4
Hoàng Hùng nhận ra dạo này mọi thứ trong lòng nó đều thay đổi. Không phải kiểu thay đổi ồn ào, dồn dập. Mà là sự thay đổi âm thầm, chậm rãi, tựa như một dòng suối ngầm, lặng lẽ thấm vào từng thớ thịt, từng hơi thở.
Mỗi sáng thức dậy, nó đều nghĩ đến hắn đầu tiên. Mỗi tối trước khi ngủ, nó đều lướt điện thoại, chờ một tin nhắn "Ngủ ngon" đến từ phía bên kia.
Thậm chí chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, tim nó cũng đập thình thịch, giống như thể đang chờ một điều gì đó mà chính nó cũng không dám gọi tên.
Buổi chiều, sân trường nhuộm ánh hoàng hôn dịu dàng. Hoàng Hùng đứng dưới gốc cây bàng, tay ôm chồng sách dày cộp, vừa mệt vừa buồn ngủ. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm áp vươn tới, đỡ lấy đống sách trên tay nó.
"Anh cầm cho."
Giọng nói trầm thấp mà ấm áp ấy vang lên sát bên tai. Nó giật mình quay lại. Hải Đăng đứng sát ngay sau lưng, bóng dáng cao lớn chặn hết ánh nắng phía sau, phủ lên người nó một cái bóng dịu dàng.
Ánh mắt hắn cong cong như cười, trong đáy mắt phản chiếu gương mặt ngẩn ngơ của nó.
Mùi nắng trên người hắn phả vào mặt nó, ngòn ngọt như mùi cỏ ướt. Hoàng Hùng đỏ mặt.
Nó quay phắt đi, vờ như bận rộn kéo lại quai balo trên vai. "Anh tự cầm được."
"Vậy để anh đi bên cạnh thôi."
Nói rồi, Hải Đăng bước sóng đôi với nó, tay vẫn vững vàng giữ lấy chồng sách nặng nề. Dáng hắn cao lớn, vai rộng, từng bước chân trầm ổn mà vững vàng, giống như một bức tường kiên cố đang lặng lẽ bao bọc lấy nó khỏi cả thế giới.
Hoàng Hùng cảm thấy vành tai mình nóng bừng. Nó cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn nhịp như trống hội.
Không được.
Không thể cứ như vậy.
Không thể...
Nó tự dặn lòng, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Mỗi lần ánh mắt Hải Đăng lơ đãng dừng lại trên người nó. Mỗi lần hắn mỉm cười, răng thỏ lóe lên trong nắng. Trái tim nó lại mềm nhũn ra, như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng bóp lấy.
Một lần khác, trong thư viện, khi cả hai cùng ngồi ôn bài. Không hiểu thế nào, tay Hoàng Hùng trượt khỏi mặt bàn, làm rơi cả chồng giấy xuống đất.
Hải Đăng cúi xuống nhặt giúp. Hai người cùng lúc vươn tay về phía một tờ giấy.
Đầu ngón tay chạm vào nhau. Một cái chạm nhẹ như lông vũ.
Nhưng lập tức như dòng điện chạy qua da thịt. Nó rụt tay lại theo phản xạ, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy.
Hải Đăng cũng hơi khựng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm phủ đầy bóng dáng nó. Nhìn nó chăm chú, lâu đến mức Hoàng Hùng không dám thở mạnh.
Cuối cùng, Hải Đăng mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức trái tim Hoàng Hùng như vỡ òa.
"Em cẩn thận một chút."
Giọng nói trầm trầm, ấm áp. Nhưng lại khiến lòng nó chấn động mãnh liệt.
Hoàng Hùng ôm chồng giấy vào ngực, cúi thấp đầu, lặng lẽ rời khỏi thư viện.
Bên ngoài, trời đã ngả chiều. Nó đứng yên một lúc thật lâu, để mặc gió thổi tung vạt áo.
Không phải sự bảo vệ ngây ngô của tuổi thơ. Không phải sự thân thiết thuần túy.
Mà là rung động.
Rung động đến mức, chỉ cần một cái chạm tay, một cái nhìn, đã muốn rơi nước mắt.
Muốn được giữ lấy. Muốn được tiến lại gần. Muốn hắn, chỉ mình hắn, thuộc về mình.
...
