Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ tim

Nội dung:
Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ về hình bóng của em
Còn thương rất nhiều, hình bóng em luôn ở trong tôi dù tim tôi đã vỡ

_____

" Vỡ tim? Em nói đùa à bé, làm sao có bệnh lạ đó ở trên đời được chứ " gã cầm tay người nhỏ trong lòng mà xoa nhè nhẹ.

" Em xem trên mạng thì có đó " em chu môi ngước nhìn hắn rồi hôn lên đôi môi nức nẻ vì thiếu nước của gã. Xong lại tự mình thoát khỏi vòng tay ấy, đi đến tủ quần áo của cả hai mà ngẫm nghĩ.

" Tối nay em có lịch diễn, anh sẽ ngồi trong phòng hoá trang hay là ngồi dưới khán đài " em tay lựa qua từng món đồ được gã sắp xếp gọn gàng vào mấy tuần trước vừa nói. Gã nhìn em bằng ánh mắt say mê sau cùng tiến lại ôm em từ đằng sau, cằm tựa vào vai phải em mà dụi lấy.

" Tất nhiên là xem yêu múa rồi "
" Chàng hoàng tử trắng của anh "
Em mỉm cười nhẹ, xoay lưng lại mặt đối mặt với hắn mà hôn sâu.

Gã và em tưởng chừng là 2 người xa lạ, như 2 đường thẳng song song tách biệt. Nhưng rồi một nhày em và gã tìm thấy nhau qua những lần gặp ở nhà hát ở Úc. Em thấy gã trong bộ đồ áo đen cổ lọ bó với chiếc quần dài đen làm tăng thêm độ nghiêm túc và đàn ông. Còn gã gặp em lúc hoá trang thành chàng hoàng tử trắng trong vở kịch. Em khác xa với hắn, nhẹ nhàng thanh thoát thêm chút yêu kiều. Còn hắn thì thô kệt nhưng lại có thứ em luôn hằn mong ước - đôi mắt. Đôi mắt ánh sáng ngời mang trong ấy là niềm đam mê với âm nhạc, đam mê với từng bước nhảy của em.
Em luôn được hào quang vây quanh, được nhiều người ngưỡng mộ. Được họ xem em là tấm gương để chinh phục. Nhưng họ không biết trong mắt em đã không còn niềm đam mê với ballet từ lâu, nó chỉ còn là đống tro tàn, là tàn dư của sự ép buộc của phụ huynh.

Chính vì vậy em yêu thích đôi mắt của hắn, đó chính là nguồn sống khiến em bước tiếp trên con đường múa hát. Ngoài ra, hắn tôn trọng, không sổ sàng tiếp cận như những người ngoài kia. Hắn chỉ nhẹ nhàng từng bước quan tâm rồi làm việc cùng. Thân phận hắn không sánh bằng những ông lớn dưới hàng khán giã nhưng luôn cho em một sự an tâm khi ở bên gã. Khiến em càng thêm động lòng mà yêu hắn nhiều hơn.

Màn biểu diễn kết thúc, khán giả đã rời đi từ lâu, ánh đèn chiếu cũng đã từ từ nguội lạnh. Nhưng dưới ấy vẫn còn một người chờ em, còn một người vì em mà đứng đợi dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông.

" Doo ơi em xong rồi ạ " em cười khúc khích ôm từ sau lưng hắn mà nói. Hắn khẽ cười nắm lấy tay em, khe khẽ phà hơi nóng vào lòng bàn tay em mà xoa. Nhìn ngó xung quanh một hồi, gã đặt lên môi em nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt.

" Đói rồi đúng không tối nay yêu muốn ăn món gì? Anh nấu "
" Anh được hong? " vành tai hắn đỏ ửng, vẻ mặt em tinh nghịch nháy mắt cười khúc khích
" Nào không giỡn "
" Em muốn ăn phở "
" Được vậy đi mua nguyên liệu thôi "

Sau khi em bé no nê thì cũng đã đến lúc chìm vào giấc ngủ, vùi mình vào ngực gã mà thở nhẹ. Ôm em thật chặt hít thật sâu mùi hương mà em toả ra khắp phòng, hẵn thỏ thẻ nói
" Cảm ơn em đã đến bên anh, anh yêu em lắm, hoàng tử nhỏ của anh "

_____

Cứ ngỡ chuyện tình của cả 2 sẽ mãi êm đềm mà trôi qua nhưng tới một ngày quoái gỡ. Em bị chính tiếng chuông điện thoại liên hồi đánh thức khi đang ngủ mê trong vòng tay của gã. Nới lỏng tay một hồi em bắt máy  một cách lười biếng, tay còn đang dụi mắt thì bị nắm lại.

