, đình chiến tạm thời nha!"

Hải Đăng đứng yên, không nói một lời. Nó cúi xuống, đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn bé xinh. Trước khi Hùng kịp phản ứng, nó đã nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ đầy sự cưng chiều lên khóe miệng anh. Nụ hôn như thay cho một lời khen ngợi, anh rất vui lòng đón nhận nó. Giọng nói cá mập trở nên trầm khàn phả vào bên tai của anh làm anh nhột đến phải rụt cổ lại

-" Cục cưng mà tiếp tục thì mình không ăn bánh được nữa đâu, ăn cái khác đấy ! "

Hùng hiểu ý, mắt tròn xoe. Mang tai đỏ bừng bừng mặt nóng lên. Gì vậy ? Anh mới dỗ có chút xíu thôi chứ đã kịp làm gì đâu mà nó đòi ăn cái khác.

Cõi lòng Hải Đăng gào thét, người đẹp nó yêu nhất chủ động hôn nó. Hôn xong môi ửng đỏ một tầng nước, mắt sáng long lanh sâu thẳm hút hồn lại trưng cái vẻ mặt đáng yêu, mềm nhũn làm nũng trong vòng tay nó. Hải Đăng muốn khốn nạn một chút là sai à ?

-" Khốn nạn! "

Hùng cách xa nó một khoảng, cái gì mà ăn cái khác. Cuối cùng cả hai cũng chịu đình chiến cái trò trẻ con này. Vì làm thêm xíu nữa chắc sẽ dắt qua "trò người lớn" luôn. Ngồi bên nhau lẳng lặng ăn bánh mà cõi lòng cả hai ai cũng dậy sóng.

Lẹ lên để làm trò gì hay ho hơn để khỏi ngượng ngùng!

Đương nhiên trò hay không phải là ăn cái khác !!!!

_____________________

Tui biết mấy người đẹp cần chữa lành =)))) Thôi lại đây ôm mỗi người một cái nào. Nhà mình vẫn còn may mắn chán, ít ra hai anh ta có thoại, chỉ là giao ước gì đó với nhau nên không có làm lộ liễu nữa thôi mà. Về nhà ăn chung mâm ngủ chung giường, anh em ngọt xớt. Chúng mình là không có phúc chứng kiến mấy khúc không có máy quay thế thôi mà 😶‍🌫️ Buồn chút xíu hoi nha gà ơi 🐣🤏

Nhiu đây trước còn lại ẻm đăng sau nhen. Hứa không lặn lâu thế nữa ạ 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com