Hai bên gia đình hẹn nhau tụ họp trong khu vườn sau nhà, tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời nho nhỏ.
Mùi thịt nướng thơm lừng, xen lẫn với hương cỏ non mát lạnh của buổi chiều muộn.
Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân, ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống những tấm vải trải bàn, lấp lánh như rắc vàng.
Hoàng Hùng ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, hai tay bưng ly nước, cúi thấp đầu.
Từ nãy đến giờ, nó chỉ vùi mặt ăn thịt, tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
Ngồi bên cạnh, Hải Đăng thong thả lật miếng thịt trên vỉ nướng, động tác thành thạo mà ung dung, thỉnh thoảng còn liếc nó bằng ánh mắt nửa cười nửa cưng chiều.
Người lớn hai bên sau vài ly rượu vang đỏ, câu chuyện cũng dần lạc vào những đề tài xưa cũ.
Rồi, không biết ai khơi mào trước, mà câu chuyện lại vòng về chuyện hôn ước năm xưa.
"Nhớ năm đó," ba của Hoàng Hùng cười ha hả, vỗ vai ba của Hải Đăng, "Chúng ta còn bắt tụi nhỏ ngoéo tay nhau trước bàn thờ tổ tiên cơ mà."
Mẹ Hải Đăng tiếp lời, giọng cười dịu dàng:
"Hai đứa nhà mình từ nhỏ đã có duyên. Không biết giờ nghĩ thế nào rồi đây?"
Câu hỏi vừa thốt ra, tất cả ánh mắt quanh bàn đều đổ dồn về phía hai đứa nhỏ đang ngồi sóng vai.
Hoàng Hùng lập tức đỏ bừng mặt. Nó cúi gằm xuống, giả vờ ho khan, vờ như mải lo lấy thêm đồ ăn, bàn tay run run suýt làm đổ cả dĩa thịt.
Trái tim nó đập loạn như trống trận.
Làm sao đây?
Làm sao thoát khỏi tình huống này?
Làm sao để không phải đối diện với những ánh mắt đầy kỳ vọng ấy?
Nó luống cuống đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn trốn mất.
Ngay lúc đó, một bàn tay vững vàng chạm nhẹ lên mu bàn tay nó dưới gầm bàn.
Ấm áp.
Kiên định.
Hải Đăng vẫn thản nhiên cười, quay sang người lớn, nhẹ nhàng đỡ lời:
"Chuyện hôn ước... tụi con vẫn nhớ mà." Hắn siết nhẹ tay Hoàng Hùng, như một cách trấn an.
Giọng hắn trầm ấm, không nhanh không chậm:
"Nhưng bây giờ tụi con cũng lớn rồi. Con nghĩ, chuyện này để tụi con tự quyết định với nhau sẽ hay hơn."
Một câu nói, vừa không phủ nhận, vừa đủ tế nhị để bảo vệ cả Hoàng Hùng lẫn thể diện người lớn.
Mấy bậc phụ huynh nghe xong đều gật gù, cười vui vẻ cho qua. Không ai ép buộc thêm. Ánh mắt họ, dù sao, vẫn ẩn chứa sự mong mỏi, sự chờ đợi lặng lẽ.
Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại. Mấy đứa nhỏ được tha, người lớn lại tiếp tục cụng ly và trò chuyện.
Hoàng Hùng vẫn cúi đầu ăn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nó.
Dưới gầm bàn, Hải Đăng vẫn nắm tay nó. Không siết chặt. Chỉ lặng lẽ bao bọc.
Giống như một lời hứa không thành tiếng.
"Anh không ép em. Nhưng anh sẽ luôn ở đây. Chờ em."
Khi bầu trời bắt đầu ngả tím, đèn dây trong vườn được bật sáng, từng giọt ánh sáng ấm áp rải khắp khuôn viên như sao trời rơi xuống.
Hoàng Hùng ngồi trong vòng tay vô hình ấy, tay cầm ly nước, ánh mắt mơ màng.
Nó biết. Dù cả thế giới này quay cuồng thay đổi. Người ngồi bên cạnh nó. Ánh mắt ấy. Nụ cười răng thỏ ấy.
Vẫn không hề đổi khác. Vẫn luôn luôn, dịu dàng chờ đợi nó. Chỉ cần nó quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com