18. Cho em an toàn
Những tin đồn bịa đặt về Hoàng Hùng bắt đầu xuất hiện nhiều một cách kỳ lạ trên thành phố sợi chỉ. Em thì vẫn bình thường vì đã quen với điều đó, nhưng anh bạn trai họ Đỗ thì không.
"Anh ơi, anh làm gì mà cả ngày nay cứ cắm mặt vào điện thoại suốt vậy?"
Hoàng Hùng chui vào lòng bạn trai, khẽ hỏi.
Em cứ thắc mắc sao cả ngày hôm nay anh chỉ ôm điện thoại mà không ôm em.
Hải Đăng tự giác thơm vào má em, vòng tay quấn quanh eo em cũng được siết chặt hơn.
"Em bé chờ anh một tí."
Hoàng Hùng ngó qua xem màn hình điện thoại, bắt gặp giao diện quen thuộc của Threads. Em thấy anh loay hoay gõ gõ bấm bấm gì đó, vẻ mặt rất căng thẳng. Sau đó tiếp tục lướt xuống bài đăng kế tiếp, thi thoảng lại lặp lại hành động vừa rồi.
Em nheo mắt, chăm chú quan sát hồi lâu, cuối cùng mới vỡ lẽ ra:
"Anh report mấy bài fake tin nhắn của em hở?"
Hải Đăng khựng lại, cơ mặt hơi giãn ra. Anh gật đầu, thản nhiên đáp: "Vâng. Anh đang bênh vực bé nhà mình thôi."
Hoàng Hùng dụi mặt vào ngực anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu lẫn chọc ghẹo. "Hèn gì hôm nay em thấy bụng anh to hơn bình thường. Ra là vì chuyện của em."
"Anh định cho qua, mỗi tội cứ thấy khó chịu nên phải táy máy tay chân một chút."
Hải Đăng buông điện thoại xuống, trở về dáng vẻ ôn hòa như thường ngày. Trở về làm bạn trai cún con của em.
"Anh xin lỗi, nhưng anh xót em bé của anh quá."
Hải Đăng hôn tóc em. Cảm nhận em được bao bọc an toàn trong vòng tay mình, anh mới yên tâm hơn phần nào.
Chí ít thì mỗi khi có anh bên cạnh, Hoàng Hùng sẽ không phải chịu tổn thương nào cả.
"Em hong sao hết mà. Thiệt đó." Em vỗ vỗ lưng bạn trai, trấn an. "Darling biết cái đó là fake rồi. Mọi người ai cũng tin tưởng và thương em hết."
Hoàng Hùng ngẩng mặt, nhẹ hôn lên môi anh.
"Cảm ơn anh. Vì đã thương em."
Em khẽ cười. Một nụ cười rất xinh, đến nỗi khiến Hải Đăng siêu lòng ngay lập tức.
"Đừng nói cảm ơn, anh không thích người yêu anh kiêng nể như vậy. Em bé nói em cũng yêu anh đi, được không?"
Anh vùi mặt vào cổ em, giọng mềm hẳn đi.
"Hông! Em cứ thích vậy đó."
Hoàng Hùng chun mũi, cố tình lặp đi lặp lại: "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh."
Em ôm lấy má Hải Đăng, nhõng nhẽo: "Em yêu anh. Yêu lắm lắm luôn ó, biết chưa? Biết chưa dọ?"
Anh bị em chọc cho bật cười, chỉ có thể liên tục gật đầu.
"Vậy chuyện anh yêu em, em đã biết chưa?"
Hoàng Hùng choàng tay qua cổ anh. Đầu mũi cả hai chạm vào nhau, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương.
"Em tưởng chuyện đó ai cũng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com