7
Mùa hè năm ấy trôi qua bằng những ngày dài êm đềm. Gió thổi lơ đãng qua từng dãy hành lang, mặt trời rực rỡ chiếu vàng những tán cây xanh mướt. Nhưng bên trong lòng Hoàng Hùng, có một điều gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng nặng như một hòn đá rơi thẳng vào mặt nước phẳng lặng.
Mỗi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên nó nghĩ đến là Hải Đăng. Mỗi tối trước khi ngủ, hình bóng người ấy lặng lẽ xâm chiếm tâm trí nó. Không một lần hỏi han dồn dập, không một lời yêu ồn ào, chỉ có những khoảnh khắc nhỏ xíu, lấp lánh như ánh nắng rơi trên bậc thềm, tích tụ dần thành một biển cả mênh mông không bờ bến.
Một chiều chủ nhật, sau buổi học, Hải Đăng kéo nó ra sân thể dục chơi bóng. Cả hai đứa đều không mặc đồng phục, chỉ là quần jeans áo thun đơn giản, trông hắn càng cao lớn, bờ vai rộng như có thể che hết nắng hè chói gắt. Khi Hải Đăng chuyền bóng cho nó, ánh mắt hắn khẽ cong lên, đôi răng thỏ lóe sáng dưới nắng chiều.
"Em đón bóng đi, đừng lơ đãng thế, anh đâu có nỡ ném mạnh tay đâu." Giọng hắn trầm thấp, nửa trêu chọc nửa cưng chiều.
Hoàng Hùng luống cuống ôm lấy trái bóng, tim đập loạn trong lồng ngực. Tựa như mỗi nụ cười của hắn đều gắn theo một mũi tên nhọn hoắt, cắm thẳng vào trái tim đang cố vờ như bình thản của nó.
Khi nó trượt chân suýt ngã, Hải Đăng lập tức lao đến đỡ. Cả người nó rơi trọn vào vòng tay hắn, lồng ngực rắn chắc áp sát vào má nó, mùi mồ hôi mờ nhạt hòa với mùi nắng thơm ngát quẩn quanh.
"Chậm chút thôi, em gấp gáp như thế làm gì?" Hắn thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai đỏ bừng của nó. Hoàng Hùng lập cập đẩy hắn ra, vờ như không có gì, nhưng đôi tai đỏ lựng đã bán đứng nó từ lâu.
Tối hôm đó, nó nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Mùi áo thun của hắn vẫn còn vương trên cổ áo nó, ánh mắt sâu lắng kia vẫn in đậm trong tâm trí. Nó trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào gối. Thì thầm trong bóng tối.
"Chết rồi."
"Chết tiệt thật rồi."
"Mình thích Đăng mất rồi."
Không phải thứ tình cảm đơn thuần của một đứa trẻ ngây thơ ngưỡng mộ. Không phải sự ngưỡng mộ dành cho một người bạn thân. Mà là sự khao khát muốn gần hơn, muốn ở bên lâu hơn, muốn chạm vào, muốn giữ lấy, muốn độc chiếm. Là thứ tình cảm chỉ có thể gọi bằng một cái tên duy nhất: yêu.
Nhưng nhận ra thì sao? Nó bật cười khẽ, tiếng cười tắc nghẹn trong cổ họng. Hải Đăng... là người gắn với hôn ước của nó từ nhỏ. Là người mà gia đình hai bên đều chờ mong. Là người đã đi cùng nó từ những năm tháng dại khờ nhất cho đến bây giờ. Nếu nó thừa nhận tình yêu ấy, liệu có phá vỡ tất cả không? Liệu có làm hỏng sự thân thiết dịu dàng đã gắn kết họ suốt bao năm không?
Nó ôm lấy gối chặt hơn, trái tim run rẩy như một con chim nhỏ bị dồn vào góc. Hoàng Hùng biết mình đã không thể lùi lại được nữa. Nhưng để tiến lên, nó cũng chưa đủ can đảm.