" Nè giờ này còn ngủ hả? Mày lên hotsearch rồi đó Gem " đó là Dương, một người bạn thân thiết cùng khoa múa nhưng giờ chuyển hướng sang nhảy với định hướng idol kpop
" Thì lúc nào chả vậy "
" Biết là vậy nhưng lần này khác, mày tự xem sẽ hiểu "

Lời nói mang chút phần gấp gáp, làm lòng em chợt bất an. Nhanh tay lên trang mạng xã hội, đập vào mắt em là tiêu đề nổi bật màu đỏ chót được nhiều lượt tương tác nhất.

" TIN HOT: VŨ CÔNG MÚA GEMINI HÙNG HUỲNH HẸN HÒ CÙNG NGƯỜI YÊU DẤU MẶT DƯỚI NHÀ HÁT, BẠN ĐỜI CỦA ANH ẤY LÀ CHÀNG TRỢ LÍ CẠNH BÊN "
Bức hình em và hắn hôn nhau ở trước nhà hát được chú thích mặt em vô cùng rõ ràng.

Chữ trợ lí đập vào mắt e, tay lẩy bẩy lướt comment của người hâm mộ mà lòng em tan nát. Những bạn fan chịu không nỗi cú sốc bắt đầu nổi điên, người bênh em nói họ là báo lá cải, nhưng lại có người bắt đầu gâm thẳng vào tim em bằng những lời độc địa. Trong số hàng ngàn comment ấy, lại có cái nhiều lượt tương tác nhất.
" Tao sẽ giết cái thằng đã làm chàng hoàng tử của tôi đã hoá thành như vậy "
Không kiềm nổi tiếng nấc nghẹn ngay thành họng, em nấc lên vai run cầm cập, tay buông lỏng làm chiếc điện thoại rớt xuống sàn phát ra âm thanh chói tai vô ý làm đánh thức người bên cạnh.

" Sao vậy yêu của anh? Sao lại khóc anh làm gì có lỗi với em ở trong mơ à? Cho anh xin lỗi " hắn nắm lấy vai em mà vỗ nhẹ an ủi lại làm lòng em thêm thắt lại. Em chỉ dụi mặt vào chiếc vai trần ấy mà khóc chứ không hề nói lí do.

" Chỉ là em nhớ tới màn biểu diễn hôm qua thôi ạ "
" Không sao là tốt rồi, giờ mình đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé " gã bế em lên, mở nhẹ cửa phòng tắm thả em xuống mà đánh
răng. Khoang miệng đầy bọt nhưng vẫn không để em yên lòng mà bâng quơ hỏi

" Anh này, nếu sau này em không ở cạnh anh nữa thì sao? " gã nhướng mày nhìn em, xong rồi lấy tay dí lấy mũi em trêu ghẹo.
" Vậy thì tim anh sẽ vỡ đó "
" Hứ! Hong chọc em, em hỏi thật? " thấy mặt em nhăn nhẹ thì hắn mới biết câu hỏi không phải đùa, cũng nghiêm giọng trả lời

" Vậy tôi sẽ chết vào ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau "
" Anh... "
" Làm sao? "
" Đừng như vậy, hãy tiếp tục nối tiếp ước mơ của em và của anh nữa "
" Được, tôi hứa "
Như một sự cam đoan đến từ gã làm lòng em nhẹ tênh, nhanh chóng làm những công việc trong ngày. Ở bên cạnh gã mọi lúc để tránh xa mạng xã hội tuyệt đối.

_____

Đến tối lại bán mình trên sân khấu, dưới hào quang của ánh đèn. Em khoác trên mình độ trang phục đen đính cườm bó sát vào từng da thịt trong vai hoàng tử, đây cũng chính là nhân vật đầu tiên em được nhận khi mới vào nghề. Nhưng địa điểm lần này khác xa với trước kia, thay vì là những nhà hát nhỏ thì giờ đây là nơi các vũ công ballet khác đều ao ước - opera house.

