1
Ngày Hoàng Hùng tròn sáu tuổi, mẹ nó ngồi xuống bên mép giường, xoa xoa mái tóc mềm còn vương mùi nắng của nó, rồi chậm rãi nói:
"Hùng à... sau này con sẽ kết hôn với một người đặc biệt."
Nó ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngập tràn tò mò.
"Kết hôn với ai vậy mẹ?"
Mẹ mỉm cười, trong ánh mắt là tầng tầng yêu thương lẫn chút gì đó ẩn nhẫn:
"Là người nhà họ Đỗ. Gia đình ấy từng cứu lấy sự sống nhà mình khi mọi thứ tưởng như đã sụp đổ. Chúng ta đã hứa với nhau: để tỏ lòng biết ơn, hai đứa trẻ của hai nhà sẽ đính ước. Nếu sau này hai con không thích, thì vẫn có thể thôi. Nhưng... mẹ hy vọng, con sẽ biết trân trọng ân tình ấy."
Hoàng Hùng chưa hiểu rõ "ân tình" là gì.
Chỉ biết khi mẹ nắm tay nó, bàn tay nhỏ bé xíu của nó cũng siết chặt lại theo bản năng.
Mẹ còn nói thêm:
"Hôn thê của con kém con một tuổi, vẫn còn bé lắm. Sau này nhớ phải nhường nhịn, phải chăm sóc người ta thật tốt. Có hiểu không?"
Nó gật đầu thật mạnh.
Trong lòng non nớt bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, vừa như được giao một trọng trách lớn lao, vừa như đang ôm lấy một món quà bí mật.
Sau đêm hôm đó, Hoàng Hùng thường mơ mơ màng màng nghĩ về "hôn thê" của mình.
Là cô bé thế nào nhỉ?
Mái tóc có dài không?
Mắt có to không?
Có thích ăn kẹo như mình không?
Nó ôm gối, xoa xoa cái đầu nho nhỏ, tự nhủ:
"Anh sẽ bảo vệ em."
"Anh nhất định sẽ là một vị hôn phu thật tốt!"
Trẻ con là thế.
Một lời dặn dò ngây ngô.
Một lời hứa vụng về.
Nhưng lại đủ để chôn sâu trong tim suốt một đời.
...
Hoàng Hùng lần đầu tiên được phép ra khỏi khuôn viên nhà, ăn vận chỉnh tề, ôm một giỏ kẹo nhỏ trong tay.
Nó được mẹ dặn kỹ: "Nhớ nhé, hôm nay con sẽ gặp hôn thê của mình đấy."
"Hôn thê..." Nó lẩm bẩm, mặt đỏ hồng, tưởng tượng trong đầu một cô bé xinh xắn váy trắng, mái tóc dài buộc ruy băng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình.
Tim nó đập thình thịch. Nó xiết chặt giỏ kẹo trong tay, bước nhanh về phía khu vườn nhỏ nơi buổi gặp gỡ được sắp xếp.
Và rồi, dưới tán cây bạch quả nhuộm vàng, nó nhìn thấy người ấy.
Một thằng nhóc.
Một thằng nhóc tóc đen mềm, mắt đen láy, mặc bộ đồ trẻ con gọn gàng, đang ngồi xổm trên bãi cỏ nghịch đá cuội.
Da ngăm ngăm, màu mật ong nhạt dưới ánh nắng.
Chiều cao? Thấp hơn nó một cái đầu.
Cái miệng nhỏ xíu kia đang mím chặt, trông hết sức nghiêm túc khi xếp mấy hòn đá thành hình.
Đôi mắt tình tứ một cách kỳ lạ, dù còn nhỏ nhưng ánh mắt ấy nhìn ai cũng như có một tầng dịu dàng lấp lánh.
Thậm chí khi ngẩng đầu lên, cười với nó, còn để lộ hai chiếc răng thỏ trắng tinh, nụ cười sáng đến mức khiến người ta trong nháy mắt không rời mắt nổi.
Hoàng Hùng đứng khựng lại. Giỏ kẹo trên tay suýt rơi xuống đất. Nó há hốc mồm.
"Hôn thê của mình... là con trai...??"
Người lớn phía sau thúc giục. Bị đẩy nhẹ về phía trước, Hoàng Hùng ngơ ngác tiến đến gần.
Thằng nhóc ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau.
Một đứa thì ngây ngốc sững sờ. Một đứa thì bình tĩnh ngó lên, nụ cười răng thỏ chói lòa, sau đó tự nhiên chìa tay ra.
Giọng nói trong veo: "Xin chào anh."
Anh?
Nó lập cập gật đầu, tay nắm lấy tay thằng nhóc bé hơn mình. Cảm giác bàn tay kia mềm mềm, ấm ấm, khiến nó hoảng loạn hơn cả lúc nãy.
Đứa nhỏ kia nhìn nó, nghiêm túc nói tiếp: "Mẹ em bảo... sau này em sẽ kết hôn cùng anh."
"..."
"Anh đừng ghét em nhé."
Trái tim Hoàng Hùng như bị ai đó cầm chặt. Nó cúi đầu, nhìn gương mặt nghiêm túc đến buồn cười kia, ánh mắt long lanh, nụ cười răng thỏ sáng bừng dưới nắng. Không hiểu sao, nụ cười nó nở ra, từ từ, chậm rãi.
Nó siết tay thằng bé mạnh hơn một chút.
Lần đầu tiên, trong lòng Hoàng Hùng có một suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Anh... sẽ bảo vệ em. Bất kể em là nam hay nữ. Vì em... là hôn thê của anh."
Từ ngày hôm ấy, lời hứa ấy đã chôn sâu trong tim nó. Một lời hứa ngây ngô, mà về sau này, chẳng có gì có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com