...
Hoàng Hùng đang ngồi trong thư viện, cắm cúi ôn bài, thì nhận được một cuộc gọi gấp gáp. Một người bạn chung của hai đứa, giọng hoảng hốt vang lên trong điện thoại: "Hải Đăng... Hải Đăng bị tai nạn xe, đang ở bệnh viện!"
Toàn thân nó cứng đờ. Trong nháy mắt, sách vở, tiếng quạt trần, ánh nắng chiều ngoài cửa kính... tất cả như sụp đổ thành một mảng trắng xóa. Nó vội vã lao ra khỏi thư viện, đôi chân như không còn trọng lượng, chỉ biết cắm đầu chạy, chạy đến cạn hơi thở.
Tới bệnh viện, trời đã xế chiều. Nắng tắt dần, gió đầu hè thổi hun hút qua những hành lang dài loang lổ ánh đèn vàng.
Nó hỏi quầy lễ tân, nhận được thông tin phòng bệnh của Hải Đăng, rồi cắm đầu chạy lên tầng. Tim nó đập thình thịch, từng nhịp nặng nề như những nhát búa.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, nó thấy hắn.
Hải Đăng nằm trên giường bệnh, mái tóc rối bù, trán quấn băng trắng, gương mặt thường ngày luôn rạng rỡ giờ nhợt nhạt như giấy. Hắn nhắm mắt, sắc mặt mệt mỏi đến xót xa.
Hoàng Hùng bước tới gần, từng bước một, đầu gối run lên từng hồi.
Nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy tay hắn. Bàn tay quen thuộc ấy giờ lạnh ngắt, yên tĩnh nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ hơn của nó.
Một cơn nghẹn ngào trào lên cổ họng.
Nó cúi gằm đầu, giọng nói khản đặc vỡ ra, mềm mại hơn cả những cơn gió đầu hè:
"Đăng đừng bỏ em."
"Đăng tỉnh lại đi."
"Em yêu Đăng..."
"Em yêu Đăng, rất yêu Đăng..."
Nó thì thầm lặp đi lặp lại, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay hắn.
Giữa căn phòng trắng xóa mùi thuốc sát trùng, chỉ còn tiếng nó nức nở đứt quãng, tiếng mưa đầu hè lách tách ngoài cửa sổ, và hơi thở yếu ớt nhưng kiên định từ người con trai đang ngủ kia.
Một bàn tay ấm áp chầm chậm siết lại lấy tay nó.
Hoàng Hùng ngẩng phắt đầu lên, trái tim gần như ngừng đập.
Đôi mắt đen láy quen thuộc từ từ mở ra, trong veo, tĩnh lặng, như đã nghe thấy tất cả.
Hải Đăng khẽ nhếch môi, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng lan tỏa.
"Anh nghe thấy rồi."
Giọng hắn khàn khàn vì mệt, nhưng từng chữ từng chữ rơi vào tim nó, nặng nề như một lời thề.
"Em yêu anh, đúng không?"
Hoàng Hùng mím môi, nước mắt lăn dài không ngừng, gật đầu liên tục.
Hải Đăng vươn tay ra, chạm nhẹ lên má nó, lau đi giọt nước mắt nóng bỏng.
"Anh cũng yêu em." Hắn thì thầm, giọng trầm xuống, dịu dàng vô hạn.
"Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi." Câu nói ấy như một đòn chí tử đâm thẳng vào trái tim Hoàng Hùng.
Tất cả nỗi sợ, tất cả do dự, tất cả dè dặt từ bao năm tháng... trong khoảnh khắc ấy, tan vỡ.
Nó gục đầu xuống tay hắn, nức nở như một đứa trẻ. Hải Đăng siết chặt tay nó, như muốn đem cả sinh mệnh của mình truyền vào lòng bàn tay nhỏ bé kia.
Không còn khoảng cách.
Không còn ngập ngừng.
Không còn lời chưa dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com