Vở ballet kinh điển " Swan Lake " được tái hiện dưới dàn âm thanh êm tai, phần nhìn mãn nhãn càng tạo nên không gian đầy cảm xúc và mê hoặc. Kết thúc vở kịch, gã không chạy đến em ngay chỉ khi trong phòng hoá trang chẳng còn ai trên khán đài chẳng còn một bóng người. Chỉ còn em và hắn, chỉ còn đôi ta. Trao cho nhau cái ôm ấm áp dưới thời tiết lạnh lẽo cắt da xẻ thịt của mùa đông.

" Hôm nay bạn nhỏ của anh đã mệt chưa? Lên lưng anh cõng em ra xe rồi về nhé "
" Vâng ạ "

Mặt em được che phủ bằng nhiều lớp của khăn quàng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ mặt xinh đẹp, có chút tinh nghịch ấy. Người lớn cõng trên vai cả thế giới của mình vừa bước trên con đường đầy tuyết, tháng 12 rồi sắp tới Noel rồi. Đặt em ngay ngắn bên cạnh ghế lái phụ, đeo dây an toàn rồi khởi động xe về tổ ấm của cà hai. Trên đường em tuy mệt nhưng vẫn líu lo bên tai hắn không ngừng, nói rằng em được hắn chiều hư xém chút là không mặc vừa đồ diễn. Đúng thật là dạo này em có thêm chút da chút thịt nên không ngoa về việt đó.

Cứ ngỡ cả hai sẽ luôn hành phúc yên bình đến thế mãi. Nhưng rồi...

_RẦM_

Một chiếc xe khác đi ngược chiều chạy về phía hắn, em không thiết tha gì mạng sống ôm chắn cho hắn thật chặt, đỡ cho hắn những tổn thương mà hắn nên nhận. Sau cái chợp mắt bất ngờ, trên tay gã bây giờ là máu, dòng máu ấm nóng mùi hôi tanh tưởi sộc thẳng lên đại não. Ôm em vào lòng mà kêu gào, gào lên như một người điên loạn, tay tìm chiếc điện thoại gọi cấp cứu. Quát nạt những người đi đường để cứu trợ, tình thế hỗn loạn người gây tai nạn cũng đã bỏ trốn.

" Đừng... Doo của...em "
" Em...chắc không...sống đời với...anh được nữa "
" Không thể...như hoàng tử Siegfried...và công...chúa Odette "
" KHÔNG! KHÔNG! " Nước mắt hắn lăn dài trên má rớt xuống má em nóng hổi, mặn chát như lòng hắn lúc này. Em đưa cánh tay yếu ớt của mình lên mặt hắn mà xoa.

" Em sẽ sống, sẽ bên anh trọn đời mà "
" Hứa với em...sống thật...tốt nhé Đăng "
" Em...yêu anh...Hải Đăng " dứt lời tay em buông lỏng, trượt dài. Làm lòng hắn giờ đây đã nát tan, tình yêu của hắn đã bỏ hắn mà đi. Người hắn yêu giờ đây không còn chỉ khiến hắn muốn bỏ mạng lại đây.
Nhưng hắn sợ lắm, sợ rằng mình sẽ thất hứa với em, sợ rằng em sẽ thất vọng vì hắn khi ở trên thiên đàng.

" Tôi yêu em Hoàng Hùng "
Ngọn đèn đường vẫn còn sáng, người vẫn đông đúc tấp nập, tiếng còi inh ỏi, tiếng la hét nói chuyện, tiếng máy ảnh phóng viên. Hiện trường náo loạn hơn bao giờ hết nhưng trong Hải Đăng giờ đây như người mất hồn, ai hỏi cũng không đáp, chỉ nhìn vào người thương đang nằm trong vòng tay mình trước mắt. Mắt nhoè đi đôi phần vì nước, tai ù đi để chẳng nghe thấy những câu hỏi vô vị. Cho đến khi cảnh sát tới và tách cả hai một cách cực đoan.

" Cho tôi xin phép cậu có phải là cậu trợ lí người yêu tinh đồn của vũ công Gemini đúng không? "
" Có phải vụ việc này liệu có dính dáng gì đến cậu không? "
" Tin đồn đang trên hotsearch tìm kiếm có phải sự thật không? "

Từng câu hỏi liên tiếp dồn dập ngày một nhiều, làm khoảng không thêm phần khó chịu. Hắn vẫn im lặng, nắm tay người hắn thương rồi về sở cảnh sát lấy lời khai. Nhưng trong phòng điều tra hắn chẳng nói được gì, cứ có gì đó nghẹn lại ngay cổ họng rồi cất lời.
" Khi nào tôi có thể mang em ấy về để chôn cất? "
" Tôi muốn đem em ấy về "

" TIN HOT: VŨ CÔNG TÀI BA GEMINI HÙNG HUỲNH ĐÃ THIỆT MẠNG SAU ĐÓ VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG. LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI TRỢ LÍ BÊN CẠNH?"

