Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Anh ốm, em dỗi

Mấy hôm nay Hải Đăng bận tối mắt tối mũi vào việc chuẩn bị cho mini show đầu tiên của mình. Đến bữa chẳng chịu ăn, ngủ cũng không đủ giấc. Kết quả là bệnh trào ngược dạ dày tái phát, khiến anh vật vã mấy ngày liền.

Nhưng Hải Đăng lại không nói cho em biết, cứ im ỉm chịu đau một mình.

Giờ thì anh biết tay em!

"Đỗ Hải Đăng!" Hoàng Hùng gõ cửa nhà bạn trai ầm ầm, lớn tiếng gọi. "Ra đây mở cửa nhanh lên!"

May mà chị Nhi báo cho em biết, nên vừa xong job là em phải tức tốc bay qua nhà Hải Đăng hỏi cho ra nhẽ.

Cửa mở, Hải Đăng xuất hiện. Người anh gầy hẳn đi, sắc mặt nhợt nhạt, trên trán vẫn còn dán miếng dán hạ sốt. Đối diện với Hoàng Hùng đang bốc hỏa là một bạn trai cá mập điềm tĩnh hơn mọi khi. Hải Đăng không chủ động lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn em, nhưng ý cười lẫn tình ý đều hiện hữu rõ ràng nơi đáy mắt.

"Gan quá ha?"

Hoàng Hùng đập túi đồ ăn vào người anh, mặt đỏ bừng vì giận.

"Lớn rồi nên đâu có coi tôi ra gì. Bị bệnh cũng đâu thèm nói." Em cười khẩy, "Chắc chờ bệnh chết rồi mới nhờ người thông báo cho tôi tới dự đám tang đúng hông?"

Lòng bàn tay anh khẽ khàng bao bọc lấy tay em đang run rẩy đặt lên ngực mình. Hải Đăng không đáp ngay, mà kiên nhẫn đứng nghe em mắng. Chờ Hoàng Hùng mắng xong, anh mới mở lời: "Mắng anh thôi được rồi, đừng cau mày thế chứ. Sau này sẽ có nếp nhăn đấy."

"Tôi không giỡn với anh."

Dúi túi đồ ăn vào tay anh, em rút tay về, nhàn nhạt đáp: "Ăn cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, giọng khàn như này chừng nữa mini show hát kiểu gì?"

"Vâng." Hải Đăng gật đầu, chờ em nói tiếp.

"Hết rồi. Tôi về đây."

Thôi bỏ đi, em không muốn đôi co với người bệnh.

Hoàng Hùng xoay lưng về phía anh. Vừa bước đi được mấy bước, em đã bị Hải Đăng giữ lại.

Anh vòng tay ôm trọn lấy em từ sau, giọng khàn khàn: "Anh xin lỗi. Anh thấy em bận nên không muốn làm phiền em thêm nữa."

"Anh bị ốm mệt lắm. Hoàng Hùng thương anh đi, được không?"

Hải Đăng dụi đầu vào cổ em, lực rất nhẹ. Giống như một chú cún vừa mới mắc mưa, yếu ớt tìm kiếm chút hơi ấm.

Anh phả hơi thở nóng bừng lên da thịt em. Hoàng Hùng cắn môi, lại thấy xót người yêu nên không nỡ rời đi.

"Yêu thương gì cái người lì lợm như anh."

Nói thế thôi chứ em yêu chứ. Nhiều nữa là đằng khác.

"Lúc bị bệnh thì giấu kỹ lắm mà? Giờ này ở đây làm nũng cho ai coi?"

Hải Đăng khẽ cười, lười biếng đáp: "Cho Hoàng Hùng coi đấy."

"Thôi, tôi coi riết chán rồi. Anh buông ra cho tôi về."

Hải Đăng lại ôm em chặt hơn. Giọng dỗ dành: "Muốn anh thơm mấy cái thì Hoàng Hùng mới hết dỗi anh đây?"

Anh nhẹ nhàng xoay Hoàng Hùng lại đối diện mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Thơm má nhé? Khi nào khỏi ốm anh thơm môi sau, được không?"

"Thì... tùy anh." Em đảo mắt, lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt của bạn trai.

Hải Đăng cúi đầu, gieo những chiếc hôn xuống hai gò má, vầng trán nhẵn mịn, chóp mũi cao vút, rồi cuối cùng dừng lại ở cằm.

"Không biết nói gì với anh luôn đó Đăng." Hoàng Hùng thở dài, nhưng tâm trạng đã dịu xuống rất nhiều.

Đuôi mắt anh cong cong, đôi đồng tử chỉ toàn phản chiếu hình bóng em.

"Anh không cần em nói đâu. Chỉ cần Hoàng Hùng thương anh là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com