Sau một tuần em mất, cảnh sát ở bên Úc cũng đã bắt được hung thủ - chính là người đã nói ác ý trong bài hotsearch hôm ấy. Anh ta chỉ muốn tông chết người trợ lí nhưng không ngờ em lại đỡ giúp hắn, sự thật được phơi bày. Hắn không khóc lóc, không oán hận, chỉ tự trách bản thân mình vì chẳng thể bảo vệ em tốt hơn.

_Tại mảnh đất Hà Giang_
" Lúc trước em nói rất thích thời tiết ở Hà Giang, vì phong cảnh vừa đẹp vừa thơ, Gấu con ham chơi còn bỏ anh đi đón gió lạnh ở đây "
" Vậy anh và em cùng ở đây nhé, anh chôn em ở đây nhé Gấu con "
Xoa trên tay là bình hủ sành được đem từ Úc về sau đêm công diễn. Khoác chiếc balo đằng sau lòi ra 1 đôi giày múa bị thấm màu máu đã khô của em.

_7 năm sau_
" Đã 7 năm rồi, anh lại tới thăm em đây "
" Anh vẫn sống tốt, nhưng tim anh thì không "
" Nó không ngừng nhói lên vì thiếu đi em bên mình " vẫn là khoảng không lặng lẽ, hắn vẫn cười nhưng nụ cười lại vô cùng ngượng ngạo, nụ cười chẳng còn một chút niềm vui. Đối diện hắn là em, trong bức hình son trẻ, hắn giờ đây đã quá tuổi mặt không còn sức sống như xưa. Cau có và nghiêm ngặc hơn chẳng ai dám đến gần.

" Anh nhớ em "
" Nếu anh thất hứa, em có giận anh không? "
" Anh nhớ em quá, nhớ em từng giây từng phút "
" Đáng lẽ ra người nằm đây phải là anh "
Đã 7 năm rồi, hắn luôn dằn vặt, trách móc chính mình và cũng nhớ em da diết. Tay hắn bổng nhiên ôm lấy lòng ngực trái, miệng cố gắng vớt vát ít không khí vào khoang phổi nhưng bất thành. Mặt hắn nhăn nhó méo xệch, cố gắng từng bước đến gần tới bức ảnh của em.

" Anh xin lỗi vì đã thất hứa nhưng hãy cho phép anh được đi theo em nhé? Bé con " hắn biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, căn bệnh này của hắn chẳng có thuốc chữa trị được. Các bác sĩ đã bó tay từ 7 năm trước nhưng hắn vẫn kiên trì sống tiếp vì em. Vì ước mơ của em và hắn là quay về quê hương của hắn sống một đời vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây chỉ còn lại hắn, chẳng còn em tuy vậy trong tim hắn vẫn là em, người con trai hắn yêu cả cuộc đời.

_____

" Lại là một bảng tin nóng vào rạng sáng ngày 29 tháng 6 hôm nay, người dân ở xã Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tìm thấy xác của 1 người đàn ông bên cạnh một ngôi mộ hẻo lánh, theo như người dân cho biết rằng chàng trai ấy đã chuyển tới đây vào 7 năm trước để chữa bệnh cũng như chôn cất người yêu của mình. Theo như đài chúng tôi thấy và biết rằng chàng trai mang trong mình căn bệnh hiện nay khoa học chẳng có cách để chữa trị là " hội chứng trái tim tan vỡ " và ...."

_____

Ai cũng nói cái chết là điều đau khổ nhất mà con người không muốn trải qua. Hắn cũng đã từng nghĩ như vậy khi em mất đi, nhưng giờ đây lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm vì cái chết.
Trước khi từ giã cõi trần thế, em đã xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn nhẹ nhàng yêu kiều đến vậy, luôn mong chờ nhận được cái ôm từ hắn.

" Anh mệt lắm rồi đúng không? Về đây em thương anh ạ "

Cái chết mang em ra khỏi vòng tay của tôi, cũng vì chết đi mà tôi mới được gặp lại em một lần nữa.

_THE END_

Mong mòi người thích oneshot lần này ạ ❤️
Có gì mọi người cmt cho tui biết là mọi người thích thể loại này hong nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com